Tống Nguyên Triệt chẳng tinh thông võ nghệ, bỗng nghe tiếng vũ khí sắc bén xé gió mà đến, chỉ kịp nghiêng người tránh né đôi chút. Mũi tên lông đỏ liền trúng ngay bả vai phải của chàng, khiến cả người chao đảo. Kế đó chỉ nghe một tiếng "bốp", mũi tên ấy đã rơi xuống đất — thì ra đầu tên đã bị tháo từ trước.
Tống Nguyên Triệt hoàn hồn lại, cố nhịn cơn đau xé vai phải, trông vẻ bình thản nhặt mũi tên lông đỏ dưới đất lên, còn có thể mỉm cười mà rằng:
“Đa tạ điện hạ Trưởng công chúa đã ban tên.”
Dứt lời, tay áo rộng khẽ phất, che lại mũi tên ấy, vẫn cứ ung dung bước ra khỏi Hàn Lâm Viện, tựa hồ chưa từng bị thương tích gì.
Đan Châu Nhi thì vừa thấy Yến Chước Hoa bắn tên đã thất thanh kêu lên, những tùy tùng xung quanh cũng đều biến sắc. Đợi đến khi thấy Tống Nguyên Triệt không việc gì, lại nhớ mũi tên kia vốn đã tháo đầu, mọi người mới dần thở phào nhẹ nhõm. Đan Châu nhi vỗ ngực than rằng:
“Hù chết nô tỳ rồi! May mà khi điện hạ luyện tên ban nãy, mũi tên ấy đã tháo đầu từ trước!”
Yến Chước Hoa sắc mặt lạnh tanh, ném cung tiễn xuống đất. Còn Tống Nguyên Triệt, cứ để đầu chó của hắn tạm thời gắn trên cổ đó!
Lục Đàn tâm tư tinh tế, trong lòng không khỏi nghĩ: không biết khi điện hạ Trưởng công chúa phẫn nộ mà bắn ra mũi tên ấy, liệu có nhớ rằng tên đã tháo đầu? Nếu như chẳng nhớ… chẳng phải điện hạ thực sự có ý lấy mạng tam lang nhà họ Tống hay sao?
Câu hỏi ấy, kẻ trong cuộc còn lại cũng đang đăm chiêu.
Tống Nguyên Triệt ngồi một mình trong thư phòng, tay trái mân mê mũi tên lông đỏ. Từ nhỏ thể chất yếu nhược, được phụ thân đưa tới chỗ Tiên Dược Vương chữa trị, nhờ đó mà quen thân với Hắc Hắc Ca Tập – đệ tử cuối cùng của Dược Vương. Tuy thân thể dần mạnh khỏe theo năm tháng, nhưng rốt cuộc cũng không học nổi võ nghệ.
Một tiễn của Yến Chước Hoa, tuy không đầu, lại khiến xương vai phải của chàng nứt toác. Hắc Hắc Ca Tập thì theo chân Chu Mã Nhĩ mà đi Nam An, chàng đành tìm thầy thuốc khác chữa trị cho qua chuyện.
Giờ đây, đại phu phủ Tướng quốc – Phó Liên Niên – đang băng bó vết thương cho Tống Nguyên Triệt. Tay y vẫn ổn định mà xử lý vết thương, lòng thì kinh hãi: người nào làm chuyện này? Gan to đến vậy, mà còn có cơ hội ra tay?
Y đưa mắt nhìn bả vai phải của Tống Nguyên Triệt, nơi ấy máu bầm tụ lại, tím đen một mảng.
Tống Nguyên Triệt nghiến chặt răng. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, nếm khổ nhục thể xác thế này là lần đầu. Khi đại phu bôi thuốc đẩy huyết ứ trên vai, cơn đau như thiêu đốt khiến chàng suýt bật thành tiếng rên. Nhớ lại vẻ mặt của thiếu nữ lúc quay đầu lại — biểu cảm căm hận cùng tuyệt tình chẳng thể giấu nổi — Tống Nguyên Triệt chỉ cảm thấy tim lạnh buốt. Chẳng phải Trưởng công chúa xưa nay vẫn thầm si mê chàng đó sao? Tuy sự si mê ấy chàng chưa từng hưởng thụ, nhưng cũng đỡ được không ít phiền toái.
