Lúc này, trong Dưỡng Tâm Đường đã có người, chính là Phí Hình vừa rời đi ngày hôm qua.
Hai ngày trước, anh vừa rời khỏi phủ chưa lâu thì người của Bắc Trấn Phủ Ti đã đến. Trong khoảng thời gian anh rời kinh, đã xảy ra một vụ án mạng liên quan đến tham nhũng. Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ và trực tiếp giao vụ việc này cho Cẩm Y Vệ điều tra. Những nghi phạm liên quan đã bị giam vào ngục.
Theo lẽ thường, Phí Hình vừa trở về kinh thành thì có thể nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng những kẻ bị bắt giữ đều rất cứng đầu, thuộc hạ của anh đã dùng mọi cách nhưng không thể làm cho họ khai. Vì vậy, bọn họ vội vàng gọi Phí Hình đến vì hoàng thượng đã ra lệnh phải phá án trước Tết.
Phí Hình đi hai ngày mới về. Khi đến Dưỡng Tâm Đường, trên người anh vẫn mặc y phục từ hai hôm trước. Dù không dính máu nhưng mùi từ nhà ngục cũng không dễ chịu gì, trông rõ là bận rộn đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Lão phu nhân ban đầu còn tưởng rằng anh lười không muốn gặp mặt, nên mới rời đi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh, bà không khỏi xót xa: “Hai ngày nay chắc chắn con không được nghỉ ngơi tốt rồi phải không? Sao còn tới đây? Mau về nghỉ ngơi một chút đi.”
Phí Hình mỉm cười, vẻ mặt lười biếng, chẳng bận tâm gì đến quy tắc, trực tiếp tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói: “Con sợ mẫu thân trách tội nên phải tới đây.”