Thịnh Trường Du đưa Ninh Trinh đến trước cửa nhà họ Ninh.
Khi xe dừng hẳn, hắn bảo với phụ tá: “Cậu xuống trước đi.”
Phụ tá gật đầu, rời xe.
Ninh Trinh ngồi đó, lòng đầy bất an, không biết nên biện minh thế nào.
Vừa rồi, cô suýt chút nữa mất kiểm soát cảm xúc. Nhờ việc cố ôm chặt Thịnh Trường Du, cô mới không bị cuốn vào những ảo ảnh của ký ức.
Nhưng hành động đó đã chọc giận hắn.
Thịnh Trường Du hạ cửa kính xe xuống, tự châm điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ, ánh sáng lờ mờ khiến gương mặt hắn khó nhìn rõ. Chỉ khi tàn thuốc bập bùng sáng lên, mới thoáng thấy biểu cảm lạnh lùng và khó chịu trên khuôn mặt hắn.
Trong đó còn có chút giận dữ.
“Ninh Trinh.” Hắn gọi tên cô, như một mệnh lệnh.
Ninh Trinh cũng muốn đứng nghiêm chào hắn, liền ngồi thẳng người: “Có mặt, Đốc quân.”