Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 5: Linh hồn xuyên qua (Phần 1)


Chương trước Chương tiếp

“Nếu như mãi không có ai đến nhận xác thì sao? Trong bệnh viện ngày nào cũng có người chết, phòng lạnh giữ xác cũng không nhiều, chẳng lẽ cứ để chiếm chỗ mãi?”

“Bệnh viện tất nhiên có quy định xử lý riêng, đến lượt cậu phải lo chắc? Chúng ta chẳng qua chỉ là hộ lý phụ trách đẩy xác đến nhà xác thôi mà.”

“Tôi chỉ là tò mò hỏi một chút thôi mà.”

“Hai người lẩm bẩm cái gì đấy? Thuê hai người là để làm việc chứ không phải để tám chuyện! Người chết là lớn, có thể tôn trọng người ta một chút không? Mau đưa thi thể đến nhà xác đi, trời nóng thế này, muốn để xác thối rữa ra hay sao?” – Y tá đi theo ghi chép phía sau thấy hai người cứ nói chuyện mãi không làm việc, liền sốt ruột quát lớn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức tăng tốc cả tay lẫn chân, bốn bánh xe của giường bệnh vì di chuyển nhanh mà phát ra âm thanh rầm rập, lao thẳng về phía thang máy.

Khi sắp đến gần thang máy, họ thấy phía trước có hai người đang đứng, vội vàng giảm tốc độ. Nhưng do quán tính, bánh xe vẫn tiếp tục trượt nhanh, khiến chiếc giường lao thẳng về phía dì La và Ninh Vãn Tình.

Dì La vừa thấy liền nhanh chóng kéo cô ra sau lưng, nói lớn:
“Thiếu phu nhân, cẩn thận!”

Ngay khi giường bệnh sắp đâm vào dì La, một trong hai hộ lý kịp thời xoay đầu giường sang hướng khác. “Rầm!” – đầu giường đập mạnh vào bức tường bên cạnh, sau cú va chạm cuối cùng cũng dừng lại.

Dì La tức giận quát lớn:
“Đẩy một cái giường mà cũng không xong! Hành lang bệnh viện có chút xíu, nếu đụng trúng thiếu phu nhân nhà tôi thì ai chịu trách nhiệm hả?”

Hai người vội vàng cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Chúng tôi đang vội đưa thi thể này đến nhà xác, không cố ý đụng phải hai người đâu ạ.”

Y tá phía sau cũng vội tiến lên giải thích:
“Hai người này mới vào làm, còn vụng về lắm. Thật sự xin lỗi đã làm phiền đến hai người.”

“Thôi bỏ đi, may mà không đụng trúng thiếu phu nhân nhà tôi. Lần sau làm việc nhớ cẩn thận hơn.”

Đúng lúc hai người kia định tiếp tục đẩy giường đi, thì bỗng vang lên một tiếng hét chói tai của phụ nữ. Trong không gian yên tĩnh như vậy, tiếng hét ấy khiến ai cũng rùng mình.

Âm thanh phát ra từ phía sau. Dì La quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu phu nhân nhà mình đang run rẩy chỉ tay về phía người trên giường bệnh kia, miệng lắp bắp:
“Cô ấy…”

Dì La lập tức quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ, chỉ thấy khuôn mặt thi thể vốn được phủ kín bằng tấm vải trắng giờ đã lộ ra trước mắt mọi người. Có lẽ do cú va chạm vừa nãy khiến tấm vải bị lệch đi.

Y tá vội chạy tới kéo tấm vải trắng che lại, rồi bảo hai hộ lý mau chóng đẩy giường đi. Đợi họ rời khỏi, cô quay sang dì La và thiếu phu nhân:

“Xin lỗi, không phải bị dọa sợ đấy chứ? Dù sao cũng chỉ là thi thể, chẳng qua gương mặt hơi tái nhợt thôi mà, không ngờ lại bị dọa đến mức run lẩy bẩy thế này. Cô ấy thật yếu tim quá.”

Dì La nghe vậy thì càng lo lắng hơn, sợ thiếu phu nhân mới tỉnh lại chưa được bao lâu, lại bị kích thích đến mức ngất đi. Bà lập tức nắm tay cô lo lắng hỏi:

“Thiếu phu nhân, đừng sợ, thi thể đó được đẩy đi rồi.”

