Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 8: Công chúa kiêu hãnh


Chương trước Chương tiếp

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, giọng nói dần dần nhỏ lại, rồi biến mất trong thoáng chốc. Sau cánh cửa, Ninh Vãn Tình mới chậm rãi ngồi thụp xuống, lấy tay che mặt khóc nức nở.

“Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?” – Dì La lo lắng hỏi.

Ninh Vãn Tình tùy tiện dùng tay lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt, sau đó ngẩng đầu nói:

“Xin lỗi dì La, có phải tôi làm dì thức giấc rồi không?”

“Thiếu phu nhân đừng nói vậy. Chăm sóc cô là bổn phận của tôi. Là tôi ngủ quá say nên không chú ý xem cô có cần giúp gì không.”

Ninh Vãn Tình từ từ đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc có phần rối loạn của mình.

“Dì La, tôi đã trưởng thành rồi, không thể chuyện gì cũng để dì phải lo lắng. Có những việc, chỉ bản thân tôi mới có thể giải quyết được, người khác không giúp được đâu.”

“Là chuyện liên quan đến thiếu gia sao? Nếu không thì sao cô lại…”

“Không phải. Anh ta với tôi bây giờ cũng không còn gì đặc biệt nữa. Tôi chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ nên cảm xúc có chút dâng trào thôi.”

“Thiếu phu nhân, thật lòng mà nói thì với tính cách của thiếu gia, nếu cô không chịu nổi thì người tổn thương cuối cùng cũng chỉ là cô thôi. Tôi là người làm, cũng không tiện nói nhiều.”

“Yên tâm đi dì La. Trước đây là tôi quá ngốc, cứ nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thì đối phương sẽ thay đổi. Nhưng sự thật chứng minh, đàn ông thì ai cũng giống nhau cả. Sau khi đã trải qua chuyện sinh tử, tôi đã nhìn thấu mọi thứ. Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ sống vì chính mình.”

“Thiếu phu nhân, nghe cô nói vậy… là cô nhớ lại những chuyện giữa cô và thiếu gia rồi sao?”

“Không thể nói là hoàn toàn nhớ lại, nhưng tôi cũng có thể đoán ra mối quan hệ giữa tôi và anh ta chắc hẳn không tốt. Nếu không thì sau khi tôi tỉnh lại, người dì liên hệ đầu tiên không phải là anh ta, mà lại là trợ lý Lưu?”

“Thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ vì quá bận công việc nên mới lơ là cô thôi. Bình thường cô cũng nên chủ động tìm thiếu gia nhiều hơn, làm nũng một chút. Người ta vẫn nói phụ nữ biết làm nũng mới khiến đàn ông yêu thích mà.”

“Lời này không sai, nhưng tiền đề là người đàn ông đó phải đủ yêu bạn thì mới thấy bạn làm nũng là đáng yêu. Nếu không yêu, thì dù bạn có làm nũng thế nào, anh ta cũng chỉ thấy phiền phức mà thôi.”

“Thiếu phu nhân là một cô công chúa được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Nếu thiếu gia cứ tiếp tục khiến cô buồn như vậy, thì cô cũng không cần phải vì một người đàn ông không xứng đáng mà cúi thấp đầu kiêu hãnh của mình.”

Nghe dì La nói vậy, Ninh Vãn Tình khẽ mỉm cười, nụ cười e thẹn như thiếu nữ, cô cười khúc khích nói:

“Dì La yêu quý của tôi, dì khen tôi quá trời, làm tôi vui muốn xỉu luôn đây này!”

“Thiếu phu nhân, ‘khen quá trời’ là sao vậy?”

“À… ý là dì giỏi nịnh tôi quá! Tôi đâu phải công chúa gì, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ không được chồng yêu thương thôi mà!”

“Xí xí xí, dì La đã nói cô là công chúa thì nhất định cô là công chúa!”

Ninh Vãn Tình cười tươi ôm lấy dì La. Ở kiếp trước, khi đang du học thì cha mẹ cô bất ngờ qua đời trong một tai nạn. Họ hàng thân thích thì coi cô như gánh nặng, không ai muốn nhận nuôi. Sau khi dùng tiền bảo hiểm lo xong hậu sự cho cha mẹ, cô lại tiếp tục quay về nước ngoài học tiếp. Sau khi tốt nghiệp, nhờ nỗ lực không ngừng, cô mới trở thành một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất. Lần này, cô nhận lời mời từ công ty thiết kế lớn nhất thành phố S — Tinh Hà để đến nhận việc. Ai ngờ vừa ra khỏi sân bay thì gặp tai nạn giao thông. Cô thật sự không biết mình ở kiếp trước đã làm chuyện gì tày trời để phải chịu quả báo như vậy. Tưởng rằng đời mình đã kết thúc, không ngờ lại sống lại theo cách kỳ lạ này. Nghĩ đi nghĩ lại, ông trời với cô cũng coi như còn thương. Dù thân xác này có ông chồng là “con heo ngốc” thì đã sao? Với tài năng và năng lực của mình, không cần dựa vào đàn ông cô vẫn sống tốt!

“Dì La, cảm ơn dì.”  Câu nói này, Ninh Vãn Tình nói ra từ tận đáy lòng.

“Thiếu phu nhân, trời sắp sáng rồi. Mai trợ lý Lưu và thiếu gia sẽ đến đón chúng ta về nhà. Giờ tranh thủ còn chút thời gian, cô nghỉ thêm một lát đi.”

