Chiếc taxi lặng lẽ chạy bon bon, Hạ Tâm Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài lướt qua vùn vụt, nhìn một lúc cô bỗng thấy hơi buồn ngủ.
“Thiếu phu nhân nếu mệt thì ngủ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi,” dì La quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ sắp ngủ thì nhẹ giọng nhắc nhở.
Nghe vậy, Hạ Tâm Nguyệt lắc đầu tỉnh táo lại: “Không cần đâu, trên xe ngủ không yên.” Nói rồi cô lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến những chuyện xảy ra trong bệnh viện. Cô rất mong tất cả chỉ là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay về như ban đầu.
Xe rẽ vào một con hẻm, sau đó lại rẽ tiếp sang hẻm khác, chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi hẻm và dừng lại trước một tòa nhà lớn.
“Đến chợ điện tử rồi.”
“Cảm ơn bác tài.” Hạ Tâm Nguyệt trả tiền rồi cùng bà La xuống xe.
Trước mắt là dòng người tấp nập, một màn hình lớn phía trước đang liên tục phát quảng cáo các sản phẩm công nghệ mới nhất. Ba chữ “Chợ Điện Tử” to đùng ngay cửa vô cùng nổi bật.
“Thiếu phu nhân, ở đây đông người lắm, cẩn thận kẻo bị va phải.” Dì La nhỏ giọng nhắc.
“Không sao đâu, tôi không yếu đuối đến mức đó.”
Hạ Tâm Nguyệt mỉm cười rồi bước vào bên trong, dì La lập tức đi sát phía sau. Vừa vào đến nơi, cô đã thấy bên trong như một thế giới khác các gian hàng trưng bày san sát, từng dãy hàng hóa bày kín, khiến người không rành công nghệ như cô hoa cả mắt.
“Cô ơi, mua điện thoại không? Ở đây mẫu mã nhiều nhất đó.”
“Cô ơi, bên em rẻ hơn mà mẫu mã còn đa dạng hơn nhé!”
Bên tai cô là đủ kiểu tiếng rao, từng người bước tới giới thiệu sản phẩm, ai nấy đều nhiệt tình quá mức khiến Hạ Tâm Nguyệt vô cùng ngại.
“Tôi... không mua điện thoại.”
“Không mua thì nói sớm! Làm ăn đã khó rồi, còn mất công nói chuyện phí thời gian.”
“Đúng đó, không mua điện thoại thì vào đây làm gì?”
Dì La liền bước tới chắn trước mặt Hạ Tâm Nguyệt, tay chống nạnh, mắt trừng lên nhìn đám người đó như gà mẹ che chở con, lớn tiếng nói: “Là các người nhào đến nói lia lịa, bọn tôi có cơ hội đâu mà mở miệng? Hơn nữa không mua thì sao? Ai quy định vào đây là phải mua? Không muốn người ta vào thì dán biển ngay cửa ấy!”
Nghe xong, đám người kia mới tản ra. Dì La quay lại nhìn Hạ Tâm Nguyệt nói: “Thiếu phu nhân, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cô.”
Thấy vậy, Hạ Tâm Nguyệt bật cười: “Dì La, không ngờ bà cũng ghê gớm thật đấy. Vừa rồi nhìn mặt mấy người kia sau khi dì nói xong mà tôi suýt cười ngất.”
“Thiếu phu nhân, chăm sóc cô là việc của tôi. Hôm đó tôi không ở bên mới để cô gặp chuyện, tôi áy náy lắm.”
Nói xong dì La mới nhận ra mình lại vô tình nhắc tới chuyện không vui, sợ cô lại đau lòng.
“Dì La, dìđã chăm sóc tôi rất tốt rồi. Dù sao tôi cũng là người lớn, đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào dì được. Mình lo việc chính trước đi.”
Nhận ra được nỗi lo trong lòng dì La, Hạ Tâm Nguyệt liền khéo léo chuyển đề tài. Người nghĩ quẩn hôm đó không phải là cô, mọi chuyện cũng đã qua, cô không muốn dì La áy náy vì chuyện không phải lỗi của dì ấy.
Hai người đến quầy dịch vụ, Hạ Tâm Nguyệt hỏi:
“Xin chào, tôi thấy ở đây chủ yếu là bán điện thoại, không biết có chỗ nào sửa điện thoại không?”
