Lưu Bình vừa đỗ xe xong liền vội vàng lên lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy ông chủ đang muốn đuổi việc dì La, liền nhanh chóng bước lên phía trước nói:
“Thiếu gia, dì La chỉ là lo cho thiếu phu nhân thôi mà. Hơn nữa, những việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay dì ấy lo liệu, xét công lao ấy thì không đến mức phải đuổi việc.”
“Chỉ là một người giúp việc thôi, không có bà ta thì vẫn còn người khác làm được. Nhà họ Lệ chẳng vì thiếu một người hầu mà loạn cả lên đâu.”
“Nhưng dì La là người của thiếu phu nhân…”
“Đủ rồi, quyết định của tôi còn cần cậu xen vào sao? Tôi gác công việc đến đây không phải để nghe từng người một lên mặt với tôi. Nếu cô ta không sao, tôi đi trước.”
“Anh đứng lại đó cho tôi!”
Dì La đột nhiên lớn tiếng quát. Lưu Bình vội kéo tay áo bà, lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa. Nhưng dì La nhẹ nhàng gạt tay anh ra, nhanh chóng bước đến trước mặt Lệ Diệu Thần.
“Tôi là người của thiếu phu nhân, cũng là do phu nhân đích thân dặn dò tôi ở lại nhà họ Lệ để chăm sóc cho cô ấy. Anh không có tư cách đuổi tôi! Loại người vô tâm vô tình như anh vốn không xứng được thiếu phu nhân yêu thương. Miệng thì nói bận việc, bận việc, nhưng anh thật sự đang làm gì, trong lòng anh rõ nhất! Việc hôm nay, tôi nhất định sẽ báo lại với lão gia!”
Lệ Diệu Thần nheo mắt lại, môi mỏng cong lên đầy khinh thường, giọng nói không chút cảm xúc đáp:
“Uy hiếp tôi sao? Việc hôm nay, đừng nói là bà kể với ông nội tôi, kể cả có đi tung cho truyền thông tôi cũng không ngại. Có lên báo thì cũng không chỉ mình tôi. Đến lúc đó, ngày nào cũng có phóng viên tới bệnh viện chụp ảnh, bà nghĩ người đang nằm trong kia sẽ thế nào?”
“Anh… anh đúng là không phải con người! Người đang nằm trong đó không phải ai khác, là vợ chính thức của anh! Sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy?!”
“Tôi ghét cô ta. Không, phải nói là chán ghét mới đúng. Cuộc hôn nhân này vốn không phải do tôi mong muốn. Nếu cô ta ngoan ngoãn ở nhà thì còn được, lại bày trò tự sát, làm cho mọi chuyện rắc rối thế này.”
Dì La tức đến mức toàn thân run rẩy. Bà biết với tính cách của Lệ Diệu Thần thì có nói bao nhiêu cũng vô ích. Nhưng nghĩ đến bộ dạng hiện tại của thiếu phu nhân, bà vẫn không nhịn được mà chất vấn anh ta. Dù vậy, cuối cùng bà cũng chẳng thể làm gì giúp cho thiếu phu nhân.
Lệ Diệu Thần liếc nhìn bà một cái, cười lạnh, mở miệng nói:
“Liệu cái miệng của bà lại đi. Đừng can thiệp vào chuyện của chủ nhân nữa. Bà là ai thì phải biết rõ chứ. Thật chẳng khác gì cô ta, đều đáng ghét.”
Nói xong, anh ta quay đầu bỏ đi, không thèm ngoái lại.
Lưu Bình thấy vậy liền vội lên tiếng:
“Thiếu gia, vậy còn thiếu phu nhân thì sao ạ?”
Lệ Diệu Thần không dừng bước, chỉ lạnh lùng nói:
“Đây là bệnh viện, bác sĩ tự biết phải làm gì. Không đến lượt cậu lo. Hay là cậu cũng không muốn làm việc nữa?”
Nghe vậy, Lưu Bình đành im lặng đuổi theo. Nhưng đi được nửa đường, anh vẫn quay đầu lại nhìn dì La như muốn nói gì đó. Dì La nghe tiếng bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lưu Bình, liền lắc đầu, ra hiệu bảo anh nhanh chóng đi theo Lệ Diệu Thần. Lưu Bình lúc đó mới vội vàng đuổi theo bóng lưng đang xa dần kia.
