Cô nhân viên bán hàng nghe vậy thì mừng rỡ định thu dây chuyền lại thì bỗng sau lưng vang lên tiếng giày cao gót “cộp cộp cộp”. Cô vội quay đầu lại thì phát hiện là nữ minh tinh nổi tiếng – Tô San Na.
Cô nhân viên liếc nhìn Tô San Na rồi lại nhìn Hạ Tâm Nguyệt chuyện Tô San Na và lệ tiên sinh lên báo lá cải vốn đã không còn là chuyện bí mật. Bây giờ hai người xuất hiện cùng một lúc… tình hình có vẻ căng rồi.
Khi nhân viên vẫn đang lúng túng không biết phải làm gì thì Tô San Na đã bước đến trước mặt Hạ Tâm Nguyệt, mỉm cười nói:
“Cô Hạ, tôi là Tô San Na, tôi rất thích chiếc dây chuyền này. Lệ phu nhân, cô có thể nhường cho tôi được không?”
Dù Tô San Na mỉm cười khi nói, nhưng sự lạnh lẽo ẩn trong ánh mắt cô ta lại không thoát khỏi con mắt của Hạ Tâm Nguyệt.
Hạ Tâm Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói:
“Vào mà không gõ cửa, cô Tô hơi thiếu lễ phép rồi. Hơn nữa, chiếc dây chuyền này không phù hợp với cô, cô nên chọn mẫu khác thì hơn.”
“Chuyện không gõ cửa là tôi không cố ý, tôi chỉ nghe nói ở đây có hàng mới nên đến xem. Với lại phòng VIP cũng đâu phải chỉ dành cho mình cô dùng? Tôi chỉ muốn hỏi cô Hạ cảm thấy điểm nào không phù hợp với tôi? Tuần sau tôi có buổi lễ trao giải, tôi thấy nó rất hợp với chiếc váy tôi định mặc.”
“Chiếc dây chuyền này sử dụng kim cương màu sắc rực rỡ. Làn da cô ngăm, đeo lên chỉ khiến cô càng đen hơn thôi.”
Hạ Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô San Na một lượt rồi tiếp tục:
“Còn nữa, cổ cô quá ngắn. Dây chuyền này thiết kế khá cầu kỳ, sợi xích lại ngắn, cô đeo lên chỉ càng làm lộ khuyết điểm cổ ngắn. Làm người thì nên chọn thứ phù hợp với mình, đừng thấy cái gì đẹp là tưởng nó thuộc về mình.”
Tô San Na nghiến răng:
“Cô Hạ, ý cô là gì?”
“Không có gì cả, tôi chỉ nói thật thôi. Là một nghệ sĩ, chẳng phải càng nên thể hiện khía cạnh tốt nhất trước công chúng sao? Việc gì phải tự phơi bày khuyết điểm của mình?”
“Phơi hay không là việc của tôi, tôi có stylist riêng, không cần một kẻ ngoại đạo như cô dạy đời. Chiếc dây chuyền này là của tôi, tôi đặt rồi!”
Giờ thì Tô San Na chẳng còn giữ nụ cười xã giao nữa, giọng điệu cũng chua chát hơn hẳn.
Thế nhưng Hạ Tâm Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như không, tựa như không hề nghe thấy lời Tô San Na. Cô vẫn ngồi nhâm nhi tách trà, thản nhiên như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.
Tô San Na giận dữ hét lên:
“Hạ Tâm Nguyệt, cô đừng có giả vờ thanh cao nữa. Cô chẳng phải chỉ đang dựa vào cái danh Lệ phu nhân mà hống hách sao? Đến lúc nào đó Lệ Diệu Thần không cần cô nữa thì xem cô còn gì để mà nói!”
Bốp! – Tiếng chiếc tách bị ném mạnh xuống bàn vang lên.
“Lệ Diệu Thần – cái tên đó cũng là thứ cô có thể gọi sao? Cướp chồng người khác mà thấy tự hào lắm à? Cô biết chữ tiện viết thế nào không?”
Tô San Na chỉ thẳng tay vào mặt cô, giận dữ quát:
“Cô mắng tôi là tiện nhân?”
“Chỉ hỏi cô biết viết chữ tiện thế nào thôi, chính miệng cô nói mình là tiện nhân chứ tôi đâu có nói.”
Khuôn mặt Tô San Na lập tức tái mét vì tức giận, hét lớn:
“Hạ Tâm Nguyệt! Cô không có bản lĩnh giữ được đàn ông thì đừng đổ lỗi cho người khác! Cô không phải từng tự sát sao? Sao không chết cho xong đi!”
Chát! – Một cái tát giòn giã vang lên. Tô San Na ôm lấy nửa khuôn mặt đỏ bừng, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hạ Tâm Nguyệt.
“Cô... cô dám đánh tôi?”
Hạ Tâm Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nói:
“Đánh cô đấy, thì sao? Ban đầu tôi không định chấp nhặt với loại người như cô, vì căn bản tôi chẳng coi cô ra gì. Cô tưởng rằng chỉ vì lên mấy tờ báo lá cải là tôi sẽ ly hôn sao? Tưởng rằng ai cũng có thể ngồi lên vị trí Lệ phu nhân chắc? Nằm mơ cũng không đến lượt một đứa diễn viên rẻ tiền như cô.”
