Thay Tỷ Tỷ Xuất Giá, Đoạt Tâm Vương Gia

Chương 13: Vì ta còn thích ăn thịt


Chương trước Chương tiếp

“Thường ma ma, ngươi còn gì để nói không?” Giang Tâm Đường hỏi, giọng bình thản.

“Lão nô… lão nô…”
Dù Vương phi tuổi còn trẻ, lại lớn lên ở trang viện, chẳng thể so được với sự tinh tường khéo léo của Phùng cô cô, nhưng Thường ma ma cũng chưa từng dám coi thường.
Bà ta tự tin rằng chuyện này đã chuẩn bị kín kẽ, bịa ra lý do nghe xuôi tai, kéo theo mấy ma ma khác làm chứng, cứ ngỡ có thể gạt được Vương phi.

Nào ngờ!
Nào ngờ Vương phi chỉ liếc qua tay mấy người một lượt đã nhìn ra bà ta ăn không ngồi rồi, thậm chí đoán được bà ta mê đánh bài.
Tâm tư quá tỉ mỉ!
Thường ma ma lúc này một câu biện hộ cũng nghĩ không ra, đành phủ phục xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, kêu khóc rằng bản thân đã lớn tuổi, thân thể yếu nhược, xin được tha tội.

Giang Tâm Đường lạnh nhạt nói:
“Đã vậy, thì dọn ra khỏi phủ đi.”

Thường ma ma chết sững, mặt cắt không còn giọt máu, vội quỳ lạy xin tha:
“Vương phi khai ân! Lão nô không dám nữa! Xin Vương phi rủ lòng thương cho lão nô ở lại…”

Nét mặt Giang Tâm Đường vẫn không chút lay động.

Uông ma ma đứng bên cạnh buông lời nhắc nhở:
“Thường ma ma, giữ chút thể diện đi.”

Tim Thường ma ma run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Giang Tâm Đường chỉ nhàn nhạt buông một câu:
“Đi thu dọn hành lý đi.”

Thường ma ma liếc nhìn nàng, không thể làm gì khác hơn là run rẩy đứng dậy bỏ đi.

Ánh mắt Giang Tâm Đường chuyển sang mấy người còn lại, giọng đều đều mà không kém phần uy nghiêm:
“Vương phủ là nhà của Vương gia, không phải nơi để bất kỳ ai cậy già ức h**p người. Việc hôm nay, coi như là lần cuối. Mong các ngươi nhớ cho kỹ.”

Giọng nàng không lớn, câu từ cũng mềm mỏng, nhưng lại khiến người ta không dám cãi nửa lời.
Hương Nhụy cùng mấy người kia vội vàng cúi đầu, đồng thanh đáp:
“Dạ, Vương phi dạy phải.”

Giang Tâm Đường gọi khẽ:
“Hương Nhụy.”

Hương Nhụy giật mình, thân hình gầy gò run lên, giọng sợ hãi:
“Có… có nô tỳ…”

Giang Tâm Đường tỏ ý như đang hỏi lại:
“Ngươi mấy tuổi rồi?”

“Dạ… năm nay mười ba tuổi.” Hương Nhụy khẽ đáp.

“Vì sao phải vào phủ?”
“Dạ… là anh trai và chị dâu bán nô tỳ vào đây.”
Giang Tâm Đường nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp:
“Sau này ngươi có tính toán gì không?”

Hương Nhụy không dám nói dối, thật thà đáp:
“Nô tỳ chỉ mong chăm chỉ làm việc, tích bạc nuôi sống bản thân.”

Giang Tâm Đường gật nhẹ, hỏi tiếp:
“Ngươi biết nữ công không?”

“Dạ, nô tỳ biết.”

“Biết chải đầu?”
“Biết một ít ạ.”

“Biết thu dọn trong phòng?”
“Dạ, nô tỳ đều biết.”

Thực ra Giang Tâm Đường đã rõ, bởi Hương Nhụy vốn được mua về để hầu hạ Nhuệ Vương gia, những việc này đều được dạy qua. Nhưng nàng vẫn cố ý hỏi trước mặt mọi người, để mấy kẻ khác hiểu rõ ngọn ngành.

Nàng gật đầu nói:
“Vậy thì chỗ này không xứng với công sức của ngươi. Theo ta về Cần Hành Viện.”

Về Cần Hành Viện?
Dù chỉ làm nha hoàn sai vặt, cũng hơn bị vùi dập ở Tương Tẩy Phòng trăm lần.

