Sự Trở Lại Của Kẻ Vô Năng Đỉnh Cấp

Chương 13: Nghỉ đêm đầu tiên


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Phong Bạc Minh vẫn đang cố liên lạc với bố mẹ, nhưng vẫn không thể kết nối. Có thể là do họ làm mất thiết bị liên lạc, cũng có thể là trạm phát sóng bên phía họ đã bị phá hủy.

Trong lòng cậu vẫn luôn bất an, lúc này chẳng còn tâm trí lo lắng điều gì khác, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

Từ kính chiếu hậu, Mục Quỳ nhìn thấy vẻ mặt của Phong Bạc Minh, nhẹ giọng nói: "Bạc Minh, tin tôi đi, họ sẽ không sao đâu."

Phong Bạc Minh hít sâu một hơi, gật đầu, ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó cũng tiếp tục ăn.


Mục Quỳ lái xe liên tục suốt năm tiếng đồng hồ.

Ngoài vài lần dừng lại để đi vệ sinh và uống nước, cả bọn gần như không hề nghỉ ngơi. Trước đó, Mục Quỳ đã chuẩn bị đủ nước đóng chai trong cốp xe.

Trên đường đi, họ gặp phải một số động vật biến dị. Có lần khi băng qua vùng đồi núi, một bầy khỉ đít đỏ lao xuống từ sườn núi. May mắn là chúng có kích thước ngang một chiếc xe, nhưng dường như không giỏi chạy trên địa hình bằng phẳng, nhờ vậy mà Mục Quỳ có thể tăng tốc cắt đuôi bọn chúng.

Cũng có lúc họ bắt gặp chuột cống và mèo hoang cỡ lớn băng qua đường. Nhưng so với chiếc xe cứng cáp, con mèo hoang khổng lồ kia lại chọn truy đuổi lũ chuột, bỏ qua nhóm người.

Cả chặng đường có không ít hiểm nguy, nhưng may mắn vẫn bình an vô sự.

Mãi đến khi trời dần chuyển sang sắc hoàng hôn.

"Anh mệt rồi, đừng lái nữa, nghỉ ngơi một chút đi."

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, đầy sự quan tâm.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống bên má Mục Quỳ.

Ba người kia vẫn ngủ say trên ghế, chỉ có anh là người duy nhất nghe thấy giọng nói này.

Mục Quỳ không quay đầu lại nhìn, cũng không đáp lại. Chỉ lặng lẽ quan sát bầu trời đang dần tối, đồng thời giảm tốc độ xe, lái vào một thị trấn.

Lúc xe chạy qua, tiếng khóc của một đứa trẻ làm ba người phía sau giật mình tỉnh dậy.

Người mẹ ôm đứa bé vào lòng, vừa dỗ dành vừa bước đi một cách chật vật trên con đường hoang vắng. Nhưng cô ấy không hề cầu cứu chiếc xe của họ, chỉ lặng lẽ bước đi, như thể không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ.

Mục Quỳ tiếp tục lái thêm một đoạn, sau đó chậm rãi dừng xe lại.

Họ đã đi từ khu trung tâm phồn hoa của Hàng Thành, nơi có trường đại học S, đến một con phố ven rìa của Vãn Lăng.

Hai bên đường, hàng cây cao chọc trời, dường như đã ngừng phát triển.

"Xuống xe đi, tối nay chúng ta ngủ lại đây."

Những căn nhà ven đường, có nơi cửa vẫn mở toang, có nơi đóng chặt, có nơi đã đổ nát.

Những ai muốn trốn chạy thì đã rời đi, có lẽ hướng về trung tâm thành phố hoặc các hầm trú ẩn. Trong khi đó, có những người vẫn bám trụ trong nhà, lặng lẽ quan sát nhóm người từ sau khe rèm cửa, như thể tin rằng ở yên trong nhà là sự lựa chọn an toàn nhất.

"Vừa rồi tôi hình như không thấy nhiều ‘hạt giống’ lắm."

Kim Mặc vừa tỉnh dậy đã ôn lại bản ghi chép của Mục Quỳ. THE SEED, thứ mà sau này trở thành một danh từ chuyên biệt. Cậu dứt khoát gọi nó là ‘hạt giống’.

"Vẫn có những nơi may mắn, không bị rơi trúng." Mục Quỳ vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Vậy tại sao động thực vật ở đây cũng bị biến dị?" Thanh Giám đi theo phía sau, ngước nhìn cây cỏ mọc cao đến tận đầu.

Mục Quỳ bước qua một đoạn rễ cây phá nát lớp nhựa đường, giải thích:

"THE SEED phát ra một loại bức xạ cường độ cao chưa rõ nguồn gốc. Mỗi một ‘hạt giống’ đều là một trung tâm bức xạ, và phạm vi ảnh hưởng của nó không chỉ vài mét, mà là vài ngàn mét."

"....." Thanh Giám á khẩu.

