Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 6: Linh hồn xuyên qua (Phần 2)


Chương trước Chương tiếp

“Chuyện là… trước đây thiếu phu nhân vẫn luôn hôn mê, thiếu gia cũng đã đến thăm mấy lần. Nhưng vì công việc của thiếu gia rất bận nên không thể ở bệnh viện suốt được, sau đó đành phải quay về công ty giải quyết công việc. Khi nãy tôi đã báo với trợ lý Lưu là thiếu phu nhân tỉnh rồi, ngày mai thiếu gia sẽ đến bệnh viện thăm cô.”

Dì La nghĩ, nếu thiếu phu nhân đã quên nhiều chuyện, chắc chắn cũng quên luôn cả những chuyện phong lưu bên ngoài của thiếu gia, quên luôn cả sự lạnh nhạt mà thiếu gia từng đối xử với cô. Như vậy biết đâu thiếu phu nhân có thể quên đi những điều không vui, và cùng thiếu gia bắt đầu lại từ đầu.

Ninh Vãn Tình liếc mắt nhìn dì La, cảm thấy lời bà nói có rất nhiều sơ hở. Một là vợ đang nằm hôn mê trong bệnh viện mà chồng vẫn có tâm trí đi làm. Hai là tình trạng của vợ trong bệnh viện lại được thông báo với trợ lý chứ không phải với chồng. Những điều phi lý như vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện: người chồng này căn bản chẳng quan tâm gì đến vợ cả. Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến cô vì cô chỉ đang mượn tạm thân xác này mà thôi. Biết đâu, bất cứ lúc nào, linh hồn của chủ thể ban đầu sẽ quay lại chiếm lại cơ thể.

Nhưng bây giờ, linh hồn cô đang ở trong cơ thể này, mà cô lại không biết chút gì về cuộc sống của “người cũ”, nếu thời gian kéo dài sẽ dễ bị người quen xung quanh phát hiện ra điểm bất thường. Đến lúc đó, chẳng lẽ lại bảo là "linh hồn bị hoán đổi"? Như thế thì chắc chắn sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần mất!

Nghĩ đến đó, cô đặt chiếc gương xuống và hỏi dì La:

“Dì La, tôi hiện tại vẫn còn nhiều chuyện không nhớ ra được, dì có thể kể cho tôi nghe về tôi và chồng tôi không?”

“Thiếu phu nhân muốn biết chuyện gì giữa cô và thiếu gia vậy?”

“Ừm… ví dụ như chúng tôi quen nhau thế nào, sao lại kết hôn? Chúng tôi có con chưa? Quan hệ với bố mẹ chồng ra sao, những chuyện đời thường như vậy ấy.”

Dì La còn đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thì cô lại hỏi tiếp:

“A! Suýt nữa thì quên chuyện quan trọng nhất. Tôi tên gì? Anh ấy tên gì?”

Dì La nghe vậy suýt nữa trượt chân ngã — thiếu phu nhân sao có thể quên sạch mọi thứ như vậy chứ? Ban đầu bà còn nghĩ chắc chỉ quên phần ký ức liên quan đến thiếu gia, nhưng giờ xem ra là quên sạch tất cả rồi.

“Thiếu phu nhân tên là Hạ Tâm Nguyệt, là tiểu thư của gia đình họ Hạ ở thành phố S. Cô có một người anh trai tên là Hạ Nhuận Kiệt. Cô được lão gia và phu nhân nâng niu từ nhỏ. Thiếu gia tên là Lệ Diệu Thần, là người thừa kế trẻ tuổi nhất của tập đoàn Lệ thị tại thành phố S, diện mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng. Hôn nhân của hai người là do lợi ích hai bên gia đình sắp đặt, nhưng sau khi kết hôn thì tình cảm rất tốt. Hiện tại hai người vẫn chưa có con.”

Ninh Vãn Tình nghe xong mà suýt bật cười. Nói dối thế này thì lừa được trẻ con thôi. Nếu hai người họ thật sự yêu thương nhau thì vì sao cổ tay của nguyên chủ lại đầy vết cắt? Phần đáng tin duy nhất trong lời kể này chính là hoàn cảnh gia đình hai bên và chuyện hôn nhân vì lợi ích. Nhưng điều cô không thể hiểu nổi là Hạ Tâm Nguyệt vừa xinh đẹp vừa xuất thân tốt như vậy, cớ sao mối quan hệ với chồng lại tồi tệ đến mức này?

Cô hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của nhan sắc đối với phụ nữ. Đàn ông chẳng phải ai cũng thích phụ nữ đẹp sao?

