Thời gian thấm thoắt, ngày 6 tháng Tư đã đến.
Những khóm hải đường trong sân nở rộ, bị gió đêm thổi qua làm rụng cánh, hoa bay như mưa, trải thành một tấm thảm rực rỡ trên mặt đất. Ánh sao lấp lánh chiếu xuống, đẹp đến lạnh lùng, lại pha chút bi ai.
“Ngày mai là ngày xuất giá, em có thấy khó chịu không?” chị dâu thứ hai hỏi cô.
Chị dâu thứ hai của Ninh Trinh cũng là bạn thân của cô, hai người quen biết từ khi còn nhỏ.
“Cũng ổn thôi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi,” Ninh Trinh đáp.
Cô lấy ra từ cổ một chiếc dây chuyền.
Trên dây chuyền có một chiếc nhẫn nhỏ bằng vàng.
Cô tháo nó xuống, chị dâu mới nhìn rõ đó là một chiếc nhẫn vàng mỏng manh.
“Chị hai, chị giữ giúp em chiếc nhẫn này nhé,” Ninh Trinh nói.
“Nó từ đâu ra thế?” chị dâu hỏi.
Chiếc nhẫn vàng nhỏ nhắn, đơn giản, không đáng giá bao nhiêu.
“Đây là…” ánh mắt Ninh Trinh thoáng mơ màng, rồi cô nói, “ở nhà thờ lớn Thánh Paul, có một người đàn ông đã cầu hôn em.”
Chị dâu sững sờ.
“Em đã đồng ý. Anh ấy đeo chiếc nhẫn này cho em,” Ninh Trinh nói.
“Rồi hai người chia tay sao?” chị dâu thận trọng hỏi. Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay chị, mang theo hơi ấm, như thiêu đốt.
“Ừm.”
“Tại sao? Vì thân phận không xứng?”
Những người du học có rất nhiều tầng lớp, từ tiểu thư công tử danh giá cho đến học sinh nghèo được cấp học bổng. Chiếc nhẫn vàng giản dị này cho thấy người tặng không mấy khá giả.
Trở về nước, đối mặt với thực tế, gia đình như nhà họ Ninh chắc chắn không thể gả cô con gái duy nhất cho một người nghèo.
“Đừng hỏi nữa, chị Nhuận,” Ninh Trinh nói, “chị hãy giữ kỹ cho em, đừng làm mất. Chờ mọi chuyện ổn định, em sẽ quay lại lấy.”
Chị dâu cô tên là Kim Nhuận.
“Em ăn học Tây phương bao năm, Ninh Trinh, vậy mà lại chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt,” chị dâu thở dài, nỗi xót xa biến thành bực bội. “Em mang về cái tài trí ấy chỉ để chôn vùi trong mớ rắc rối này sao?”
Ninh Trinh không đáp.
Ngày hôm sau là ngày đại hôn.
Hôn lễ được tổ chức theo phong cách mới, tại khách sạn Lục Quốc sang trọng nhất Tô Thành.
Nhà họ Ninh tiễn cô về nhà chồng.
Ba người anh ruột của cô đều đang ở chiến trường Hoãn Nam, nên người đưa cô xuất giá là đường đệ.
Mẹ cô khóc, chị dâu cả và chị dâu hai cũng khóc, ngay cả bà nội cũng rơi nước mắt.
Riêng Ninh Trinh không khóc.
Có lẽ nước mắt của cô đã cạn từ hai năm trước.
Chiếc khăn voan cưới mỏng nhẹ che đi nửa khuôn mặt cô. Khi đến trước cửa khách sạn Lục Quốc, cô nhìn thấy vị hôn phu của mình – Đốc quân Thịnh Trường Du.
Hắn khoác bộ quân phục mới tinh.
Quân phục màu xanh sẫm làm nổi bật dáng người thẳng tắp, đôi vai rộng và đường nét mượt mà. Từng cử động của hắn đều toát lên vẻ thanh cao và uy nghi.
Hắn đứng yên lặng, ánh mắt bình thản dừng lại trên người cô.
Ninh Trinh nhận ra hắn, người đàn ông cô từng sửa xe cho.
cô khoác tay đường đệ, bước lên bậc thang cao trong đôi giày cao gót.
Đường đệ đưa tay cô cho Thịnh Trường Du.
cô đeo đôi găng tay ren trắng.
Hắn nhìn bàn tay cô, qua lớp găng tay mỏng, cổ tay cô nhỏ nhắn, trắng như tuyết.
Hắn nhấc nhẹ cánh tay, cô đặt bàn tay lên đó.
Lớp găng tay bán trong suốt để lộ những ngón tay thon dài.
Hắn nắm tay cô, cùng bước vào khách sạn.
Nghi thức của một hôn lễ kiểu mới không quá phức tạp.
Trước mặt quan khách, Thịnh Trường Du vén khăn voan của cô lên, nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của cô, lông mày hắn hơi nhíu lại.
Đôi mắt cô cụp xuống, hàng mi dài và dày như hai chiếc quạt nhỏ, che đi mọi cảm xúc.
Hôn lễ kéo dài chưa đầy nửa giờ. Sau đó, Ninh Trinh được đưa về tân phòng tại lão trạch.
Chú rể không đi cùng.
Bữa tiệc cưới ở khách sạn tổ chức vào buổi trưa, tối đến lão trạch sẽ tiếp tục có một bữa tiệc nữa.
