Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 2: Người thực vật


Chương trước Chương tiếp

“Tránh ra, tránh ra nào!” – Các y tá vừa chạy vừa hô lớn phía trước.

Lúc ấy Lưu Bình và dì La đang đứng nói chuyện giữa hành lang, thấy tình hình như vậy, Lưu Bình lập tức kéo dì La tránh sang bên trong. Khi chiếc giường bệnh được đẩy ngang qua, anh chỉ thấy trên đó là một cô gái trẻ với gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Cô gái này còn trẻ quá! Không biết đã xảy ra chuyện gì?” – Giọng nói đột ngột của dì La kéo Lưu Bình quay về thực tại.

“Dì La, dì ở lại đây trông nom thiếu phu nhân. Tôi sẽ đến công ty đưa thiếu gia đến.”

“Trợ lý Lưu, rốt cuộc thiếu gia đang bận việc gì vậy? Thiếu phu nhân đã nhập viện mấy ngày rồi, cho dù công việc có bận rộn đến đâu thì giờ này cũng nên xong rồi chứ? Sao còn phải anh đích thân đến công ty đưa cậu ấy đi? Nhỡ đâu bên này có chuyện gì bất trắc, anh bảo tôi – một người già như tôi – biết phải làm sao? Thiếu phu nhân biết trông cậy vào ai?”

“Dì La, xin dì đừng nói thêm nữa. Tôi biết dì rất quan tâm đến thiếu phu nhân, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt. Nhưng tôi làm việc bên cạnh thiếu gia nhiều năm rồi, tôi hiểu rõ tính cách của ngài ấy. Nếu thiếu gia chưa đến viện, chắc chắn là do công việc quá bận rộn. Hơn nữa, có dì ở bên cạnh chăm sóc thiếu phu nhân, thiếu gia cũng yên tâm phần nào. Với lại, chúng ta chỉ là người làm trong nhà, chuyện riêng của chủ nhân, chúng ta không có quyền can thiệp. Dì cũng nên biết giữ đúng vị trí của mình.”

Lời nói của Lưu Bình khiến dì La nghẹn lời, dù muốn nói thêm gì nữa cũng không biết mở miệng ra sao.

“Tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ. Nếu ở đây có chuyện gấp, dì cứ gọi cho tôi.”

Nói xong, Lưu Bình xoay người rời khỏi bệnh viện.

Một mình ở lại bệnh viện, dì La ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. Trong lòng bà cứ bất an, tim đập liên hồi, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho thiếu phu nhân không xảy ra chuyện gì. Nếu không, bà thật sự không biết phải ăn nói thế nào với phu nhân.

Công ty Tinh Thần – Thành phố S

Lưu Bình lái xe như bay từ bệnh viện về công ty, vừa đến nơi đã lập tức lao vào thang máy, lên thẳng văn phòng tổng giám đốc. Khi vừa định gõ cửa thì anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thở dốc khe khẽ của một người phụ nữ. Nhưng lúc này, anh chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện gì nữa, liền giơ tay đập mạnh vào cửa.

“Thiếu gia, anh mau đến bệnh viện đi! Thiếu phu nhân đã nằm viện mấy ngày nay rồi, anh vẫn chưa tới thăm. Bác sĩ vừa nói nếu tình hình không chuyển biến tốt, cô ấy có thể sẽ trở thành người thực vật!”

Tiếng động trong phòng lập tức im bặt. Một lúc sau, cửa phòng mới mở ra. Lệ Diệu Thần bước ra, vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói với Lưu Bình:

“Người thực vật? Cậu đang đùa tôi à? Chẳng phải cô ta chỉ là tự sát cắt cổ tay thôi sao?”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân mất máu quá nhiều, cứu được mạng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tinh thần cô ấy rất suy sụp, không còn ý chí sống, bác sĩ mới cảnh báo có thể sẽ thành người thực vật. Đây không phải chuyện để đùa đâu! Anh vẫn nên đến bệnh viện một chuyến đi.”

“Diệu Thần, anh nên đi bệnh viện xem thử đi. Dù sao cô ấy cũng là vợ anh. Nhỡ thật sự thành người thực vật, không thể tỉnh lại thì rắc rối lắm đấy.” – Giọng nói vừa dứt, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, mái tóc xoăn dài buông lơi, từ trong phòng bước ra. Chính là Tô San Na – bạn gái tin đồn gần đây của Lệ Diệu Thần.

Vừa thấy Tô San Na bước đến, Lệ Diệu Thần lập tức ôm eo cô, cúi đầu vùi mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu, thì thầm:

“Vừa mới vận động xong mà vẫn thơm như thế này à?”

Tô San Na đỏ mặt, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, nói nhỏ:

“Anh thật hư, Diệu Thần.”