“Cô... cô dám nói tôi là diễn viên rẻ tiền? Tôi là Tô San Na, minh tinh hạng A đang hot nhất hiện nay, còn được đề cử nữ chính xuất sắc nhất cơ đấy! Không phải thứ diễn viên rẻ tiền như cô nói!”
Hạ Tâm Nguyệt chỉ mỉm cười khinh miệt. Còn trò hay phía sau... mới chỉ bắt đầu.
Hạ Tâm Nguyệt cười phá lên như thể vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Tô San Na bị Hạ Tâm Nguyệt cười đến mức ngơ ngác, giận dữ hét lên:
“Cười cái gì mà cười?!”
“Cười cô đấy!” – Hạ Tâm Nguyệt thản nhiên đáp.
“Diễn xuất như cô mà cũng được đề cử nữ chính xuất sắc? Không phải là đề cử mấy cái giải rởm chứ? Còn cái cách cô nổi tiếng ra sao, mấy tay săn ảnh đã phanh phui sạch rồi. Cô chỉ là món đồ chơi mà thôi, lại tưởng mình ghê gớm lắm.”
“Cô...!” – Tô San Na tức đến trợn mắt nhìn Hạ Tâm Nguyệt.
“Thôi đi, nếu là tôi thì đã đập đầu chết cho xong, khỏi ra đây làm trò hề nữa.”
Tô San Na tức đến run rẩy cả người, lao về phía Hạ Tâm Nguyệt như điên:
“Con đàn bà thối tha kia! Mày dám sỉ nhục tao, tao sẽ xé nát cái miệng của mày!”
Thấy Tô San Na lao tới, dì La (quản gia) lập tức lao ra chắn trước người Hạ Tâm Nguyệt. Trong lúc hoảng loạn, tay vô tình hất ngã tách trà trên bàn làm nước văng tung tóe, và chỉ sau một tiếng rầm, Tô San Na ngã nhào xuống đất.
Cô ta choáng váng, còn đập đầu khiến trán rớm máu. Như nhớ ra điều gì đó, cô lập tức ôm bụng, rên rỉ đau đớn:
“A! Ôi trời ơi... bụng tôi... đau quá... Mau gọi xe cấp cứu...”
Lúc này, cô nhân viên bán hàng mới hoàn hồn, lập tức lấy điện thoại gọi 120. Dì La lo lắng nói nhỏ với Hạ Tâm Nguyệt:
“Thiếu phu nhân... cô ta chẳng lẽ đang mang thai sao?!”
Hạ Tâm Nguyệt cười nhạt:
“Có bầu mà đi giày cao gót thế kia? Với lại nhìn cái diễn xuất dở ẹc đó, chắc chắn lại bày trò ra vẻ đáng thương trước mặt ai kia thôi.”
“Nhưng nếu... nếu thiếu gia tin thì sao?”
Nghe vậy, Hạ Tâm Nguyệt lạnh lùng cười khẩy, đáp:
“Nếu Lệ Diệu Thần mà ngu đến mức tin cả lời nói dối lộ liễu thế này, thì đúng như ý tôi cuộc hôn nhân này cũng đến lúc kết thúc rồi.”
Chẳng bao lâu sau, xe cấp cứu đến, Tô San Na được đưa lên cáng chở đi. Hạ Tâm Nguyệt lúc này mới quay sang nói với cô nhân viên bán hàng:
“Chuyện xảy ra hôm nay, tốt nhất là cô giữ mồm giữ miệng. Nói gì, không nói gì... cô hiểu chứ?”
Cô nhân viên sợ đến run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Dù có gan to bằng trời cũng không dám đắc tội với Lệ phu nhân!
“À đúng rồi,” – Hạ Tâm Nguyệt quay lại, giọng lạnh nhạt
“Chiếc ‘Nước mắt tinh tú’ đó, tôi lấy. Gói lại giúp tôi.”
Cô nhân viên mừng rỡ vì tưởng giao dịch này tiêu tan rồi, ai ngờ vẫn được mua. Cô lập tức thu dọn và đóng gói thật cẩn thận. Hạ Tâm Nguyệt móc ví, rút một thẻ ngân hàng đưa ra.
“Lệ phu nhân, mời nhập mật khẩu.”
Nghe vậy, Hạ Tâm Nguyệt khẽ ghé sát tai Dì La, thì thầm:
“Dì La, bà có biết mật khẩu thẻ này không?”
Dì La lắc đầu:
“Đây là thẻ của thiếu gia, tôi sao mà biết được.”
Hạ Tâm Nguyệt ra hiệu cho nhân viên đợi một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lưu trợ lý. Điện thoại vừa kết nối, cô liền nói:
“Trợ lý Lưu, tôi đang ở trung tâm thương mại mua đồ, nhưng tôi lại quên mất mật khẩu thẻ của cái tên đó, anh biết không?”