Sao Băng Rực Cháy - Giang Tiểu Lục
Chương 10: Ngôi sao thứ mười
Chúc Tinh Diễm quay lại trường vào đầu tháng Tư.
Mùa hè bắt đầu ló dạng, ngoài cửa sổ, những tán cây hương chương xanh ngát, và mặt hồ sen trong trường cũng bắt đầu nhú lên những chiếc lá tròn.
Vẫn là buổi sáng sớm, trong lớp chỉ có vài bóng người lác đác. Khi Chúc Tinh Diễm bước vào, cậu nhận ra lớp học đã thay đổi sơ đồ chỗ ngồi từ lần cuối cậu đến, nhưng chỗ ngồi của cậu vẫn còn đó, như một hòn đảo đơn độc bên cửa sổ.
Lác đác vài bạn học lần lượt bước vào, ánh mắt của họ không thể không khẽ dao động khi nhìn thấy cậu, vẻ ngạc nhiên hiện lên rõ rệt trên môi, sau đó chuyển thành những lời thì thầm khe khẽ.
“Chúc Tinh Diễm đấy.”
“Hôm nay cậu ấy đến trường rồi.”
“Kỳ này cuối cùng cũng thấy cậu ấy xuất hiện.”
Một vài người còn dám chào cậu một cách tự nhiên.
“Chào cậu, Chúc Tinh Diễm.”
“Chào buổi sáng.” Cậu lịch sự mỉm cười gật đầu.
Lớp học vốn yên tĩnh dần trở nên ồn ào hơn. Càng gần đến giờ học buổi sáng, không khí càng náo nhiệt. Cuối cùng, một bóng dáng xuất hiện trước cửa, bước vào, chậm rãi tiến qua đám đông.
Cô mặc đồng phục xanh trắng của trường, dáng người mảnh khảnh, tay ôm một chồng sách. Khuôn mặt cô trắng trẻo, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy.
Chúc Tinh Diễm xoay cây bút trong tay, ánh mắt vô thức hướng về phía trước, nhìn thẳng vào tấm bảng đen ở giữa. Dẫu vậy, cậu không thể kiềm chế được ánh mắt mình khi cứ lặng lẽ theo dõi bóng dáng ấy, mỗi lúc một tiến lại gần, được bao phủ bởi ánh nắng ban mai.
Cho đến khi, cô dừng lại ngay phía trước, chỉ cách hai hàng ghế.