“Có chứ, tầng hai có một cửa tiệm sửa điện thoại chuyên nghiệp, biển số là 202H.”
“Cảm ơn nhé.”
Lên thang máy đến tầng hai, tìm đến cửa tiệm 202H, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng đang bận sửa điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu lên cười niềm nở:
“Chào cô, cần tôi giúp gì không?”
“Chào anh, tôi quên mật khẩu mở máy, nhập sai nhiều lần nên bị khóa luôn. Không biết có sửa được không?” Hạ Tâm Nguyệt lễ phép hỏi.
“Cái đó đơn giản thôi, chỉ cần chạy lại phần mềm là được.” Ông chủ cười nói.
“Nhưng làm vậy có mất hết dữ liệu trong máy không?”
“Có đấy. Cô có sao lưu không?”
“Không có.”
“Vậy dữ liệu quan trọng có lưu trên đám mây không?”
“Cũng không luôn.”
Ông chủ có chút bất lực nói: “Vậy là không sao lưu, cũng không lưu trên cloud, chứng tỏ chẳng có gì quan trọng trong máy. Thì khôi phục lại cũng đâu có sao.”
“Không được! Tôi... tôi quên mất trong máy có gì quan trọng không. Lỡ như có, mà bị mất thì sau này cần đến sẽ rắc rối.”
Ông chủ nhìn cô đầy nghi ngờ, hỏi:
“Thường thì quên mật khẩu là chuyện bình thường, nhưng đến mức không nhớ trong máy có gì thì lạ thật... Cô gái, chiếc điện thoại này không phải nhặt được hoặc lấy trộm chứ?”
Dì La vừa nghe đã định lên tiếng nhưng bị Hạ Tâm Nguyệt ngăn lại.
“Anh chủ, đây đúng là điện thoại của tôi, chỉ là mấy hôm trước tôi bị thương dẫn đến rối loạn trí nhớ. Giờ có nhiều thứ tôi vẫn chưa nhớ ra, kể cả mật khẩu điện thoại. Tôi không chắc trong máy có gì quan trọng không, nên nếu xóa nhầm thì phiền lắm. Nếu anh không tin, tôi có thể cho xem hồ sơ bệnh án.”
Ông chủ vội xua tay, lộ vẻ ngượng ngùng:
“Chỉ là tôi đùa thôi... Nhìn cô ăn mặc thế này là biết không phải người bình thường rồi, sao có thể... đi trộm chứ.”
“Chuyện này mà cũng đem ra đùa được à?” Dì La tức giận nói.
“Thôi mà, dì La. Người ta làm ăn mà, nếu điện thoại thật sự có vấn đề thì họ cũng gặp rắc rối. Mình đừng chấp làm gì.”
“Cô đúng là hiểu chuyện. Vậy... nếu không muốn chạy lại phần mềm thì tôi có cách khác. Tôi có thể truy cập vào quản lý tệp của điện thoại, xóa file chứa mật khẩu cũ. Sau khi mở được máy, cô chỉ cần đặt lại mật khẩu mới là được.”
Nói rồi ông chủ nhận lấy điện thoại từ tay Hạ Tâm Nguyệt, rút ra một sợi cáp dữ liệu, một đầu nối vào điện thoại, đầu còn lại cắm vào máy tính. Sau khi gõ vài lệnh, ông quay lại nói:
“Xong rồi, mật khẩu cũ đã bị xóa. Giờ mở máy sẽ không yêu cầu nhập mật khẩu nữa. Cô có thể cài lại mật khẩu mới.”
Hạ Tâm Nguyệt nhận lại điện thoại, mở nguồn, chờ vài giây là vào được giao diện chính ngay, đúng là không còn hỏi mật khẩu nữa.
“Cảm ơn anh. Phí sửa bao nhiêu vậy?”
“Ba mươi tệ. Cô có muốn dán màn hình luôn không? Chỉ thêm mười tệ.”
“Không cần.”
Cô trả tiền rồi cất điện thoại vào túi. Dù rất muốn mở ra xem ngay nội dung trong máy, nhưng nơi này không tiện. Có lẽ đợi về nhà xem sau cũng không muộn.