Từ ngày đó, Quý thúc công khai mối quan hệ với Trúc Âm. Dù cô có yêu ông hay không, ông vẫn quyết giữ gìn danh dự cho cô trước tiên.
Tin tức này truyền đến Hồng Kông, khiến Trúc Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng. Cô không ngờ Quý thúc, người như anh trai, như cha mình, giờ đây lại trở thành em rể. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng tốt. Tính cách khép kín của Trúc Âm thực sự cần một người quan tâm chăm sóc, và Quý thúc dù lớn tuổi nhưng lại là người biết trân trọng người khác.
Ý tưởng táo bạo bắt đầu nảy sinh trong đầu Trúc Quân. Cô muốn đưa cả đoàn Đông gia ban sang Hồng Kông. Cô muốn chiếm lĩnh một chỗ đứng trong ngành điện ảnh quốc tế.
Vì thế, cô càng làm việc hăng say hơn. Từ lái xe bay, nhảy từ tòa nhà cao tầng, đến các cảnh cháy nổ, cô dần thoát khỏi vai trò diễn viên đóng thế và tự khẳng định tên tuổi giữa chốn Hồng Kông đầy sao sáng.
Nhưng đúng lúc này, cô lại gặp một người mà cô không nên yêu.
Đó là một thiếu gia trong ngành tài chính. Trước sự theo đuổi mạnh mẽ và hào phóng của anh ta, Trúc Quân mù quáng, quên đi cả mục tiêu ban đầu.
Cô bắt đầu xuất hiện trong các buổi tiệc từ thiện xa hoa, và vì tính đào hoa của anh ta, Trúc Quân phải tiêu tốn sức lực để tranh giành với các tiểu thư, người mẫu nổi tiếng khác. Những đêm dài trằn trọc vì sợ người yêu bị cướp mất, cô dần từ chối các cảnh hành động nặng, lo ngại bản thân bị thương để lại sẹo, khiến anh ta chê bai.
Lúc này, truyền thông Hồng Kông bắt đầu xào xáo:
- “Ngôi sao hành động Đài Loan, Lâm Trúc Quân mắc bệnh ngôi sao.”
- “Yêu sách quá đáng, không chịu đóng cảnh hành động. Có xứng đáng với mức cát-xê triệu đô?”
- “Lâm Trúc Quân cậy có ‘anh họ’ chống lưng, kiêu ngạo ở phim trường.”
Những tin đồn bất lợi này nhanh chóng lan về Đài Loan.
Khi biết tin, Trúc Âm lo lắng không yên:
“Anh Đông, Trúc Quân như vậy là không được! Tôi phải sang Hồng Kông một chuyến.”
Quý thúc cũng lo cho Trúc Quân, nên nảy sinh ý định chuyển cả Đông gia ban sang Hồng Kông. Trước khi đi, ông làm một việc mà ông đã ao ước từ lâu.
Trước ngày Đông gia ban chuyển đến Hồng Kông, Quý thúc dẫn anh em phục kích quanh đài truyền hình, chờ gã kỹ thuật ánh sáng từng hại Trúc Âm xuất hiện. Ông lấy lý do chính đáng: gã này không chỉ cắt xén thù lao của đoàn mà còn hay quấy rối đồng nghiệp nữ.
“Chúng ta thay trời hành đạo, dọn sạch tên rác rưởi này.”
Khi anh em Đông gia ban đồng loạt xông lên với bao tải, Quý thúc cũng chuyển giao tất cả bằng chứng tham nhũng của gã cho truyền thông Hồng Kông. Đây là bước đi quyết liệt giúp ông đặt nền móng cho Đông gia ban tại Hồng Kông. Ông biết rõ, những bằng chứng này không có tờ báo nào ở Đài Loan dám đăng tải.
Trong lúc Đông gia ban chuyển đến Hồng Kông… Trúc Quân phát hiện mình đã mang thai.
Gia đình người yêu không muốn giữ đứa trẻ, yêu cầu cô bí mật phá thai. Thiếu gia kia cũng vì thế mà chia tay cô.
Tại nhà của Trúc Quân.
Trúc Âm tức giận mắng:
“Sao chị… sao chị có thể hồ đồ như vậy!”
Trúc Quân như phát điên:
“Không! Anh ấy nói anh ấy yêu chị, nhất định là do gia đình anh ấy ép buộc. Em ơi, em giúp chị đi! Chị nhất định phải sinh đứa trẻ này, chị muốn cho nó một gia đình.”
Trúc Âm đau đầu, chau mày:
“Thế còn ước mơ của chị? Vì một người đàn ông, ước mơ của chị không còn quan trọng nữa sao?”
Trúc Quân đau khổ, hét lên trong nước mắt:
“Ước mơ của chị… ước mơ của chị chẳng phải cũng là vì em sao?
Bây giờ em hạnh phúc rồi, có người thật lòng yêu thương em, còn chị thì sao?
Tại sao chị phải hy sinh hạnh phúc của mình để hoàn thành ước mơ cho em?”
Trúc Âm giận đến không kiềm chế được, lỡ tay tát Trúc Quân một cái.
Trúc Quân chạy ra ngoài, Quý thúc lo lắng nên lập tức đuổi theo.
“Tiểu Quân, chú ý đứa bé trong bụng! Dừng lại đã, nghe ta nói.” Hai người thở hổn hển, dừng lại trước một quán cà ri cá viên ven đường.
“Tiểu Quân, em không còn nhỏ nữa. Bình tĩnh một chút đi.”
Trúc Quân lườm Quý thúc:
“Dĩ nhiên anh đứng về phía em ấy rồi! Ai thật lòng nghĩ cho em chứ?”
Quý thúc thở dài, xoa ngực:
“Không, không như em nghĩ. Em em lấy ta là có lý do.”
Trúc Quân ngạc nhiên:
“Anh ép em ấy?”
“Không… ta ước gì mình làm được vậy.” Quý thúc cười khổ:
“Em em bị gã kỹ thuật ánh sáng khốn kiếp kia xâm hại. Bệnh viện phát hiện ra số của ta trong sổ điện thoại. Ta không thể để người khác biết… nên mới lấy em em.
Có thể em ấy không yêu ta, nhưng ta không biết làm cách nào khác. Thôi thì… cứ như vậy đi.
Tiểu Quân, em em khổ lắm!
Em ngoan một chút, đừng khiến em em lo lắng nữa.”
Biết được sự thật, Trúc Quân chạy về nhà, ôm lấy em gái khóc nức nở:
“Tại sao em không nói với chị?”
“Có nói chị cũng không thay đổi được gì! Anh Đông rất tốt với em, chị đừng nghĩ nhiều nữa.
Nếu chị nhất định muốn sinh đứa trẻ, hãy sang Mỹ. Đại sư huynh Vinh Thuận đang có một bộ phim, phải đi nửa năm.
Anh ấy nói sẽ chăm sóc chị. Nghe lời em, đừng cố chấp nữa.”