Vừa rời khỏi khu điện tử, điện thoại của dì La reo lên. Nhìn thấy là số của trợ lý Lưu, dì lập tức quay sang nói với Hạ Tâm Nguyệt:
“Thiếu phu nhân, là điện thoại của trợ lý Lưu, cô xem... có nên nghe không?”
Hạ Tâm Nguyệt khẽ gật đầu: “Nghe đi.”
Dì La bắt máy: “A lô, trợ lý Lưu, có chuyện gì không?”
“Không phải cô nói sẽ cùng thiếu phu nhân về nhà sao? Ông chủ vừa về tới mà không thấy hai người, giờ đang nổi trận lôi đình rồi, cô mau đưa thiếu phu nhân về đi.”
Nghe những lời của Lưu Bình trong điện thoại, dì La bất giác nhíu mày. Dì biết với tính cách của thiếu gia, chắc chắn không chỉ đơn giản là nổi giận. Nếu không nghiêm trọng, trợ lý Lưu cũng chẳng gọi điện hối thúc như thế.
Dì vội nói: “Xin lỗi, trợ lý Lưu, lúc rời bệnh viện bọn tôi định về nhà thật đấy, nhưng điện thoại của thiếu phu nhân bị hỏng nên chúng tôi ghé qua khu điện tử sửa máy. Giờ sẽ về ngay.”
Dì La vừa nói vừa định cúp máy, nhưng một bàn tay trắng muốt đã nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ tay dì.
Trên gương mặt Hạ Tâm Nguyệt nở một nụ cười nhàn nhạt, cô cầm điện thoại lên nói với người ở đầu dây bên kia:
“Trợ lý Lưu, vốn tôi định sửa xong điện thoại là về ngay, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, không muốn về nữa. Phiền anh nói lại với người đàn ông đó giúp tôi một tiếng.”
Nghe đến đó, dì La trố mắt nhìn. Thiếu gia đã nổi giận vậy mà thiếu phu nhân còn kiên quyết không chịu về? Dì vừa định giật lại điện thoại giải thích là đùa thôi thì thấy Hạ Tâm Nguyệt đã dứt khoát cúp máy... và còn tắt luôn nguồn.
“Thiếu phu nhân, sao cô lại tắt máy? Lỡ trợ lý Lưu liên lạc không được sẽ lo lắng lắm. Hay chúng ta mau về nhà đi?”
Hạ Tâm Nguyệt vừa tắt nguồn điện thoại, vừa lấy nó cất lại vào túi, thấy dì La định cản cũng đã muộn.
“Thiếu phu nhân, cô định làm gì vậy chứ?”
“Anh ta nói về là về à? Anh ta tưởng mình là ai mà tôi phải nghe lời? Trước đây lúc anh ta ra ngoài vui chơi, tôi năn nỉ thế nào cũng chẳng thèm đoái hoài. Giờ thì xin lỗi, tôi không rảnh.”
“Thiếu phu nhân à, cô vừa xuất viện, nên về nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này không nên cãi nhau với thiếu gia. Chúng ta về nhà trước có được không?”
“Nếu dì muốn về thì cứ về một mình.”
Hạ Tâm Nguyệt cũng nổi nóng. Cô đâu phải là người dễ bị bắt nạt như trước nữa mà phải năn nỉ, phải dỗ dành. Bảo cô ngoan ngoãn nghe lời ư? Không có cửa đâu! Cô không nói thêm gì, quay người bỏ đi thẳng.
“Thiếu phu nhân chờ tôi với!”
Sao cô lại nổi giận dữ vậy chứ? Rõ ràng chỉ là một linh hồn đang trú trong cơ thể của Hạ Tâm Nguyệt một người chẳng hề có quan hệ tình cảm với Lệ Diệu Thần. Cô có đang làm quá mọi chuyện không? Nhớ lại thái độ mình vừa rồi với dì La cũng có phần quá đáng, cô chậm lại bước chân.
Thấy thiếu phu nhân phía trước đi chậm lại, dì La thở phào nhẹ nhõm. Chân dì giờ cũng không còn nhanh nhẹn, khó lòng theo kịp cô. Dì liền vội vàng bước nhanh lên đi bên cạnh Hạ Tâm Nguyệt.
“Thiếu phu nhân, lúc còn trong bệnh viện, tôi đã thấy thiếu gia hình như đối xử với cô khác trước. Tôi chỉ sợ quan hệ giữa hai người ngày càng tệ hơn nên mới hối cô về nhà. Là người làm như tôi thì không nên xen vào, thật sự là tôi đã lỡ lời.”
“Dì La, đừng nói thế. Bao lâu nay dì luôn chăm sóc tôi, tôi đâu có coi dì là người làm. Vừa rồi là tôi không đúng, không nên vì giận Lệ Diệu Thần mà trút giận lên bà.”
“Thiếu phu nhân, cô đừng nói vậy. Chăm sóc cô là việc tôi nên làm mà. Vậy... bây giờ ta đi đâu?”
