“Vinh Tu Nghi sao?”
Khương Tuyết Y không chắc chắn, lại hỏi thêm một lần.
Ni Xuân tâm trạng rất tốt, gật đầu rồi tiếp tục múc từng thìa thuốc đút cho tiểu chủ, vừa kể tiếp:
“Nghe nói Đào Quý nhân vì lời nói không đúng mực đã mạo phạm đến Vinh Tu Nghi. Khi đó Đan Chiêu Dung cũng có mặt, hình như chuyện có liên quan đến đại hoàng tử. Nhưng vì việc xảy ra bất ngờ, nô tỳ cũng chưa kịp nghe rõ đầu đuôi.”
Trước khi vào cung, cha mẹ nàng đã nói qua tình hình hiện tại trong cung. Cái tên Vinh Tu Nghi, nàng đặc biệt ghi nhớ.
Vinh Tu Nghi được rước vào cung năm đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ. Kể từ khi nhập cung, nàng đã được sủng ái vô cùng, chỉ trong hai năm từ vị trí mỹ nhân liên tiếp thăng tiến, rồi vào năm thứ ba niên hiệu Thừa Tộ lại sinh hạ hoàng trưởng tử, càng được bệ hạ ân sủng.
Trước khi bệ hạ đăng cơ, trong cung chỉ có nhị công chúa do hoàng hậu sinh và đại công chúa do Lưu Hiền phi sinh, cả hai hiện nay đã bảy, tám tuổi. Nhiều năm liền, trong cung không có một hoàng tử nào, vì vậy, việc Vinh Tu Nghi sinh hạ hoàng trưởng tử là niềm vui lớn, cũng là đại công lao.
Nghe nói ngày hoàng trưởng tử chào đời, bệ hạ long nhan đại duyệt, lập tức ban cho Vinh Tu Nghi phong hiệu chữ “Vinh” và tấn phong nàng lên chính tam phẩm Tu Nghi, một bước trở thành phi tần có địa vị cao nhất trong nhóm tần phi, suýt chút nữa còn vượt qua cả Đan Chiêu Dung và Lan Chiêu Viện – những người đã theo bệ hạ từ trước khi đăng cơ.
Có thể vượt qua bao mỹ nhân trong hậu cung mà sinh hạ hoàng trưởng tử trước tiên, Vinh Tu Nghi tuyệt đối không phải người đơn giản.