Từ câu lạc bộ Kim Phụng bước ra, lúc này đã là ba giờ rưỡi sáng. Đường phố vẫn náo nhiệt, ánh đèn neon nhuộm cả hàng cây, tán lá xanh rì như được phủ một lớp men thủy tinh sáng lấp lánh.
Những chiếc xe kéo qua lại không ngừng, những người chơi đêm dần dần quay về.
Ven đường, vài người bán hàng rong gánh thúng, bày bán đồ ăn khuya.
Ninh Trinh còn trẻ, uống liền ba cốc cà phê lúc đánh bài, mệt thì có nhưng không cảm thấy buồn ngủ.
“Muốn ăn gì không?” Thịnh Trường Du hỏi.
“Đốc quân, hay là về nhà ăn đi? Các cửa tiệm đều đóng cửa cả rồi, chỉ còn vài người bán sủi cảo và hoành thánh thôi.” Ninh Trinh trả lời.
Thịnh Trường Du liếc nhìn cô.
Hắn rút thuốc lá ra, châm lửa. Khói mỏng bay lên, ánh mắt hắn lướt qua cô mà hỏi: “Cô ra nước ngoài mấy năm?”
“Ba năm.” Ninh Trinh thật thà đáp.
“Ba năm mà đã nuôi thành cái khẩu vị Tây, đến sủi cảo, hoành thánh cũng ăn không nổi à?”
Ninh Trinh: “…”