Một cái xác không thể động đậy thì làm sao cô sợ được chứ? Nhưng người đó rõ ràng chính là mình – người bị tai nạn xe hơi!

Nếu thi thể đang nằm kia là cô, thì người đang đứng đây là ai? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Càng nghĩ, đầu cô càng đau. Một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, mắt tối sầm lại, cô lập tức ngất xỉu.

“Thiếu phu nhân!—Thiếu phu nhân!” – Dì La hốt hoảng gọi lớn.

Khi cô lần nữa mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của dì La.

“Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi! Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Thì ra dì La không nhận nhầm người, mà chủ nhân thực sự của cơ thể này đúng là thiếu phu nhân của bà ấy. Nhưng bây giờ, linh hồn của cô lại nhập vào thân thể này — vậy thì linh hồn của chủ nhân thật sự kia đã đi đâu? Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là mình đã chết rồi. Vì vậy, cô quay sang nói với dì La:

“Không sao đâu, phiền dì La lấy giúp tôi một cái gương, tôi muốn nhìn thử mặt mình.”

“Thiếu phu nhân muốn gương để làm gì vậy?” – Dì La lo lắng thiếu phu nhân lại nghĩ quẩn, cầm gương tự sát thì sao.

“Tôi chỉ muốn xem mấy ngày qua gương mặt mình có tiều tụy lắm không thôi.”

“Thì ra là vậy, thiếu phu nhân đợi tôi một chút, tôi đi lấy ngay.”

Dì La từ nhà vệ sinh mang ra một chiếc gương nhỏ đưa cho cô. Cô nhận lấy chiếc gương, tò mò muốn biết chủ nhân thật sự của thân thể này trông như thế nào.

“ÔI CHÚA ƠI!” – Ninh Vãn Tình vừa nhìn thấy gương mặt trong gương liền kích động thốt lên.

“Thiếu phu nhân, sao vậy?”

“À… không… không có gì, chỉ là thấy mình trông tiều tụy quá, cảm thấy tiếc mấy món mỹ phẩm đã dùng thôi…”

Nhìn vào gương mặt ấy, cô lập tức cảm thấy việc linh hồn mình xuyên vào thân thể này đúng là... quá tuyệt vời!

“Ôi chao, tôi đúng là đãng trí quá! Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi mà tôi lại quên gọi cho Lưu Bình!”

“Lưu Bình là… chồng tôi sao?”

Dì La đang định lấy điện thoại gọi thì suýt nữa bị câu nói này làm cho giật mình té ngửa.

“Không, cậu ấy không phải thiếu gia, chỉ là trợ lý của thiếu gia thôi. Để tôi gọi điện báo với cậu ấy là cô đã tỉnh.”

Lúc này, Lưu Bình vừa mới xong việc, vừa bước chân về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày thì điện thoại trong túi đã đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi là “dì La”, anh lập tức bắt máy.

“Dì La, thiếu phu nhân lại xảy ra chuyện gì sao?” – Lưu Bình vừa nói, vừa vội khoác áo chuẩn bị quay lại bệnh viện.

“Không… không phải. Là thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì dường như không nhớ rõ nhiều chuyện. Bác sĩ nói cần chụp CT kiểm tra thêm. Lúc nãy chuyện nhiều quá nên tôi quên chưa báo cho cậu biết.”

“Tỉnh lại là tốt nhất rồi! Vậy tôi đến bệnh viện ngay.”

“Trợ lý Lưu, không cần đâu. Mấy ngày nay cậu đã quá vất vả rồi. Tôi ở đây một mình cũng đủ chăm sóc. Cậu hãy báo tin này cho thiếu gia đi, bảo cậu ấy ngày mai sắp xếp thời gian đến thăm thiếu phu nhân một chút.”

“Được, vậy thì làm phiền dì La rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa thiếu gia tới. Có cần tôi chuẩn bị thêm quần áo hay đồ dùng gì không?”

“Vậy phiền trợ lý Lưu nhé. Khi cậu đến đón thiếu gia, nhờ những người hầu khác chuẩn bị sẵn rồi mang tới giúp.”

Sau khi thấy dì La cúp máy, Ninh Vãn Tình vừa nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, vừa lẩm bẩm:

“Từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ… tại sao vẫn chưa thấy người chồng của tôi đâu?”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...