Khoảng giữa buổi chiều, sau khi ăn vài miếng, cô nghe thấy tiếng trống chiêng rộn ràng.
Tiệc cưới tại lão trạch bắt đầu, còn náo nhiệt hơn tiệc ở khách sạn, tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.
cô ngồi từ sáng đến tận tám giờ tối.
Lúc này đáng lẽ đã đến màn “náo động phòng”, và chú rể cũng nên về.
Nhưng cô chờ một hồi, vẫn không thấy ai xuất hiện.
Có bốn người hầu bên cạnh cô, đều là người nhà mẹ đẻ theo hầu.
“Phu nhân, để tôi ra ngoài xem sao?” Một quản gia đề nghị.
Từ “Tứ tiểu thư”, họ đã chuyển sang gọi cô là “phu nhân”.
Cô là phu nhân của Thịnh Trường Du.
Ninh Trinh nói:
“Không cần, cứ đợi thêm.”
Chờ đến chín giờ, tiếng ồn dần lắng xuống, nhưng chú rể vẫn không về.
Ninh Trinh đứng dậy:
“Giúp tôi rửa mặt chải đầu. Không đợi nữa.”
Vừa dứt lời, có tiếng bước chân ở cửa viện.
Trong màn đêm mờ mịt, ánh đèn lồng đỏ treo cao nơi cổng chiếu rọi cả con đường lát đá xanh thành màu đỏ ấm áp.
Người hầu mở cổng.
Lão phu nhân được một thiếu phụ trẻ dìu vào sân.
Ninh Trinh bước ra khỏi phòng, cúi chào:
“Mẹ.”
Lão phu nhân năm nay mới bốn mươi lăm tuổi, làn da vẫn mịn màng, chỉ có vài nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, phong thái vẫn còn mặn mà như thuở nào.
Bà cười, vỗ nhẹ tay Ninh Trinh:
“Mệt rồi phải không?”
“Con vẫn ổn.”
“Ở bến tàu vừa xảy ra một vụ nổ, là trên thuyền của một quan chức chính phủ Bắc. Đây là việc quan trọng, Trường Du phải đến xử lý. Mẹ sợ con suy nghĩ nhiều nên đến xem thế nào.”
Gương mặt trang điểm đậm của Ninh Trinh không hề thay đổi cảm xúc. cô khẽ cười:
“Con không suy nghĩ nhiều đâu, mẹ yên tâm. Con và Trường Du đã có hôn thư, từ nay con là dâu nhà họ Thịnh.”
Cô đưa mắt nhìn thiếu phụ trẻ bên cạnh lão phu nhân.
Thiếu phụ mặc một chiếc sườn xám xanh nhạt, dáng vẻ đoan trang thanh lịch. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, môi đỏ tươi, đôi bông tai đá ruby lấp lánh trong ánh đèn, toát lên nét quyến rũ mê hoặc.
Thấy Ninh Trinh nhìn mình, thiếu phụ mỉm cười, cúi đầu nói:
“Phu nhân.”
Ninh Trinh khẽ gật đầu, lại nhìn lão phu nhân.
Lão phu nhân cười, nói:
“Đây là Tam di thái. Cô ấy vẫn ở bên chăm sóc ta. Sau này nếu con có gì bất tiện, cứ để cô ấy giúp đỡ.”
Ninh Trinh vội nói:
“Mẹ đừng nói vậy. Tam di thái là người chăm sóc mẹ và Đốc quân, con không dám làm phiền.”
“Con bé này, thật cẩn thận,” lão phu nhân cười hài lòng.
Không tỏ thái độ đàn áp thiếp thất ngay khi mới bước vào cửa, mà khéo léo nhún nhường, lùi một bước để tiến ba bước.
Con gái nhà họ Ninh quả nhiên không làm bà thất vọng.
“...Thôi, con nghỉ sớm đi. Trường Du không biết khi nào mới xong việc, đừng chờ nữa. Hôm nay con cũng mệt cả ngày rồi.”
Lời nói như ngầm khẳng định, Thịnh Trường Du sẽ không về tân phòng đêm nay.
Ninh Trinh cười nhẹ:
“Vâng. Mẹ cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Hai bên khách sáo vài câu, lão phu nhân rời đi, được Tam di thái dìu ra ngoài.
Cửa đóng lại, Ninh Trinh ngồi xuống, để bốn người hầu giúp cô thay áo, rửa mặt, chải đầu.
“...Tiểu thư, cô thật sự không đợi Đốc quân sao?” Một người hầu trẻ tuổi không nhịn được, giọng đầy lo lắng.
“Sau này gọi ta là phu nhân, không phải tiểu thư,” Ninh Trinh nhẹ nhàng sửa lời.
“Ta đã về lão trạch, tức là thuộc về nơi này. Đốc quân có phủ Đốc quân, có biệt viện riêng, anh ấy có đến hay không, không liên quan gì đến nơi này.”
Người hầu kinh ngạc:
“Ý phu nhân là...”
“Sau này, ta và Tam di thái đều là người của lão phu nhân,” ánh mắt Ninh Trinh lướt qua bốn người hầu, giọng trầm thấp: “Mấy người đã hiểu chưa?”
Bốn người hầu vội vàng cúi đầu:
“Vâng, thưa phu nhân.”