Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 9: Ninh Vãn Tình – Cô nàng đanh đá


Chương trước Chương tiếp

Lệ Diệu Thần trừng mắt nhìn Lưu Bình một cái đầy tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Cầm đồ lên rồi đi nhanh đi.”

Lưu Bình nghe thấy vậy liền lập tức cầm hành lý trên bàn rồi đi theo sau Lệ Diệu Thần rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa liền thấy thiếu phu nhân đang nói chuyện với y tá ở quầy y tá.

“Chào chị, chị có thể giúp tôi tìm bác sĩ Lý được không?”

“Cô muốn làm thủ tục xuất viện phải không ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vâng, phiền cô đợi một chút.”

Y tá nói xong liền cầm điện thoại bàn gọi đi. Lúc này, Ninh Vãn Tình đứng một bên, vì đang đợi nên cũng chẳng có việc gì làm. Đột nhiên cô mới nhận ra là mình hấp tấp đi ra khỏi phòng bệnh đến mức còn chưa thay bộ đồ bệnh nhân.

“Dì La... dì có thể quay lại phòng giúp tôi lấy quần áo không? Tôi quên thay đồ mất rồi.”

“Ôi trời… thiếu phu nhân, vừa rồi gấp quá nên tôi cũng không để ý là cô vẫn chưa thay đồ. Cô chờ ở đây một chút, tôi đi lấy ngay.”

“Dì La, hành lý của thiếu phu nhân tôi đã cầm đến đây rồi.” – Lưu Bình đúng lúc lên tiếng.

“Cảm ơn trợ lý Lưu nhé.”

Dì La tiến lên nhận lấy túi quần áo rồi quay sang nói với Ninh Vãn Tình:

“Thiếu phu nhân, để tôi đưa cô về phòng thay đồ nhé.”

“Đàn bà ngu ngốc, phiền phức thật đấy, có thể nhanh lên không? Tôi đang vội!”

“Ai bảo anh phải đợi tôi? Nếu đang vội thì đi luôn đi, tôi còn thấy anh đứng đây chướng mắt!”

“Chướng mắt tôi à? Bình thường cô đâu có nói thế, cô còn mong ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cô cơ mà!”

Ninh Vãn Tình lập tức dừng bước, giọng lạnh tanh:

“Đó là do trước đây tôi nhìn lầm người. Giờ tôi khuyên anh đừng tự mãn nữa. Không phải người phụ nữ nào thấy anh Lệ cũng sẽ nhào tới như gấu đói thấy mật đâu.”

“Hạ Tâm Nguyệt, cô đừng có bóng gió nói xấu San Na ở đây!”

“San Na là ai? Tôi chẳng biết người đó là ai cả. Anh Lệ đừng tự động gán mình vào.”

Lệ Diệu Thần bước nhanh đến, bất ngờ túm lấy tay Ninh Vãn Tình, khiến cô đau đến mức thét lên.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân bị thương ở tay trái đó, mau buông tay ra đi!” – Dì La hốt hoảng kêu lên.

Lúc này Lệ Diệu Thần mới cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình đang nắm, thấy máu đã bắt đầu thấm ra ngoài lớp băng gạc, anh ta liền vội vàng buông tay.

Ninh Vãn Tình đau đến mức không muốn nói một lời nào, cúi đầu nhìn cổ tay máu đã rịn ra rất nhiều, gần như nhuộm đỏ cả băng gạc bên ngoài.

“Y tá! Y tá! Mau đến đây xem tình hình!” – Dì La hoảng hốt gọi lớn.

Nghe thấy tiếng kêu, y tá vội buông điện thoại chạy tới.

“Trời ơi, sao vết thương lại bị rách ra rồi? Tôi đi gọi bác sĩ ngay!”

Ninh Vãn Tình vốn đã yếu sẵn, giờ vết thương lại rách toạc, máu chảy nhiều khiến đầu óc cô choáng váng, cảm giác như sắp ngất đi.

“Thiếu phu nhân, để tôi đỡ cô về phòng nghỉ nhé. Hay là hôm nay đừng xuất viện nữa, để bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ cho chắc.”

“Không sao đâu, dì La, tôi chỉ thấy hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.”

Dì La liền đỡ Ninh Vãn Tình quay trở lại phòng bệnh. Lưu Bình lặng lẽ đi phía sau, tay vẫn cầm hành lý. Khi đi ngang qua Lệ Diệu Thần, anh ấy vẫn lên tiếng:

“Thiếu gia, hay là… hay anh cứ về trước đi, tôi ở lại là được rồi.”

“Cứ để tôi ở lại đây, cậu qua đó xem cô ấy thế nào… có cần giúp gì không. Nếu lát nữa bác sĩ kiểm tra mà không có vấn đề gì thì tôi sẽ cùng cô ấy về.”

“Thiếu gia, anh đổi tính rồi sao?”

“Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị xuất viện, là tôi khiến vết thương của cô ấy rách ra. Nếu giờ tôi cứ bỏ đi như thế, với cái miệng sắc như dao của cô ta bây giờ, ai biết được cô ta sẽ nói gì về tôi chứ?”