Hương Nhụy ngây ra, không dám tin.
Mấy ma ma đứng cạnh cũng không ngờ con bé bị đánh chửi hằng ngày kia lại được Vương phi đích thân cất nhắc.

Giang Tâm Đường nhìn dáng vẻ ngây dại ấy, bèn hỏi lại:
“Không muốn sao?”

Hương Nhụy ban đầu chỉ mong Vương phi đòi lại công bằng, để Thường ma ma bớt bắt nạt mình. Nào ngờ không những Thường ma ma bị đuổi, mà bản thân lại còn được đưa về Cần Hành Viện — chốn mà cô bé từng mơ cũng chẳng dám mơ tới!

Nước mắt chực trào ra, Hương Nhụy lập tức dập đầu:
“Muốn! Nô tỳ nguyện đi theo Vương phi! Nguyện hầu hạ Vương phi suốt đời!”

Giang Tâm Đường khẽ gật đầu:
“Được, vậy thì thu dọn đồ đạc.”

“Dạ!” Hương Nhụy lau nước mắt, vội vã chạy vào căn phòng tồi tàn, không bao lâu đã ôm ra một bọc hành lý cũ sờn.

Giang Tâm Đường xoay người:
“Đi thôi.”

“Dạ!”
Hương Nhụy ôm bọc hành lý, bước chân nhẹ như bay.

Mấy ma ma còn lại nhìn bóng lưng con bé mà chua chát.
Ngày thường họ vẫn tự cho mình hơn Hương Nhụy, thế mà giờ con bé lại một bước lên trời, được Vương phi để mắt.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Vương phi vạch trần Thường ma ma chỉ qua mấy dấu chai tay, ai nấy cũng đành câm nín, hiểu rằng họ chẳng sánh được.

Không lâu sau, chuyện Vương phi đuổi Thường ma ma lan khắp phủ.

“Vương phi đuổi sao?”

“Chứ còn ai nữa? Vương phi nhìn ôn hòa hiền hậu vậy mà ghê gớm lắm!”

“Ngươi biết ư?”

“Biết chứ! Mấy ngày trước ta gặp Vương phi dạo quanh phủ, ta hành lễ, Vương phi còn hỏi thăm công việc, còn dặn ta làm việc phải cẩn thận. Người dễ gần lắm, nhưng cũng chẳng dễ bị bắt nạt đâu!”

“Thật tốt, mà cũng thật lợi hại! Chỉ nhìn tay thôi đã biết Thường ma ma cả ngày chẳng làm gì, còn hay đánh bài, nói dăm câu ba lượt đã nắm được thóp, kết quả Thường ma ma phải xách gói cuốn xéo ra khỏi phủ!”

“Lợi hại thế sao!”

“Chưa hết đâu!”

“Vương phi mới vào phủ mấy hôm, Vương gia cũng không đập phá đồ nữa!”

“Vương gia tuyệt thực ba ngày, nhờ Vương phi khéo chăm nom mà ăn uống lại rồi!”

“Trời ơi, Vương phi giỏi quá!”

“Không phải nói nàng ta lớn lên ở trang viên, chẳng biết gì sao?”

“Còn có kẻ nói, Vương phi chắc chắn sẽ bị Vương gia đuổi đi ấy chứ!”

“Ta thấy họ đều coi thường Vương phi rồi.”

“Các ngươi nói thử xem, Vương phi lợi hại hơn hay Phùng cô cô lợi hại hơn?”

“Chắc Phùng cô cô, dù gì cũng là nữ quan trong cung mà.”

“Nhưng bà ta cũng phải nghe Vương phi thôi.”

“Chưa chắc đâu.”

“Lúc Vương phi chưa qua cửa, ta cứ tưởng Phùng cô cô sẽ thành người bên gối của Vương gia đấy…”

“Suỵt! Chớ nói bậy!”

“Phải đó, đừng nói bậy. Giờ Vương phi đã vào phủ, lại chẳng yếu đuối vô dụng như lời đồn, mà còn rất bản lĩnh. Chúng ta sau này phải giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận.”

“Phải rồi!”

“Vương phi đuổi được Thường ma ma ra ngoài thật tốt!”

“Phải đó, Thường ma ma chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn lắm chiêu trò xấu xa.”

“Vương phi đúng là làm chuyện tốt cho mọi người.”

“Phải, phải lắm!”