Hạ Tâm Nguyệt nhìn quanh rồi nói:
“Phía trước hình như là một trung tâm thương mại, chúng ta vào đó dạo một vòng rồi ăn cơm, sau đó về nhà.”
Trung tâm mua sắm Tinh Mộng
Hai tòa nhà cao 12 tầng đứng song song nhau, thiết kế bên ngoài hoàn toàn giống nhau, được nối với nhau bằng một cây cầu kính ở giữa. Nhìn từ xa, cầu kính lấp lánh ánh sáng khiến toàn bộ công trình trông sang trọng và hoành tráng.
Hạ Tâm Nguyệt cùng dì La bước vào trung tâm thương mại. Bên trong được trang trí lộng lẫy không kém, một chiếc đèn chùm pha lê trên trần tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh như ban ngày.
“Thiếu phu nhân, trung tâm thương mại lớn thế này mà sao ít người ghé vậy?” – Dì La nghi hoặc hỏi khi thấy chỉ lác đác vài người đi dạo mua sắm.
“Có lẽ vì ở đây toàn bán hàng hiệu xa xỉ, người bình thường không mấy ai tới xem đâu.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước đi, bỗng một giọng nữ vang lên:
“Phu nhân nhà họ Lệ, lâu rồi cô không ghé cửa hàng chúng tôi. Gần đây có nhiều mẫu mới về lắm. Ban đầu định gửi tận nơi cho cô chọn trước, nhưng hôm nay cô đã tới rồi thì có muốn xem thử vài món không?”
Hạ Tâm Nguyệt thoáng ngơ ngác, dì La vội bước tới khẽ nhắc nhỏ:
“Thiếu phu nhân, lúc cô kết hôn với thiếu gia đã đặt toàn bộ lễ phục và trang sức tại cửa hàng họ, xem như khách VIP rồi nên họ đều nhận ra cô.”
Nghe vậy, Hạ Tâm Nguyệt chợt hiểu ra, liền gật đầu mỉm cười nói với người phụ nữ kia:
“Gần đây tôi bận quá nên không có thời gian đi mua sắm. Hôm nay tình cờ đi ngang qua nên ghé xem một chút.”
“Vậy phu nhân có muốn vào trong xem qua các mẫu mới không ạ?”
“Không... tôi còn việc, để dịp khác nhé.”
“Phu nhân à, lần này là hàng mới hợp tác độc quyền với Tinh Hà, hàng giới hạn đó ạ, không thể bỏ lỡ đâu.”
Tinh Hà! Chẳng phải đây chính là mục đích cô đến thành phố S sao? Trước đây cô đã thiết kế một mẫu dây chuyền gắn đá nguyệt quang được CEO của Tinh Hà đặc biệt yêu thích và mời cô về hợp tác. Ai ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn... Nếu sản phẩm này là của Tinh Hà, nhất định phải xem!
“Hàng giới hạn à? Vậy tôi phải xem mới được.”
“Tôi biết ngay phu nhân sẽ thích mà! Với thân phận như cô, chỉ có hàng giới hạn mới xứng tầm gu thẩm mỹ đặc biệt.”
Cô nhân viên bán hàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần bán được sản phẩm là có ngay một khoản hoa hồng hậu hĩnh. Trong giới thời trang cao cấp, phu nhân nhà họ Lịch là nhân vật ai ai cũng biết, bất kể thiết kế đẹp hay xấu, chỉ cần cô ấy thích thì đều có thể bán được.
“Mời phu nhân bên này.” – Nhân viên dẫn Hạ Tâm Nguyệt và dì La vào phòng khách VIP.
Sau khi rót trà cho hai người, cô nhân viên rời khỏi rồi nhanh chóng quay lại, tay cầm một chiếc hộp tinh xảo.
“Phu nhân, đây là mẫu dây chuyền tên ‘Giọt Lệ Sao Trăng’. Mặt dây chuyền là một viên kim cương xanh nặng 60 carat được chế tác thành hình mặt trăng. Xung quanh được đính thêm các viên đá nhiều màu tượng trưng cho 10 nguyên tố khác nhau, gọi là nguyên tố sao. ”
Vừa nói, cô vừa mở hộp.
Thấy Hạ Tâm Nguyệt đang chăm chú nhìn, cô nhân viên tiếp tục giới thiệu:
“Đây là tác phẩm do chính tay Hạ Dịch Nhiên thiết kế, toàn thế giới chỉ có đúng một chiếc. Giá bán là 20 triệu. Nếu phu nhân đeo chiếc này, đảm bảo dù tham dự sự kiện nào cũng đều trở thành tâm điểm.”
20 triệu?! Dì La nghe xong suýt ngất xỉu tại chỗ. Dì thật sự không nhìn ra sự đặc biệt của chiếc dây chuyền này, với đủ màu sắc rực rỡ, trông chẳng khác gì đồ chơi trẻ con.
“Chiếc này, tôi lấy.” – Hạ Tâm Nguyệt nói chắc nịch.
...