Giờ đây một mũi tên lộ rõ sát ý, đã hoàn toàn phá tan ảo tưởng của Tống Nguyên Triệt.
Cánh tay phải bị đai trắng cố định trước ngực, ánh mắt Tống Nguyên Triệt vẫn cẩn thận quan sát mũi tên lông đỏ kia. Rốt cuộc là chỗ nào có biến? Thái độ của Trưởng công chúa đối với chàng, sao lại chuyển ngoặt đến thế? Nhìn thoáng qua mấy công văn cần chính tay chàng ký tên đóng ấn mới có thể ban hành, rồi lại nhìn tay phải treo ngộ nghĩnh trước ngực, ngoài nỗi nghi ngờ, trong lòng Tống Nguyên Triệt cũng dâng lên cơn giận.
Nếu đường bên Trưởng công chúa đã bế tắc, thì đừng trách ta phải ra tay từ những kẻ bên cạnh nàng!
Tống Nguyên Triệt nhếch khóe môi, ánh mắt lướt qua một tia tàn độc.
Sau khi Yến Chước Hoa bắn ra mũi tên ấy, ngoài sự hả hê trong lòng, còn ẩn một chút hối hận mơ hồ. Ưu thế duy nhất nàng có so với Tống Nguyên Triệt, chính là nàng biết rõ âm mưu của nhà họ Tống. Nàng cũng biết bản thân nên ẩn nhẫn không lộ, giả vờ ứng phó, lặng lẽ chờ thời — rốt cuộc, hiện giờ nàng vẫn đang ở trong bóng tối.
Thế nhưng nàng thật sự không làm nổi!
Nàng không thể nuốt nổi cơn ghê tởm, lại càng không giả vờ như còn yêu thích hắn; người khác nhìn Tống Nguyên Triệt, thấy là một công tử phong hoa tuyệt thế, nàng nhìn vào, chỉ thấy một bộ xương khô bốc mùi tử khí. Nàng chịu không nổi! Mối hận trong lòng, oán sâu hai kiếp, nàng không thể giả trang yêu mị dịu dàng được nữa!
Lục Đàn dè dặt quan sát sắc mặt Trưởng công chúa, đợi khi về đến tẩm điện liền quỳ xuống xin tội:
“Nô tỳ thất trách. Trước đó đến Hàn Lâm Viện, chưa kịp tận mắt quan sát tình hình Thập Thất công tử đã vội quay về. Xin điện hạ trách phạt…”
Yến Chước Hoa từ trong nỗi hận thù dành cho Tống Nguyên Triết bừng tỉnh, nghe lời nói kia thì hơi sững lại, khẽ vẫy tay ra hiệu cho Lục Đàn đứng dậy, dịu dàng bảo:
"Không trách ngươi."
Yến Chước Hoa tự thấy, nếu xét bằng lý trí, nàng đối đãi với Thập Thất và bốn nha hoàn bên cạnh đều như nhau. Thập Thất cũng như họ, kiếp trước đều vì bảo hộ nàng mà chết. Chẳng có lẽ nào, chỉ vì Thập Thất học nói mà phải chịu chút thiệt thòi, lại trách Lục Đàn không dò xét kỹ.
Lục Đàn vâng lệnh đứng dậy, nhưng sắc mặt vẫn mang theo vẻ áy náy.
Yến Chước Hoa ngẫm nghĩ một hồi, dịu giọng nói:
"Theo ta thấy, chuyện dạy Thập Thất học nói chi bằng giao cho các ngươi. Hễ rảnh rỗi thì dạy hắn vài câu, dần dà cũng sẽ học được thôi."
Đan Châu Nhi vỗ tay reo mừng, vui vẻ đáp lời. Lục Đàn và Hàm Đông cũng đều nhất nhất tuân mệnh.
Yến Chước Hoa biết Lục Đàn tâm tư tinh tế, hành sự thận trọng. Đợi Lục Đàn lui xuống, nàng liền dặn dò Đan Châu Nhi:
"Ngươi khuyên giải nàng ấy chút, việc này không liên quan đến nàng."
Đan Châu Nhi tính tình hoạt bát, lại thích chuyện trò, là người mang tiếng cười trong bốn nha hoàn.
