Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 10: Nảy sinh ý định ly hôn


Chương trước Chương tiếp

Bác sĩ Lý tháo lớp băng gạc đã bị thấm máu ra, phát hiện vết thương bị rách khá nghiêm trọng, liền nói với Ninh Vãn Tình:

“Vết thương này vốn dĩ vừa mới khâu xong chưa được bao lâu, giờ lại bị rách đến hai lần, hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu mưng mủ. Tôi sẽ khử trùng rồi khâu lại cho cô, nhưng trước khi lành hẳn, tuyệt đối không được cử động tay này nữa.”

Ninh Vãn Tình nhíu mày hỏi:
“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Cô nghĩ tôi đang đùa chắc? Ngay cả với cơ thể của mình mà cô cũng thờ ơ như vậy à?” – Giọng bác sĩ mang theo vài phần tức giận.

Ninh Vãn Tình lè lưỡi, rồi nói:
“Bác sĩ đừng giận mà, tôi quý mạng sống lắm đó. Vết thương bị rách ra cũng đâu phải tại tôi. Cái tên khốn kiếp đang đứng ngoài cửa kia chính là chồng tôi, tôi tự tử cũng vì hắn, mà vết thương rách ra cũng tại hắn. Ông nói xem, sao lại trách tôi không biết quý trọng bản thân chứ?”

Ba người trong phòng sau khi nghe cô nói câu đó thì đều sững sờ, không ai biết nên phản ứng thế nào.

“Khụ khụ... Tôi cứ lo xử lý vết thương cho cô trước đã.” – Bác sĩ Lý là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo trong phòng.

“Ờm... hay là trợ lý Lưu giúp tôi đi làm thủ tục xuất viện trước đi. Vết thương xử lý xong là tôi có thể rời viện rồi.”

“Thiếu phu nhân, hay là cô cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày trong bệnh viện đi. Không cần vội xuất viện quá đâu.”

“Đúng vậy đấy, đúng vậy. Bác sĩ cũng nói rồi, tay cô không thể cử động tùy tiện được. Ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng là tốt nhất. Với lại hôm trước bác sĩ còn bảo phải chụp cái gì mà CT nữa, nhưng lúc đó cô ngất nên vẫn chưa đi chụp được. Hay là ở lại thêm vài hôm, kiểm tra toàn diện cho chắc rồi hãy xuất viện.” – Dì La cũng lên tiếng phụ họa.

“Không cần đâu, tay tôi đâu có bị tàn phế gì. Về nhà nghỉ ngơi cũng được mà, cơ thể tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên cũng không cần chiếm giường bệnh nữa.”

Tuy tay bác sĩ Lý vẫn tiếp tục thao tác khử trùng, nhưng khi nghe cô nói vậy, trong lòng ông vẫn không khỏi xao động. Ông vốn luôn cho rằng tiểu thư nhà giàu thì toàn là phiền phức, trong mắt chỉ có những món hàng hiệu đắt tiền khiến người ta phát hoảng, còn những chuyện khác thì chẳng bao giờ quan tâm, càng đừng nói đến việc vì mình không quá nặng mà nhường giường bệnh cho người khác.

“Vết thương đã được khử trùng rồi, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc gây tê cho cô, nếu không thì lúc khâu lại sẽ rất đau. Tôi sẽ cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể.”
Chính bác sĩ Lý cũng không ngờ có ngày mình lại dịu dàng như thế với một bệnh nhân.

“Cảm ơn bác sĩ Lý.” – Ninh Vãn Tình mỉm cười rạng rỡ nói.

“Không… không có gì… Đây là việc bác sĩ như tôi nên làm mà.”

Trợ lý Lưu nhìn thiếu phu nhân trước mặt, cảm thấy hành vi và cử chỉ của cô hoàn toàn khác với trước kia. Trước đây, dù có giận thiếu gia đến mấy, thiếu phu nhân cũng chưa từng xa cách lạnh nhạt như vậy. Càng không đời nào dịu dàng nói chuyện với người đàn ông khác. Chẳng lẽ thiếu phu nhân đang “lùi để tiến”, cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của thiếu gia?

“Xong rồi, tôi đã xử lý lại vết thương. Nếu muốn xuất viện ngay thì cũng được thôi, nhưng tôi vẫn khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương ở cổ tay mỗi tuần một lần.”

“Bác sĩ, còn việc chụp CT, có cần làm nữa không ạ?” – Dì La hỏi.

Bác sĩ Lý quay sang hỏi Ninh Vãn Tình:
“Hiện tại cô còn cảm thấy chỗ nào không ổn hay khó chịu nữa không?”

“Lúc vừa tỉnh dậy thì tôi có hơi choáng đầu, cũng không nhớ rõ nhiều chuyện. Tôi đoán chắc là do mất máu quá nhiều. Nhưng giờ thì không sao rồi.”

“Nếu không còn cảm thấy đau đầu nữa thì cũng không cần thiết phải chụp phim. Sau khi xuất viện, nếu cảm thấy khó chịu thì có thể quay lại kiểm tra sau.”

“Vâng, làm phiền bác sĩ Lý rồi. Vậy giờ để trợ lý Lưu đi cùng bác sĩ làm thủ tục xuất viện giúp tôi nhé. Còn chuyện cô gái đó cũng làm phiền ông luôn.”