"Hiện tại, muốn tránh bức xạ này khi còn sống trên Trái Đất gần như là không thể. Các nghiên cứu sau này chứng minh rằng, bức xạ này có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình đột biến sinh vật, bất kể là tốt hay xấu."

Phong Bạc Minh nhìn quanh bốn phía, khẽ lẩm bẩm: "Cảm giác như chúng ta vừa bước vào khu rừng của những yêu tinh vậy."

Kim Mặc bật cười: "Cách ví von của anh cũng đáng yêu đấy chứ."

Phong Bạc Minh khẽ cười. Cậu cũng là sinh viên mỹ thuật, và khi vẽ phác thảo ngoài trời, cậu đặc biệt yêu thích những khu rừng như thế này. Nếu không phải trong tình cảnh thảm họa như hiện tại, có lẽ cậu đã có thể cùng bạn bè đến đây tham quan.

Nhớ đến trong balo chỉ còn lại một nửa thanh sô cô la, Phong Bạc Minh quay sang hỏi Mục Quỳ: "Chúng ta sẽ tìm thức ăn trước phải không?"

Mục Quỳ gật đầu, tìm kiếm một số cửa hàng. Những nơi đã kéo cửa sắt xuống thì anh không thèm để mắt, những siêu thị bị cướp sạch thì càng chẳng cần quan tâm.

"Thảm họa đã kéo dài hơn năm tiếng, chắc chẳng còn lại bao nhiêu thứ. Trước mắt, chúng ta cố tìm thực phẩm nhân tạo trước, nếu không tìm được thì mới bắt đầu săn bắt. Như vậy rủi ro sẽ thấp hơn một chút."

Thanh Giám bước vào một cửa hàng trái cây, nhìn thấy hoa quả bị phủ đầy nấm mốc và những con giòi to bằng ngón tay mình. "Thối nhanh quá!"

Thịt trong quầy của cửa hàng thịt cũng bốc mùi nồng nặc, thối rữa chẳng khác nào đã để cả tuần trời.

Mục Quỳ tìm thấy một siêu thị, nhưng bức tường của nó đã sụp xuống do sự phát triển quá mức của một loài cây dây leo. Đống đổ nát và đá vụn vùi lấp một phần hàng hóa bên trong.

Anh ra hiệu cho ba người còn lại cùng đến di chuyển gạch đá.

Cuối cùng, họ tìm được một số thực phẩm đóng gói chân không còn nguyên vẹn trong đống kệ sập.

"Cố gắng lấy đủ dùng thôi, không cần nhiều quá. Chỉ mang theo những gì có thể xách đi được."

Phong Bạc Minh thắc mắc: "Chẳng phải chúng ta có xe sao?"

"Cũng không biết bao giờ sẽ phải bỏ xe. Đến lúc đó, mang theo lại chỉ tổ vướng víu, cuối cùng vẫn phải vứt đi."

Bọn họ chỉ lấy một ít thực phẩm khô, đồ hộp, thức ăn đóng gói chân không còn nguyên vẹn, cùng với một ít kẹo và sô cô la – những thực phẩm giàu năng lượng.

Cũng coi như thu hoạch không tệ.

Khi họ rời khỏi siêu thị, Mục Quỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện có vài người lén lút bò ra, nhặt lấy những món đồ họ bỏ lại.

Bọn họ có vẻ thèm thuồng balo của nhóm Mục Quỳ, nhưng sau cùng vẫn cúi đầu tránh ánh nhìn của anh.

Bởi vì lúc đó, Mục Quỳ đã rút con dao bên ống quần ra, xoay xoay trong lòng bàn tay.

Thanh Giám nhíu mày: "Cậu làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đấy!"

Mục Quỳ phớt lờ lời nhắc nhở, ra lệnh cho Kim Mặc: "Đi qua tiệm thịt kia lấy con dao bếp, rồi qua tiệm hoa quả lấy thêm dao gọt trái cây."

Phong Bạc Minh đi sang một hướng khác: "Bên này cứ để tôi."

"Rửa sạch rồi hẵng mang qua."

Kim Mặc tò mò hỏi: "Dùng làm vũ khí à?"

"Không. Hầu hết vũ khí thông thường đều không thể xuyên qua da lông của động vật biến dị. Dù là loại yếu nhất, một số loài vẫn có khả năng cản đạn."

"Cái gì?!"

"Súng trường, súng bắn tỉa hạng nặng, súng máy, súng phóng lựu, lựu đạn—những thứ này có thể có tác dụng, nhưng chúng ta làm gì có."

"Vậy lấy dao làm gì?"

"Dao bếp thì để làm bếp, cậu nghĩ còn để làm gì?"

"Ohhh~~"

Nhưng rồi Kim Mặc lại nhớ ra gì đó: "Thế sao anh không mua sẵn mà để trong balo luôn?"

"Hết chỗ rồi, không nhét thêm được."

"Ờ... cũng đúng."