Cô Ninh Vãn Tình từ nhỏ học giỏi, chưa từng khiến cha mẹ phải lo lắng, ngay cả khi du học nước ngoài cũng tự đi làm thêm và xin học bổng để trang trải mọi chi phí. Cô luôn được mọi người khen ngợi là “học bá”, là niềm tự hào của gia đình. Nhưng cô lại có một khuyết điểm chí mạng đó là ngoại hình. Cô còn bình thường hơn cả người bình thường ngoài phố, có khi còn kém sắc hơn họ. Dù có tốt nghiệp từ trường danh tiếng, thông thạo nhiều ngôn ngữ, từng đăng bài nghiên cứu được chuyên gia công nhận cô vẫn thua trong nhiều cuộc phỏng vấn trước những người năng lực kém hơn, chỉ vì… người ta xinh đẹp hơn cô. Thế mới thấy ông trời thật công bằng cho cô trí tuệ, nhưng lại không cho một gương mặt đẹp.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, thở sâu một hơi rồi cầm lại chiếc gương, ngắm nhìn bản thân. Người trong gương có mái tóc dài đen mượt như thác nước, đôi mắt to tròn trong sáng như hồ nước mùa thu, ánh nhìn sâu thẳm khiến người ta say đắm. Hàng mi cong nhẹ run rẩy, mỗi lần chớp mắt đều khiến người ta mềm lòng. Chiếc mũi cao thanh tú, môi anh đào nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan hoàn hảo đến từng chi tiết đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ.

“Được rồi, nếu sau này tôi còn muốn biết gì thì sẽ hỏi tiếp. À mà… dì có thấy điện thoại của tôi không?”

“Có, có chứ! Đêm đó đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện, tôi cũng cầm theo cả túi xách. Chỉ là mấy ngày rồi không biết điện thoại còn pin không.” – Dì La vừa nói vừa lấy chiếc túi đặt trên ghế đưa cho cô.

Nhận lấy chiếc túi từ tay dì La, mắt cô lập tức sáng rực lên là túi Kelly của Hermès! Đây chính là chiếc túi mà cô hằng mơ ước, từng nghĩ rằng cả đời này cũng không thể nào sở hữu được. Vậy mà giờ nó đang chân thực nằm trong tay cô cô thật sự vừa hồi hộp vừa phấn khích!

Dì La thấy thiếu phu nhân cứ mân mê chiếc túi mãi, vừa sờ vừa cười, cảm thấy có chút kỳ lạ bèn hỏi:

“Thiếu phu nhân, chiếc túi này trong nhà có đầy cả, bình thường cô cũng vứt lung tung chẳng màng gì. Chiếc trong tay này có gì đặc biệt sao?”

CÁI GÌ! Không chỉ có một cái, mà trong nhà còn “đầy cả”? Cuộc sống của người giàu thật đúng là xa hoa và tùy hứng quá thể mà! Cô vội thu lại nụ cười, làm ra vẻ bình tĩnh đáp:

“Không có gì đâu, tôi chỉ... nhếch miệng tập thể dục cơ mặt một chút ấy mà.”

Sau đó cô lấy điện thoại từ trong túi ra để sang bên cạnh, rồi nâng niu chiếc túi Kelly như một tín đồ sùng đạo đang cúng bái thần thánh, hai tay trân trọng đặt nó lên bàn bên cạnh, sau đó mới cầm điện thoại lên. Cô bấm liên tục mấy lần nhưng màn hình vẫn đen thui hết pin rồi, quả nhiên là vậy.

“Dì La, có sợi dây sạc nào không? Điện thoại tôi hết pin rồi.”

Dì La tìm quanh phòng bệnh một vòng nhưng không thấy, liền nói:

“Trong phòng bệnh không có, hay để tôi ra hỏi y tá xem có sạc không nhé?”

“Vâng, vậy nhờ dì hỏi giúp tôi.”

Chẳng bao lâu sau, dì La quay lại với mấy sợi dây sạc khác nhau trên tay:

“Thiếu phu nhân, y tá hỏi cô dùng loại điện thoại nào, vì mỗi loại dùng một sợi dây khác nhau. Tôi đâu có biết, nên lấy hết về luôn, chắc chắn có cái dùng được!”

Cô nhìn lướt qua các sợi dây rồi nhanh chóng chọn được cái đúng với điện thoại của mình, liền nói:

“Dì đem mấy cái còn lại trả cho y tá giúp tôi, tôi chỉ cần cái này thôi.”

Vừa nói, cô vừa cắm dây sạc vào điện thoại. May mà chỗ ổ cắm bên giường có đầu sạc, cắm vào chưa được bao lâu, màn hình điện thoại cũng sáng lên nhưng…

Yêu cầu nhập mật khẩu!
Cái này thì… làm sao cô biết mật khẩu chứ?

Dì La vừa định đi ra ngoài trả dây sạc, cô vội gọi với theo:

“Dì La, dì có biết mật khẩu điện thoại của tôi không?”

“Thiếu phu nhân, điện thoại là đồ riêng tư của cô, tôi chỉ là người giúp việc sao có thể biết mật khẩu được? Đồ của chủ nhân thì chúng tôi không được phép tùy tiện động vào hay xem đâu. Nếu cô nhất thời chưa nhớ ra, mai thiếu gia đến rồi hỏi cậu ấy thử xem.”

Ninh Vãn Tình thầm nghĩ: Hỏi anh ta? Với cái kiểu quan hệ lạnh nhạt giữa hai người như vậy, anh ta mà biết mật khẩu của cô mới là chuyện lạ!

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...