“Cô gái? Cô gái nào vậy ạ?” – Lưu Bình hoàn toàn không hiểu ý thiếu phu nhân muốn nói gì.

“À, cái hôm tôi được đưa vào viện, trùng hợp cũng có một cô gái bị tai nạn giao thông được đưa đến cùng lúc. Nhưng cô ấy đã không qua khỏi, tuổi còn trẻ mà đã phải ra đi… Sau đó tôi nghe bác sĩ Lý nói đến giờ vẫn chưa liên lạc được với người thân của cô ấy. Tôi cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của cô ấy nên đã nhờ bác sĩ Lý để tôi đứng ra nhận và lo liệu hậu sự, giúp cô ấy được an nghỉ.”

“Cái này… về mặt pháp luật liệu có vấn đề gì không ạ? Dù sao thì thiếu phu nhân và cô ấy cũng không có quan hệ huyết thống gì cả, làm vậy liệu có ổn không?”

“Trợ lý Lưu, anh yên tâm, tôi là người hiểu luật. Nếu cô gái đó có người thân đến nhận thì chuyện này không liên quan đến tôi nữa. Nhưng tôi đã xác nhận với bác sĩ Lý về cách xử lý thi thể không có người nhận. Nếu không ai đứng ra, cuối cùng cũng chỉ là bị đưa đến nhà tang lễ rồi hỏa táng, sau đó đặt tạm ở một góc nào đó mà thôi. Cô ấy còn trẻ như vậy đã ra đi là đã đáng thương lắm rồi, nếu còn không được yên nghỉ nữa thì thật quá đáng buồn.”

“Nhưng… nếu sau này người nhà cô ấy tìm đến thì sao?”

“Cũng không sao mà. Nếu có người nhà đến, để bác sĩ Lý liên lạc với tôi. Tôi sẽ nói cho họ biết tôi đã đặt tro cốt của cô ấy ở đâu. Tôi tin rằng khi họ biết chuyện, họ nhất định sẽ biết ơn tôi.”

“Thiếu phu nhân, tuy đây là việc tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy đặt lòng trắc ẩn vào chuyện này thì không hợp lắm. Dù sao đi nữa, giúp một người xa lạ an táng cũng có phần kỳ lạ.”

“Trợ lý Lưu, tôi không phải là người dễ xúc động hay ai cũng giúp. Chỉ là cô gái đó được đưa vào bệnh viện cùng ngày với tôi. Tôi sống sót, còn cô ấy thì không. Cái chết đã từng ở rất gần khiến tôi có nhiều suy nghĩ hơn về cuộc sống. Có lẽ là do số trời đã định, tôi cảm thấy giữa tôi và cô ấy có một mối duyên kỳ lạ. Người đã mất thì như ngọn đèn vừa tắt, tôi chỉ đơn giản là tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng ở cõi trần mà thôi, có gì đâu phải bận tâm.”

Lưu Bình nghe xong thì chìm vào suy nghĩ. Thiếu phu nhân tuy cũng tốt nghiệp từ một trường đại học đàng hoàng, nhưng ai mà chẳng biết cuối cùng cô ấy tốt nghiệp thế nào? Nhất là sau khi kết hôn với thiếu gia, thiếu phu nhân chưa từng có ý định học thêm hay nâng cao chuyên môn. Ông chủ cũng nhiều lần ngỏ ý muốn cô đến công ty làm việc, nhưng đều bị từ chối. Trong mắt cô chỉ có quan tâm đến mấy bộ sưu tập thời trang mới nhất. Không ngờ hôm nay lại có thể nói ra những lời đầy triết lý như vậy, đúng là “ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác”.

“Nếu thiếu phu nhân đã nói vậy, vậy tôi sẽ làm theo dặn dò, cùng bác sĩ Lý xử lý chuyện hậu sự. Có điều... chuyện này có cần nói với thiếu gia không ạ?”

Ninh Vãn Tình nhún vai, thản nhiên đáp:
“Tuỳ anh thôi, nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Anh ta không cho phép tôi can thiệp chuyện riêng của anh ta, thì chuyện của tôi cũng không đến lượt anh ta can dự.”

Tính cách hiện tại của thiếu phu nhân, mỗi lời nói ra đều sắc sảo đến mức khiến người ta khó lòng phản bác. Lưu Bình chỉ có thể gật đầu, rồi cùng bác sĩ Lý rời khỏi phòng bệnh.

“Thiếu phu nhân, Lưu Bình là trợ lý của thiếu gia, lúc nãy cô không nên nói những lời đó trước mặt anh ấy. Nhỡ đâu anh ta về kể lại với thiếu gia thì không hay cho cô đâu.”

“Dì La, với một người từng chết một lần như tôi, việc anh ta nghĩ gì về tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi cũng sẽ không tiếp tục lãng phí sức lực cho một người đàn ông không đặt trái tim nơi tôi. Tôi đang nghĩ, sau khi xuất viện... sẽ ly hôn với anh ta.”

Nghe đến đây, dì La giật mình lo lắng, vội vàng nói:

“Thiếu phu nhân, cô không thể có suy nghĩ đó được! Cuộc hôn nhân của cô không chỉ là chuyện riêng của một người, mà còn là sự ràng buộc giữa hai gia tộc. Hai bên có không ít quan hệ làm ăn. Nếu cô ly hôn với thiếu gia, ông bà chủ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo!”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...