Hai người vừa rời đi, hành lang vốn đã trống trải lại càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi xuống đất. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn của thiếu gia khi nãy, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ thiếu phu nhân đang nằm trên giường bệnh, lòng dì La nghẹn ngào không thôi. Giờ phút này, bà chỉ biết cầu mong ông trời thương xót, để thiếu phu nhân sớm tỉnh lại, bình an trở về.
Không biết có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm của dì La hay không, mà lúc này, ngón tay của người con gái vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh lại khẽ động đậy. Ngay sau đó, đôi mắt vốn luôn nhắm chặt cũng từ từ mở ra.
“Chết tiệt, sao mà đau thế này!” – Vừa mở mắt ra, Ninh Vãn Tình liền cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đến mức theo phản xạ cô buột miệng chửi thề một câu.
Cô đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, quay đầu lại thấy trên chiếc bàn cạnh giường có một cốc nước, bèn cố gắng ngồi dậy để lấy nước uống. Nhưng vừa nhổm người lên thì cổ tay trái đau nhói khiến cô mất thăng bằng, lập tức ngã ngược trở lại giường.
“Á—đau chết bà rồi!” – Cô khẽ rít lên.
Ngẩng cổ tay trái lên nhìn, lúc này cô mới thấy cổ tay mình đang được băng bó rất dày. Không biết có phải lúc nãy ngã trúng vết thương hay không, mà băng gạc đã bắt đầu thấm máu, đau đến mức khiến cô nghiến răng trợn mắt. Lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, nhưng đầu óc như bị chập mạch, không thể nhớ nổi vì sao mình lại ở đây.
Càng cố nhớ thì đầu càng đau, cuối cùng cô đành buông xuôi, không nghĩ nữa. Miệng khô khốc đến nỗi như cá thiếu nước, trong đầu bỗng thoáng qua điển tích “ngậm mơ giải khát” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng hoàn toàn vô dụng – càng nghĩ càng khát. Ngoài việc nước bọt tiết ra nhiều hơn một chút thì chẳng giúp được gì.
Nghĩ mãi cũng không thể để bản thân khát chết như vậy được. Vì cổ tay trái không thể dùng sức, cô đành chậm rãi nghiêng người, cố gắng dùng tay phải với lấy ly nước trên bàn. Khi tay cô vừa chạm được vào cốc nước, thân người nghiêng quá mức khiến cô mất thăng bằng, chiếc cốc rơi khỏi tay cô trước khi kịp phản ứng, chỉ nghe “choang” một tiếng – chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh trên sàn.
Dì La đang ngồi ngoài cửa, nửa tỉnh nửa mê, lập tức giật mình tỉnh giấc vì tiếng vỡ kính trong phòng bệnh. Bà vội bật dậy, chạy đến cửa phòng bệnh, mở cửa bước vào.
“Trời ơi! Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi!” – Dì La vui mừng reo lên.
Nghe tiếng gọi bất ngờ, Ninh Vãn Tình quay đầu nhìn ra cửa. Cô thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ có chút đứng tuổi đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy vui mừng.
Dù không biết người đó là ai, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn cất tiếng hỏi:
“Xin hỏi... bác là ai?”
“Thiếu phu nhân, tôi là dì La đây! Cô... sao lại không nhận ra tôi? À phải rồi, mấy hôm nay cô hôn mê suốt, mới vừa tỉnh lại nên chắc đầu óc còn lơ mơ, nhất định là vậy rồi.” – Dì La vừa nói xong đã nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, liền tiếp lời:
“Thiếu phu nhân khát nước phải không?” – Rồi bà vội đi đến đầu giường, lấy một chiếc cốc khác trên bàn, rót nước rồi đưa cho Ninh Vãn Tình.
Cô đang khát đến mức không còn để tâm đến việc người phụ nữ này gọi mình là “thiếu phu nhân” là có ý gì. Cô chỉ vội vàng nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng cổ họng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Cảm ơn bác.” – Cô vừa đưa chiếc ly rỗng lại cho dì La, vừa nói lời cảm ơn.
“Thiếu phu nhân đừng khách sáo với tôi.” – Dì La nhận ly nước, đặt lại lên bàn, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lấy chổi và hốt rác, cẩn thận quét sạch toàn bộ mảnh vỡ trên sàn rồi mới quay lại bên giường bệnh.