Những ngày ở nhà họ Cố quá sung sướng đối với Lục Thanh, không có sư phụ thúc ép dậy sớm luyện công, không có thầy cô đòi nộp bài, cũng chẳng phải ra ngoài săn đêm mỗi tối.
Hằng ngày cô được ăn ngon uống sướng, gió không chạm, mưa không tới, tự do thoải mái.
Thế nhưng, cuộc sống yên bình ấy đã bị phá vỡ vào ngày tựu trường.
Ngày 1 tháng 9, tân sinh viên đại học nhập học, và Lục Thanh cũng phải đi đăng ký.
Vừa nghe đến chuyện đi học, khuôn mặt Lục Thanh xị xuống:
“Bà ơi, con có thể không đi không?”
Lục Thanh tội nghiệp nhìn bà cụ, cô thực sự không muốn lên lớp, không muốn làm bài tập!
Bà cụ thắc mắc: “Thanh Thanh, tại sao cháu không muốn đi học?”
Lục Thanh ngại nói mình lười biếng, nên liếc mắt nhìn Cố Tây Thành và chỉ tay về phía anh:
“Anh ấy cũng không đi học, sao chỉ mình con phải đi?”
Cố Tây Thành bật cười: “Anh không đi học vì anh đã tốt nghiệp rồi, còn em chỉ mới bắt đầu thôi.”