Chưa đến một ngày, toàn bộ người nhà họ Từ đã biết rằng Tạ Huyền Thần giả vờ bị thương nặng, cố tình lừa Vương phi phải đỡ và đút cho chàng ăn.
Mọi người trong nhà họ Từ nhìn Tạ Huyền Thần với ánh mắt vừa trách móc vừa khinh bỉ, nhưng vì Mộ Minh Đường đã hoàn toàn tin tưởng, nên họ chỉ có thể nuốt giận vào trong. Đặc biệt là Từ Thất Lang, hình tượng thần tượng ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Thực ra, Tạ Huyền Thần cũng rất khổ sở, ban đầu chàng chỉ nói dối một lần, cuối cùng phải nói thêm nhiều lời dối khác để che đậy. Càng nói dối, mọi việc càng phức tạp, chàng cũng ngày càng tiến thoái lưỡng nan.
Vì chuyện này, Tạ Huyền Thần đã bị hành hạ suốt ba, bốn ngày. Mộ Minh Đường đích thân thay thuốc cho chàng, nhưng sau khi khiến lửa trong lòng chàng bùng lên, nàng lại không quan tâm, kiên quyết không ngủ chung.
Tạ Huyền Thần gần như bị dày vò đến chết.
Tuy nhiên, Yên Luật Cơ đã bị bắt về, Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường cũng sắp trở về phủ Trấn Định. Ban đầu, Tạ Huyền Thần đưa Mộ Minh Đường đến nhà họ Từ ở Trung Sơn vì lo sợ rằng khi mình xuất chinh, nàng sẽ gặp nguy hiểm khi ở một mình. Giờ đây, Tạ Huyền Thần đã trở về, và chàng không có ý định tiếp tục cứu giúp đám ngu ngốc ở Kinh thành nữa, nên Mộ Minh Đường cũng có thể được đón về.
Tạ Huyền Thần mang theo Yên Luật Cơ bị trói chặt như bánh chưng, đích thân đi theo bên cạnh xe ngựa của Mộ Minh Đường, từ biệt người nhà họ Từ, và dẫn theo binh mã của mình trở về phủ Trấn Định.
Mấy ngày không về, phủ Trấn Định vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi họ rời đi. Mộ Minh Đường thở phào nhẹ nhõm khi trở về phủ nha. Dù nhà họ Từ đối xử với nàng rất tốt, chu đáo từng ly từng tí, nhưng dù sao cũng là nhà người khác, không thể thoải mái như ở nhà mình.
Không biết từ lúc nào, Mộ Minh Đường đã bắt đầu cảm thấy phủ Trấn Định như là nhà. Có lẽ không hẳn là phủ Trấn Định như nhà, mà vì ở đây có Tạ Huyền Thần, nên nơi này mới là nhà.