Đào quý nhân không ngờ mình còn chưa kịp mở lời, hoàng hậu nương nương đã hỏi thẳng vào mình, khiến nàng bất giác cảm thấy hoảng hốt.
Không rõ có phải vì giọng nói của hoàng hậu quá mức bình thản, lại pha chút lạnh lùng, khiến nàng cảm thấy những lời vừa rồi nghe qua như đang quan tâm, nhưng bên trong lại ẩn chứa ý trách phạt.
Nàng tự biết thời gian gần đây mình gây ra không ít chuyện, lại còn vì mâu thuẫn với Đan chiêu dung mà làm nhiều việc quá mức. Nhưng lần này rõ ràng nàng không sai, chính Vinh Tu nghi đã vượt quyền phạt nàng trước, cớ sao hoàng hậu lại thiên vị nàng ta như vậy?
Trong lòng Đào quý nhân đầy ấm ức, nhưng trước mặt hoàng hậu, nàng không dám làm càn, chỉ đành vịn tay vào ghế, gượng đau đứng dậy, quỳ xuống lần nữa dù đầu gối đau nhức không thôi, nghiến răng nói:
“Thỉnh an hoàng hậu nương nương là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp không dám quên.”
“Ồ?”
Hoàng hậu khẽ nhướn đôi mắt phượng, không có ý bảo nàng đứng dậy, giọng điệu bình thản:
“Sau khi các tần phi mới nhập cung, bổn cung bận rộn với nhiều việc trong hậu cung, khó tránh khỏi lơ là việc quản giáo. Vì thế mà có những lời đồn đại không hay truyền đến tai bổn cung.”
“Hằng ngày các ngươi đến đây thỉnh an, nghe bổn cung dạy bảo, lẽ ra phải hiểu rằng bổn phận của hậu phi là phải an phận thủ thường, không gây phiền phức.”