Những món đồ này, dù sao cũng có thể tìm thấy ở khắp nơi, nên ngay từ đầu anh đã ưu tiên mua những thứ khó kiếm hơn về sau.

Kim Mặc lấy hai chiếc khăn sạch từ cửa hàng bách hóa, cẩn thận bọc hai con dao lại rồi cất vào balo.

Sau khi đi một vòng, họ quay lại chỗ xe đỗ.

Khu vực này không có nhiều cư dân ở nhà, vì hầu hết là các cửa hàng mặt phố, chỉ có một tầng.

Mà những người sống trong cửa hàng, một khi gặp chuyện, thường sẽ chạy ngay về nhà của mình.

Dưới ánh sáng chập chờn của đèn đường, bầu không khí trên con phố càng trở nên âm u rợn người.

Trong lúc di chuyển, họ đã thấy mấy con chuột cỡ lớn chạy qua. Nếu trước kia, chuột cống chỉ lớn hơn bàn tay một chút, thì bây giờ, chúng gần bằng một chiếc xe đạp.

Tuy vậy, những con chuột này dường như chỉ quan tâm đến đống rác, chẳng hề để mắt đến nhóm người, mà nhanh chóng chạy đi.

Phong Bạc Minh, người đã sẵn sàng chiến đấu, nhẹ nhàng thở phào, buông lỏng cơ thể.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên: "Nơi này vẫn còn điện."

Bỗng có thứ gì đó lao thẳng về phía cậu.

May mà phản xạ nhanh, Phong Bạc Minh né sang một bên.

Một vật màu trắng nặng nề rơi xuống đất.

"Ugh!"

Thanh Giám giật mình: "Chuyện gì vậy?!"

Kim Mặc hốt hoảng: "Wow! Một con bướm đêm khổng lồ!"

Nằm trên mặt đất là một con bướm đêm, kích thước được phóng đại lên gấp trăm lần. Từ xa nhìn lại, nó trông như một con thú bông có thể ôm vào lòng. Nhưng khi đến gần hơn, những chi tiết trên cánh và cơ thể quá rõ ràng, tạo cảm giác đáng sợ rợn người.

Mục Quỳ đưa mắt nhìn lên phía trên: "Nhưng tại sao nó lại lao về phía cậu...?"

Thanh Giám và Kim Mặc cũng nhìn về phía Phong Bạc Minh, sau đó đồng loạt thốt lên: "A..."

Phong Bạc Minh nhíu mày: "Gì vậy?"

Trên người cậu vô thức tỏa ra một quầng sáng rực rỡ, trông như một vòng hào quang thánh khiết bao quanh cơ thể.

Đôi mắt cậu ta cũng biến thành màu vàng kim, trong đêm tối tĩnh mịch, tỏa sáng như một ngọn đèn.

Mục Quỳ bật cười: "Vừa hay, cậu có thể luyện tập cách kiểm soát năng lực của mình rồi đấy."

Phong Bạc Minh mở tay, bước vào màn đêm, nhìn thấy chính mình phát ra ánh sáng. Cậu bật cười: "Trời ạ, điều này thật kỳ diệu."

Cậu nắm chặt tay lại, thu quầng sáng về, cơ thể lập tức trở lại bình thường.

Mục Quỳ gật đầu khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Thanh Giám nhìn chiếc xe, hỏi: "Trời tối rồi, chúng ta ngủ trong xe sao?"

"Không, ngủ trong xe là nguy hiểm nhất. Nếu có chuyện xảy ra, không kịp chạy thoát, chỉ có nước chết trong đó."

Thanh Giám nhíu mày: "Cậu có thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút không?"

"Tôi đã nói rất uyển chuyển rồi. Ít ra còn hơn để cậu chết rồi mới bảo cậu biết. Muốn lấy mạng cậu không chỉ có động vật đâu, mà còn có cả con người nữa."

"Vậy chúng ta ngủ ở đâu?"

"Tôi đã chọn xong rồi." Mục Quỳ giơ tay chỉ vào một cửa hàng bên cạnh.

Chiếc xe đang đỗ trước một cửa hàng đồ nội thất chuyên bán giường và chăn đệm.

Cửa vẫn mở, nhưng bên trong trống trơn, chẳng còn ai.

Những cửa hàng như thế này không phải là nơi mà ai cũng nghĩ đến để cướp bóc, mà bên trong lại có sẵn giường đệm, không chỉ sạch sẽ, mà còn được bài trí đẹp đẽ.

Thanh Giám lẩm bẩm: "Đúng thật, chỗ này còn tốt hơn cả khách sạn."

"Với lại, nơi này không phải nhà cao tầng. Nếu có quái vật nào đó tấn công làm sập nhà, ít ra vẫn có cơ hội sống sót." Mục Quỳ bổ sung.

Thanh Giám thở dài: "Cậu đúng là cái gì cũng nghĩ đến."

Mục Quỳ bật đèn trên cổ tay, nói: "Trước khi nghỉ, đi với tôi đến một nơi nữa."

"Đi đâu?"

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...