Cả ba người đồng loạt dừng ăn.
Thanh Giám hỏi: “Cấu tạo của những hạt giống đó thế nào? Chúng được gọi là hạt giống vì giống thực vật à?”
“Không, chỉ vì hình dáng của nó giống hạt giống thôi.” Mục Quỳ hồi tưởng lại. “Thứ đó không thể phá vỡ hay mổ xẻ bằng bất kỳ phương pháp nào. Chúng ta chỉ có thể quét để quan sát bên trong. Sau này phát hiện ra cấu trúc bên trong nó gần giống với phôi thực vật, nhưng thành phần cấu tạo của nó thì trên Trái Đất không có thứ tương tự. Tuy nhiên, ngoài việc phát ra bức xạ mạnh, hạt giống không có động tĩnh gì khác. Còn việc nó có ảnh hưởng đến tuổi thọ hay không, tôi không biết. Dù sao thì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt sau 20 năm nữa. Trong 20 năm qua, không thấy ai chết sớm do bức xạ cả.”
“Cái gì?!!!”
Ba người đồng loạt hét lên.
Mục Quỳ nói: “Hửm? Tôi chưa nói sao?”
Kim Mặc: “Không, dĩ nhiên là chưa!”
Mục Quỳ nghĩ ngợi rồi nói: “Hủy diệt chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi. Dù sao thì cũng có sự góp tay của con người trong việc thúc đẩy điều này. Có vài chuyện để sau rồi nói, bây giờ kể cũng chẳng ích gì.”
Thanh Giám nhíu mày: “Sao không kể hết một lần cho rõ?”
“Vì có nói thì các cậu cũng không tin.”
Mục Quỳ vừa mở miệng định nói tiếp thì đột nhiên khép lại ngay, ánh mắt của anh hướng về phía người bên cạnh. Thanh Giám nhìn theo ánh mắt của Mục Quỳ, nhận ra người vừa lên tiếng thực sự là ai.
Người đàn ông đó, lần đầu nhìn vào, để lại ấn tượng về sự sạch sẽ, gương mặt trắng trẻo và tuấn tú, hơi có nét trẻ con, mái tóc xoăn nhẹ, mềm mại và tươi tắn. Anh ta mặc áo khoác dài màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi và quần dài màu nâu đơn giản. Khi anh ta cúi xuống nói chuyện với Mục Quỳ, trên môi luôn nở một nụ cười thân thiện, khi cười trông rất ngây thơ, khiến người khác vô thức hạ thấp cảnh giác.
Thật là một khuôn mặt dễ mến.