“…”

Sau khi Giang Tâm Đường sắp xếp ổn thỏa cho Hương Nhụy, Uông ma ma liền đem những lời đồn trong phủ kể cho nàng nghe.

Giang Tâm Đường vốn chẳng thèm để mắt đến cách làm người của Thường ma ma, nên mới dứt khoát đuổi đi, không ngờ chuyện này lại khiến hạ nhân khen nàng hết lời.

Cũng được thôi.
Ít ra trong mắt bọn họ, nàng không còn là một Tam cô nương của phủ Tuyên Bình Hầu – con thứ, không được sủng, bị đày ra trang viện, chẳng có chỗ dựa, ngoài dung mạo ra thì tay trắng.
Giờ đây nàng đã là Vương phi. Thân phận này sẽ giúp nàng dễ bề hành sự hơn rất nhiều.

Nàng khẽ dặn Uông ma ma:
“Nước quá trong thì không có cá, bọn họ bàn ra tán vào chút cũng chẳng sao, chỉ cần không chạm đến lợi ích của Vương phủ thì mặc kệ.”

“Dạ, lão nô hiểu rồi.” Uông ma ma cúi đầu đáp.

Giang Tâm Đường lại nói:
“Chân bà còn đau, đêm nay khỏi hầu hạ ta nữa, về nghỉ sớm đi.”

Uông ma ma hơi chần chừ: “Nhưng mà…”

“Trời cũng đã khuya, chẳng còn chuyện gì đáng lo. Ngày mai có việc lặt vặt cứ để Hương Nhụy chạy thay cũng được.”

Cảm nhận được sự quan tâm của Vương phi, Uông ma ma thấy lòng ấm hẳn, càng thêm kính trọng vị Vương phi vừa mới qua cửa mà đã xinh đẹp lại biết cảm thông này:
“Vậy được, để lão nô gọi con bé tới, dặn dò thêm mấy câu.”

Giang Tâm Đường gật đầu.

Uông ma ma lui ra.

Nàng trở vào trong phòng.
Tạ Cảnh Hi đang ngồi tựa đầu giường đọc sách.

Giang Tâm Đường đi tới bàn, châm trà, rót ra một bát đưa cho hắn.
“Không uống.” Tạ Cảnh Hi nói, giọng vẫn lạnh tanh.

Nàng liền thuận tay đặt bát trà xuống:
“Vương gia, hôm nay ta đã đuổi Thường ma ma ở Tương Tẩy Phòng, rồi chọn Hương Nhụy làm nha hoàn hầu cận.”

Tạ Cảnh Hi nghe vậy mới ngẩng mắt lên.
Giang Tâm Đường từ tốn kể rõ việc Thường ma ma lười biếng, ức h**p người ra sao, rồi kết:
“Tóm lại, đuổi bà ta đi rồi, ta mới dễ bề quản lý Vương phủ hơn.”

Tạ Cảnh Hi khẽ nhướn mày:
“Cô muốn quản lý Vương phủ?”

“Ta là Vương phi, đương nhiên phải quản lý Vương phủ.”
Nói vậy thì, lỡ sau này Tạ Cảnh Hi có chết quách, nàng cũng còn dám vững vàng mà thủ tiết.

Tạ Cảnh Hi khẽ nhếch môi, lạnh giọng:
“Cô cái gì cũng dám nói thật.”

Giang Tâm Đường thản nhiên:
“Ta chỉ đối diện thành thật với chính mình và Vương gia.”

Hắn cười nhạt:
“Kinh thành này, có quý nữ nào giống cô không?”

“Bởi vì quá nhiều người không dám đối diện thật lòng với bản thân và người khác.” Giang Tâm Đường đáp.

Tạ Cảnh Hi nheo mắt nhìn nàng:
“Thật lòng thì sao?”

Giang Tâm Đường nhìn hắn, nghiêm túc:
“Thật lòng thì mới chấp nhận được khuyết điểm của mình, mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn.”

Hắn bĩu môi giễu cợt:
“Cô đúng là thông suốt.”

Nàng chỉ khẽ cười:
“Cũng tàm tạm thôi.”

Tạ Cảnh Hi đâm chọc:
“Thông suốt vậy, sao không cạo đầu vô chùa đi làm ni cô?”

Giang Tâm Đường nghiêm túc suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp:
“Vương gia, ta không thể làm ni cô được.”

Hắn hừ lạnh:
“Vì sao?”

Nàng nhìn hắn, giọng rất mực nghiêm túc:

“Vì ta còn thích ăn thịt.”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...