Ngay sau đó là ngày giỗ của Tiên Đế.
Yến Chước Hoa cùng mẫu hậu họ Thạch khởi hành đến chùa Trường Lạc của hoàng gia, vì Tiên Đế mà tụng kinh trai giới. Yến Duệ Sâm vì là đương kim hoàng đế nên chỉ đến cùng họ ngày đầu, sau đó rút về. Mãi đến nửa tháng sau, Yến Chước Hoa và mẫu hậu mới hồi cung.
Ở chùa Trường Lạc nửa tháng, mỗi ngày trai tịnh, nghe tiếng chuông sớm mõ chiều, Yến Chước Hoa cảm thấy những uất ức xưa như được giải toả, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hồi cung đã là giữa xuân, tháng ba.
Yến Chước Hoa nhìn muôn hoa nở rộ trong vườn, lòng cũng phơi phới, bèn đưa Đan Châu Nhi và Lục Đàn ra vườn dạo gió xuân. Vừa rẽ qua giàn hoa nghênh xuân rủ như thác, nàng liền thấy Thập Thất mặc y phục Hắc Ngọc nô, đang đứng dưới tàng bách phía xa.
Trong những ngày ở chùa Trường Lạc, nàng không gặp Thập Thất, chỉ nghe báo lại rằng Chu Mã Nhĩ đã mời thần y Hắc Hắc Ca Cập từ Nam An về, xem bệnh cho hắn, cũng kê thuốc trị thương ngoài da.
"Ồ, các ngươi nhìn kia..." Yến Chước Hoa giơ tay chỉ về phía Thập Thất, rồi ra dấu im lặng, dẫn theo hai nha hoàn lặng lẽ tiến lại gần.
Chỉ thấy Thập Thất miệng lẩm bẩm điều gì, như hòa thượng tụng kinh nhập định, hoàn toàn chẳng hay biết có người đến gần. Kỳ thực, Thập Thất không phải không nhận ra, chỉ là hơi thở ấy không mang sát khí, nên thần trí không cảnh giác.
Yến Chước Hoa đến gần, nghe rõ hắn đang lặp đi lặp lại:
"Vo ve… xào xạc… ù ù…"
Nàng nhíu mày: “Cái gì thế kia?”
Nhìn sang hai bên, thấy Lục Đàn cúi đầu mím môi nhịn cười, còn Đan Châu Nhi thì đỏ cả mặt vì cố nín cười.
"Chuyện gì vậy?" Yến Chước Hoa vừa nghe đã biết có điều mờ ám.
Đan Châu Nhi liền bật cười khúc khích.
Lục Đàn cười nhẹ:
"Bẩm điện hạ, là Đan Châu Nhi giở trò tinh nghịch. Ngài từng dặn nô tỳ lúc rảnh thì dạy Thập Thất công tử học nói. Bọn nô tỳ dạy khá quy củ, nhưng Đan Châu Nhi hôm qua nghe tin công chúa sắp về, vui mừng quá đỗi, liền dạy Thập Thất mấy lời kỳ quặc. Nào là ong bay thì ‘vo ve’, lá rung thì ‘xào xạc’, gió lớn thì ‘ù ù’..."
Lời vừa dứt, bên kia Thập Thất cũng vừa lặp xong, lại bắt đầu từ đầu:
"Vo ve… xào xạc… ù ù…"
Yến Chước Hoa cũng bật cười, nghiêng người liếc nhìn Đan Châu Nhi rồi khẽ búng vào trán nàng một cái. Sau đó chắp tay sau lưng bước về phía Thập Thất.
Đan Châu Nhi ôm trán nhăn mặt, quay sang Lục Đàn nhăn nhó cười. Hai người liền lui ra xa một đoạn.
Yến Chước Hoa bước lại gần Thập Thất trong vòng ba bước, hắn lập tức dừng lời, ngần ngừ một lát rồi cất tiếng, dù chưa tròn trịa:
"Điện… điện hạ?"
Thanh âm có phần ngọng nghịu, nhưng lại bất ngờ trong trẻo.
Yến Chước Hoa nhướng mày, không ngờ hắn học cũng nhanh:
"Ngươi không nhìn thấy, sao vẫn biết là ta?"