“Vậy thiếu gia đợi ở đây một lát, tôi qua xem tình hình.” – Lưu Bình nhìn thiếu gia một cái đầy ẩn ý nhưng không nói gì, rồi rời đi.

Trong phòng bệnh, dưới sự dìu đỡ của dì La, Ninh Vãn Tình nằm lại lên giường. Sau khi nằm xuống, cô mới cảm thấy cơn choáng đầu dịu đi nhiều, liền thở phào một hơi. Cô thầm nghĩ: Sao mình lại cứ cố chấp với cơ thể này như vậy? Biết thế đã chẳng nên cãi nhau với tên cặn bã kia làm gì. Nhưng mà… nguyên chủ vì anh ta mà tự sát, vậy mà anh ta chẳng có lấy một chút ăn năn. Cùng là phụ nữ, cô thực sự không thể nuốt trôi cơn giận này.

“Thiếu phu nhân, uống chút nước nhé.” – Dì La đưa nước cho cô.

Ninh Vãn Tình nhận lấy, uống một ngụm thì Lưu Bình vừa vặn mở cửa bước vào.

“Thiếu phu nhân, bác sĩ sắp tới rồi. Cô thấy đỡ hơn chưa?” – Vừa nói anh vừa đặt hành lý lên bàn.

“Lúc nãy thấy hơi chóng mặt, giờ đỡ hơn rồi. Làm phiền trợ lý Lưu vì tôi mà chạy tới chạy lui thế này. Nếu vì chuyện của tôi mà anh bị tên khốn kia mắng thì thật không đáng.”

“Thiếu phu nhân, thực ra thiếu gia không hẳn là người tệ như cô nghĩ đâu. Dù gì cũng lớn lên trong một gia đình như vậy, tính cách đôi khi sẽ hơi kiêu ngạo một chút. Nhưng về mặt công việc thì thiếu gia rất có năng lực. Chính nhờ anh ấy mà tập đoàn Lệ thị mới phát triển mạnh mẽ như bây giờ.”

“Chuyện công việc thì tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết… ngoài việc giỏi công việc ra, thì trong chuyện phụ nữ, hình như anh ta còn ‘giỏi’ hơn nữa.”

“Ờ… chuyện đời tư của thiếu gia thì tôi cũng không nắm rõ lắm.”

“Tôi chỉ đùa với anh thôi mà, trợ lý Lưu đừng để bụng nha. Anh mau ra ngoài gặp anh ta đi, bên này đã có dì La chăm tôi rồi.”

“Thiếu gia hiện đang chờ bên ngoài. Nếu bác sĩ thấy thiếu phu nhân không có vấn đề gì, thì sẽ cùng cô về luôn.”

Ninh Vãn Tình nhướn mày, thầm nghĩ: Người đàn ông này tốt bụng đến mức muốn đợi mình cùng về sao? Chắc là do cảm thấy có lỗi vì đã làm rách vết thương của mình nên mới nán lại thôi!

Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Dì La liền bước ra mở cửa, bác sĩ Lý mặc áo blouse trắng đi vào.

“Bác sĩ Lý, làm phiền ông xem giúp tôi vết thương ở cổ tay.”

“Tôi đã hỏi bác sĩ trực ca trước, vết thương ở cổ tay của cô từng bị rách một lần, đã được sát trùng lại và khâu lại rồi. Tôi cũng đã dặn y tá phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối không được để cô kéo giãn vết thương nữa. Vậy mà mới được mấy ngày đã rách lại? Cứ lặp đi lặp lại như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc hồi phục. Nếu không cẩn thận, có thể còn ảnh hưởng đến khả năng vận động bình thường của cổ tay đấy.”

“Bác sĩ, cái gì cơ… có thể ảnh hưởng đến vận động của tay sao?” – Dì La lo lắng hỏi.

“Dĩ nhiên rồi. Cắt sâu như vậy, suýt nữa thì tổn thương đến dây thần kinh. Nếu không nghỉ ngơi đúng cách thì chắc chắn sẽ để lại di chứng.”

“Thiếu phu nhân, cô nhất định phải nghe lời bác sĩ dặn. Cái tay này quan trọng lắm, còn trẻ mà lỡ ảnh hưởng đến hoạt động của tay thì biết làm sao?”

“Dì La, dì đừng lo quá. Tôi hiểu rõ cơ thể mình mà. Tuy vết cắt sâu thật đấy, nhưng chỉ là mất máu nhiều một chút thôi, không nghiêm trọng như bác sĩ nói đâu. Về nhà dì chỉ cần nấu thêm chút gan heo cho tôi tẩm bổ là được rồi.”

Nói xong, cô quay sang bác sĩ:

“Bác sĩ Lý, phiền ông giúp tôi xử lý lại vết thương một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì thì làm luôn thủ tục xuất viện giúp tôi nhé. À, còn chuyện tôi nói với ông tối qua, cũng phiền ông hỗ trợ làm giúp luôn ạ.”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...