Nhìn hai người trước mặt, đây là lần đầu tiên Lưu Bình cảm thấy bất công thay cho thiếu phu nhân đang nằm trong bệnh viện. Dù anh không gặp cô ấy nhiều lần, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô là biết, thiếu phu nhân thật lòng yêu thiếu gia. Đáng tiếc là tính cách cô quá trầm lặng, không biết lấy lòng người, càng đẩy thiếu gia ngày càng xa. Còn người phụ nữ tên Tô San Na kia, nhìn qua cũng biết không hề thật lòng, chỉ ham địa vị và tiền bạc của thiếu gia. Anh thật sự không hiểu, tại sao thiếu gia lại không trân trọng một người vợ tốt như vậy, mà lại chọn một người đàn bà giả tạo kia?

Bất giác, anh lắc mạnh đầu, nhận ra mình cũng giống như dì La, bắt đầu xen vào chuyện nhà thiếu gia. Anh lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng:

“Thiếu gia, đừng chần chừ nữa, tình hình của thiếu phu nhân thật sự rất nguy cấp. Chuyện này e là cũng không thể giấu được lão gia bao lâu. Nhỡ đâu lão gia biết được ngài không đến bệnh viện thăm thiếu phu nhân, chắc chắn sẽ bị trách phạt.”

Lệ Diệu Thần bực bội dùng tay vuốt tóc, rồi nói với Lưu Bình:
“Được rồi, đi thôi. Nếu tôi còn không đến bệnh viện hôm nay, cậu chắc chắn sẽ lải nhải đến chết mất.”

“Vậy tôi sẽ lập tức đến bãi xe lái xe ra, phiền thiếu gia chờ ở cửa công ty một chút.” – Nói xong, Lưu Bình vội vàng nhấn thang máy rời đi.

“San Na, anh sẽ đi thẳng đến bệnh viện luôn, không tiện đưa em về. Em tự lái xe về nhé.”

“Diệu Thần, anh đừng lo cho em, anh mau đến bệnh viện xem tình hình đi.”

Khi bóng lưng Lệ Diệu Thần đã khuất hẳn, vẻ mặt dịu dàng của Tô San Na lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt độc ác lóe lên. Trong lòng cô ta thầm cầu nguyện người đàn bà kia tốt nhất là chết đi, nếu không thì cũng nên thành người thực vật. Có như vậy thì cả Diệu Thần lẫn tập đoàn Lệ thị sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta, và cô ta sẽ trở thành nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Lệ gia.

Vừa lên xe, Lệ Diệu Thần liền cúi đầu nghịch điện thoại. Lưu Bình trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

“Thiếu gia, dù tôi chỉ là cấp dưới của anh, có những chuyện lẽ ra không nên xen vào. Nhưng với tình trạng hiện giờ của thiếu phu nhân, tôi thật sự nghĩ rằng anh không nên ở cùng Tô San Na lúc này.”

“Lưu Bình, cậu vượt quá giới hạn rồi. Chuyện gì không nên quản thì đừng quản. Chủ của cậu là tôi, không phải cô ta.” – Lệ Diệu Thần ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng.

Nghe vậy, Lưu Bình không dám nói thêm gì nữa. Chẳng bao lâu, xe đã đến cổng bệnh viện. Lệ Diệu Thần là người bước xuống trước, hỏi:

“Phòng nào?”

“Thiếu gia, anh lên thang máy đến tầng 3, vừa ra là sẽ thấy dì La. Dì ấy sẽ dẫn anh đến phòng của thiếu phu nhân.”

Lệ Diệu Thần vừa bước ra khỏi thang máy, dì La đang ngồi nghỉ ở hành lang lập tức đứng bật dậy, tiến lại gần:

“Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tình hình của thiếu phu nhân hiện giờ không ổn chút nào…”

“Bác sĩ nói sẽ thành người thực vật à?”

“Phải, phải đó. Nói là khả năng rất cao sẽ thành người thực vật…”

“Vậy còn gọi tôi đến làm gì? Nếu đã thành người thực vật rồi thì tôi đến cũng có ích gì? Việc công ty đã đủ khiến tôi mệt mỏi rồi. Trả lương cho bà là để bà làm việc, chăm sóc cô ấy không phải việc của bà sao?”

“Thiếu gia, lời anh nói có còn là lời con người không? Tôi chăm sóc sao giống anh chăm sóc được? Người nằm trong kia là vợ anh, không phải người ngoài! Làm chồng chẳng lẽ không nên ở bên cạnh vợ mình lúc thế này sao? Công việc có bận đến mấy, bây giờ cũng đã hết giờ làm rồi, nói là bận, chẳng lẽ là bận ở bên người phụ nữ khác? Với lại, tiền lương của tôi là do phu nhân trả, không phải do anh trả. Chăm sóc thiếu phu nhân là bổn phận của tôi, anh không cần lo!”

Nghe những lời đó, sắc mặt Lệ Diệu Thần lập tức sa sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua dì La, giọng nói lạnh như băng:

“Từ ngày mai bà không cần đến làm nữa.”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...