Thập Thất đứng dưới cây bách, nghe vậy thì nhíu mày, nhưng rõ là không hiểu ý nàng.
Yến Chước Hoa bước đi thong thả phía trước, Thập Thất theo sau. Họ đến chỗ chiếc xích đu mà Tiên Đế từng dựng cho nàng hồi nhỏ, chung quanh còn giăng giàn hoa.
Yến Chước Hoa nhẹ nhàng ngồi lên xích đu, nghiêng đầu nhìn Thập Thất đứng cạnh, trong lòng dâng hứng thú, muốn dạy hắn nói thêm. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi đọc:
"Yến, Chước, Hoa."
Thập Thất nghiêng tai lắng nghe.
"Yến… Chước… Hoa." Nàng hạ thấp giọng, kéo dài âm tiết.
Thập Thất hiểu rồi, bắt chước đọc:
"Niệm… Trước… Hoa."
Yến Chước Hoa không nhịn được cười. Ngẩng đầu, ánh nắng chói chang khiến nàng hơi nheo mắt, đưa tay đặt lên tay Thập Thất, ra hiệu hắn chuyển sang phía râm mát.
"Yến… Trước… Hoa." Thập Thất lặp đi lặp lại. Chỉ là chữ “Chước” do là âm đục, hắn không phát ra đúng.
Cảm nhận bàn tay mềm mại đang áp trên tay mình, Thập Thất khẽ ngẩn người, rồi lập tức quỳ xuống, hết sức ngoan ngoãn. Từ sau khi trở thành Ngọc nô, động tác này chính là để biểu thị sẵn sàng nhận gông xiềng.
Thập Thất vừa quỳ xuống, Yến Chước Hoa cũng hơi sững người. Thật ra nàng chỉ muốn hắn đứng chuyển hướng. Nhưng với thân phận trưởng công chúa duy nhất của Đại Yến, số người trước mặt nàng không quỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay – nàng cũng quen được người khác quỳ.
Chỉ là dáng vẻ vâng phục của thiếu niên lúc ấy, lại khiến lòng nàng mềm nhũn. Tay trái đặt trên cánh tay hắn, một lúc lâu vẫn chưa rút lại.
"Chước."
Thập Thất cố gắng phát âm, nhưng không hiểu được cách rung nơi cổ họng cần thiết cho âm đó. Môi hắn hơi chúm lại, màu môi dưới ánh xuân rực rỡ thoáng ánh lên một tia sáng dịu dàng.
Ánh mắt Yến Chước Hoa bất giác dừng lại nơi môi hắn — hình dáng đôi môi chúm lại kia, thoạt nhìn lại như đang đòi hôn. Ý nghĩ vừa buồn cười vừa ảo mị ấy khiến nàng thoáng ngây người, chỉ thấy cả bầu trời xuân như đổ xuống tim.
Nàng kéo ngón trỏ sần sùi của hắn, nhẹ nhàng áp vào yết hầu mềm mại của mình.
Giọng nàng mơ hồ vang lên, dịu dàng mập mờ:
"Chước…"
Cùng với âm thanh đó, da thịt nơi cổ khẽ chấn động, cọ nhẹ vào đầu ngón tay thô ráp của hắn.
Nàng cụp mắt nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, ánh mây nơi chân trời như nhẹ nhàng phủ lên má nàng.
Khoảnh khắc bị đôi tay mềm mại kia nắm lấy, Thập Thất liền như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân căng cứng như đá. Cái thế giới hắn cảm nhận bằng đôi tai đột nhiên trở nên tĩnh lặng: không mây trôi, không gió thổi, ong không bay, lá không lay.
Thế nhưng, chính sự chấn động ấy lại từ đầu ngón tay hắn tràn khắp huyết mạch, trong nháy mắt xuyên qua tâm thần.
"Chước."
Thanh âm nàng rõ ràng như ngọc, lại khiến lòng hắn nóng rực.
Khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ, nếu tiếng ong bay là "vo ve", lá bách xào xạc là "xào xạc", gió cuốn là "ù ù"…
Vậy thì, nếu mặt trời có thanh âm — nhất định là “chước chước”.
Với hắn, giọng nàng chính là ánh sáng "chước chước" ấy.