“Vài hôm nay tôi nằm nghỉ đủ rồi, giờ cũng không còn mệt lắm. Dì La, dì mau nghỉ thêm chút nữa đi, ban nãy còn bị tôi đánh thức nữa mà.”

“Vừa rồi tôi ngủ cũng khá say, giờ thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Vậy để tôi tranh thủ thu dọn hành lý một chút, sáng mai họ đến đón thì đỡ phải cuống cuồng.”

Trời dần hửng sáng, ánh trắng le lói nơi chân trời đã hiện lên rõ rệt. Ninh Vãn Tình thong thả bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn bầu trời mỗi lúc một sáng hơn. Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng cửa phòng được mở ra từ bên ngoài.

Dì La nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đặt công việc đang làm xuống rồi lên tiếng:

“Thiếu gia, cậu đến rồi à.”

Đứng cạnh cửa sổ, Ninh Vãn Tình đã sớm nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó phản chiếu qua lớp kính, nhưng cô vẫn không xoay người lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhìn ra bầu trời đang bừng sáng ngoài kia.

“Hôm qua còn làm ầm ĩ đòi sống đòi chết, giờ nhìn xem, đâu có gì nghiêm trọng đâu. Biết thế thì để một mình Lưu Bình đến là đủ rồi, còn bắt tôi phải đến nữa, đúng là mất thời gian.”

“Anh từng quan tâm đến sống chết của tôi sao? Khi tôi thực sự tuyệt vọng, anh ở đâu? Giờ lại nói nhẹ nhàng như thể không liên quan đến mình, đúng là đứng ngoài cuộc thì nói gì chẳng dễ nghe.” – Ninh Vãn Tình vừa nói vừa quay người lại.

Nghe vậy, Lệ Diệu Thần hơi nheo mắt, nhìn cô đầy nghi ngờ. Một lúc sau anh mới cất giọng chậm rãi:

“Ồ, giờ còn biết làm mình làm mẩy với tôi à? Là đang trách tôi trước giờ quá lạnh nhạt với cô sao?”

Khóe môi Ninh Vãn Tình khẽ nhếch lên đầy mỉa mai, giọng điệu hờ hững:

“Anh đối xử với tôi thế nào, trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, mọi người đều biết. Cần gì phải giả vờ làm bộ tốt đẹp ở đây? Đóng kịch cho ai xem vậy?”

Ánh mắt sâu thẳm của Lệ Diệu Thần nhìn chằm chằm vào cô. Người phụ nữ trước mắt anh hôm nay rất khác trước kia lúc gặp anh, cô luôn dịu dàng mềm mỏng, từng lời nói ra đều nhẹ nhàng, từ tốn. Chưa bao giờ nói chuyện sắc bén, dứt khoát như bây giờ. Trong ánh mắt cũng chẳng còn chút lưu luyến nào với anh. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Dì La, hành lý chuẩn bị xong hết chưa?” – Ninh Vãn Tình không thèm để ý đến anh nữa, quay sang hỏi dì La.

“Thiếu phu nhân, đã chuẩn bị xong hết rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm thủ tục xuất viện.”

Ninh Vãn Tình khẽ gật đầu, rồi quay sang Lưu Bình – người đang đứng cạnh Lệ Diệu Thần nói:

“Trợ lý Lưu, phiền anh đi cùng tôi đến quầy làm thủ tục xuất viện. Ngoài ra, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ anh giúp đỡ.”

“Thiếu phu nhân, nhưng mà… thiếu… thiếu gia cũng đến để đón cô xuất viện mà.”

“Anh ta không phải là người bận rộn lắm sao? Ở đây cũng chẳng cần anh ta làm gì, anh ta có thể đi được rồi.”

Nói xong, cô thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái, cứ thế lướt qua người anh ta và bước ra khỏi phòng. Dì La vội vàng đuổi theo sau, vừa đi vừa quay đầu nói với Lưu Bình:

“Trợ lý Lưu, hành lý tôi đã thu dọn xong hết rồi, nhờ anh xách giúp một tay.”

“Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi.”

Lệ Diệu Thần siết chặt tay phải đến mức gân xanh nổi lên, cuối cùng tức giận lên tiếng:

“Cô ta định tạo phản đấy à? Lại dám ăn nói với tôi kiểu đó, ai cho cô ta cái gan này chứ?”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân là vì chuyện scandal của anh với Tô San Na nên mới uất ức đến mức tự tử. Giờ vừa mới từ cõi chết trở về, tính cách có thay đổi chút cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa mấy ngày nay anh không đến bệnh viện thăm cô ấy, trong lòng cô ấy chắc chắn có uất ức nên mới đối xử với anh như vậy. Qua một thời gian là sẽ ổn thôi. Giờ tạm thời đừng chọc giận thiếu phu nhân nữa.”

“Tôi chọc giận cô ta? Nếu cô ta có thể ngoan ngoãn nghe lời như San Na, thì tôi đã chẳng đối xử với cô ta như vậy!”

“Thiếu gia, chẳng lẽ thiếu phu nhân còn chưa đủ dịu dàng với anh sao? Cô ấy đã dịu dàng với anh như vậy rồi mà anh vẫn ong bướm bên ngoài.”

“Lưu Bình, rốt cuộc cậu là người của ai hả?”

“Thiếu gia, tôi tuy là trợ lý của anh, nhưng dù công hay tư, tôi đều mong anh thật sự tốt. Thiếu phu nhân là một người phụ nữ tốt, anh không nên đối xử với cô ấy như vậy. Anh đối xử như thế là không công bằng với cô ấy, mà phản ứng hiện tại của thiếu phu nhân với anh cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...