Lệ Diệu Thần tức giận hất tay Hạ Dịch Nhiên ra, lớn tiếng quát:
"Tránh ra! Cậu có tư cách gì ra lệnh cho tôi?"
Nói xong, hắn kéo mạnh Hạ Tâm Nguyệt rồi đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của cô.
"Đau quá, anh mau buông tôi ra!" Hạ Tâm Nguyệt vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình, nhưng vô ích, càng giãy càng thấy mệt mỏi. Hành động này khiến cô vừa giận vừa sợ.
"Buông em ra? Để em tiếp tục tìm đến hắn ta à?" Lệ Diệu Thần trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy giận dữ và nguy hiểm, như thể muốn nhào đến xé nát cô ra vậy.
Hạ Tâm Nguyệt vội vàng giải thích:
"Em đã nói rồi mà, anh ấy chỉ giúp em đeo dây chuyền thôi."
"Đeo dây chuyền mà cần phải ôm ấp nhau? Sao không gọi nhân viên bán hàng? Không gọi dì La? Em không có tay có chân à? Em là người đã có chồng mà còn đi quyến rũ đàn ông khác!"
"Anh ấy thật sự chỉ giúp em đeo dây chuyền thôi, chỉ vậy thôi mà!" Nước mắt Hạ Tâm Nguyệt rơi xuống vì tức giận, nhưng Lệ Diệu Thần hoàn toàn không thèm nghe.
"Dạ thiếu gia, cậu mau buông thiếu phu nhân ra đi, đừng làm cô ấy bị thương, lỡ vết thương lại rách ra lần nữa thì sao?" - Dì La lo lắng hét lên.
Hạ Dịch Nhiên cũng định tiến lên ngăn cản Lệ Diệu Thần thì bị Lưu Bình cản lại:
"Hạ tiên sinh, nếu anh tiếp tục can thiệp, chỉ khiến ông chủ tôi càng thêm tức giận mà thôi."
"Anh ta đang mất kiểm soát! Hắn có thể làm Tâm Nguyệt bị thương!" - Hạ Dịch Nhiên giận dữ.
"Chuyện đó xin Hạ tiên sinh đừng lo, thiếu gia nhà tôi với thiếu phu nhân là vợ chồng, sao lại hại cô ấy được chứ?" Lưu Bình lạnh nhạt đáp, sau đó quay sang dì La:
"Chúng ta mau theo sau xem sao."
Dì La gật đầu, lập tức cùng Lưu Bình chạy theo.
Hạ Dịch Nhiên nhìn theo bóng lưng họ rời đi, ánh mắt đầy lo lắng, chỉ hận bản thân không thể làm gì hơn.
“Lệ Diệu Thần! Anh có thể đừng phát điên nữa không?!” Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Hạ Tâm Nguyệt không kìm được nữa mà bật dậy phản kháng.
"Trước mặt người đàn ông khác thì dịu dàng đáng yêu, trước mặt tôi thì như biến thành người khác vậy. Cô giỏi đóng kịch thật đấy, cứ tưởng tôi không nhìn ra?"
"Lệ Diệu Thần! Ngoài việc bắt nạt phụ nữ, anh còn làm được gì nữa không? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi khi anh vui vẻ bên ngoài với người khác? Giờ anh lấy tư cách gì để trách tôi?!"
Sắc mặt Lệ Diệu Thần trở nên u ám đáng sợ. Khuôn mặt đẹp trai bị bao phủ bởi lớp sương lạnh, khí lạnh toát ra khiến người đối diện phải run rẩy. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười độc ác, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng người khác.
Hạ Tâm Nguyệt bị ánh mắt ấy dọa cho nổi da gà. Cô thực sự sợ người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
"Anh... anh định làm gì?"
"Rốt cuộc tôi có phải đàn ông hay không... Em sẽ sớm biết thôi!" Lệ Diệu Thần nói xong thì mặc kệ cô giãy giụa, bế thốc cô lên, mang thẳng đến gara ngầm, nhét vào ghế sau rồi lái xe rời đi.
Khi Lưu Bình và dì La chạy tới chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.
Lúc này, Hạ Tâm Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trong xe, không dám nói gì thêm, cũng không dám chọc giận Lệ Diệu Thần thêm nữa. Cô thực sự không biết khi hắn phát điên thì sẽ làm gì.
Chiếc xe chạy hơn nửa tiếng thì dừng lại. Hạ Tâm Nguyệt nhìn quanh khung cảnh xa lạ, không rõ đây là nơi nào.
Lệ Diệu Thần tắt máy rồi từ từ tiến về phía cô. Thấy hắn tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi về sau nhưng đụng phải cánh cửa xe phía sau.
Cô vội quay lại muốn mở cửa xe nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Cô chỉ còn cách quay đầu lại hỏi:
"Lệ Diệu Thần! Anh... rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Em nghĩ xem?" Hắn nhếch môi, ánh mắt như dã thú chuẩn bị vồ mồi.
Hạ Tâm Nguyệt ngước lên và nhìn thấy đôi mắt đen như ngọc bích của Lệ Diệu Thần phát ra ánh sáng nguy hiểm và mê hoặc, đồng thời góc môi của anh ta đang cong lên một nụ cười ác ý. Bỗng nhiên, Lệ Diệu Thần cười lạnh và nói: " Em không phải luôn để anh tìm phụ nữ khác sao? Em đã thay đổi thái độ trong những ngày qua, không phải vì anh lạnh lùng với em sao? Giờ đây em còn từ chối tôi nữa!"
" Lệ Diệu Thần, dừng lại! Đừng..... đừng làm điều đó, hãy buông em ra" - Hạ Tâm Nguyệt kêu lên.
" Tâm Ngyệt không phải là người phụ nữ của Anh sao? Tại sao em lại từ chối anh?" Lệ Diệu Thần hỏi.
" Lệ Diệu Thần, Anh xem em là loại phụ nữ gì? Hãy buông em ra, đừng chạm vào em!" - Hạ Tâm Nguyệt nói, đông thời dùng hết sức để đẩy Lệ Diệu Thần ra xa.
Tuy nhiên, Lệ Diệu Thần không để ý đến sự kháng cự của Hạ Tâm Nguyệt, anh ta tiếp tục ôm lấy cô và nói: " Em không thể thoát khỏi Anh!"
Hạ Tâm Nguyệt tiếp tục kêu lên, nước mắt chảy xuống mặt, cổ họng như muốn rách tung ra. Lệ Diệu Thần mất đi lí trí, anh ta chỉ muốn chiếm hữu lấy Hạ Tâm Nguyệt khiến cho cô phải phục tùng lấy anh.
Cuối cùng, Hạ Tâm Nguyệt không còn sức để kháng cự nữa, cô chỉ hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, Lệ Diệu Thần không muốn buông tha cô.
" Lệ Diệu Thần, em xin anh hãy dừng lại! Đừng ép em phải ghét anh!" - Hạ Tâm Nguyệt kêu lên, nước mắt tuôn dài xuống mặt.
" Đây là nhiệm vụ của anh với vợ!" - Lệ Diệu Thần nói, đồng thời nắm chặt lấy tay của Hạ Tâm Nguyệt.
" Kẻ ngốc! Hãy buông em ra!" Hạ Tâm Nguyệt vừa nói vừa đẩy Lệ Diệu Thần ra xa.
Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Lệ Diệu Thần đã chiếm hữu được Hạ Tâm Nguyệt, và cô không thể thoát khỏi anh ta được nữa