Vương Nghiêm Tuấn có phần không hiểu, nhưng nghĩ đến thân phận đặc biệt của Lục Thanh, anh đành kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Lục Thanh ra hiệu cho Cố Tây Thành đến gần.
Cố Tây Thành nghi hoặc bước tới: “Gọi anh làm gì?”
Lục Thanh ghé sát tai anh thì thầm:
“Sắp có chút nguy hiểm, anh đưa anh Mạnh ra ngoài trước đi.”
“Nguy hiểm? Nguy hiểm gì chứ?” Cố Tây Thành hỏi.
“Đừng hỏi nữa, mau ra ngoài đi!”
Thấy cô lo lắng như vậy, Cố Tây Thành không khỏi cười thầm. Cô nhóc này quan tâm đến an nguy của anh như thế, rõ là yêu anh sâu đậm.
“Được rồi! Anh ra ngoài!”
Cố Tây Thành khoác vai Mạnh Liên Vân: “Này, ra ngoài hút điếu thuốc nào!”
Chờ họ rời khỏi, Lục Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Trong số mọi người, hai người này yếu nhất, nếu ở lại chắc chắn sẽ vướng chân.
Vương Nghiêm Tuấn nghi ngờ hỏi: “Sao em lại bảo họ ra ngoài?”
Lời vừa dứt, cửa sổ phòng bao bỗng bật mở, một mùi hôi thối xộc vào trong.
Lục Thanh chỉ về phía cửa sổ, cười: “Có khách đến rồi!”
Vương Nghiêm Tuấn nhìn theo hướng cô chỉ và thấy một cái đầu của xác chết thối rữa ló ra. Da thịt thối nát, giòi bọ lúc nhúc, khiến anh phải buột miệng chửi thề:
“Quỷ quái gì thế này?!”
“Đây là xác sống do phái luyện xác điều khiển. Anh là cảnh sát đặc nhiệm mà không biết sao?” Lục Thanh ngạc nhiên hỏi.
Vương Nghiêm Tuấn vừa cầm ghế phang tới vừa đáp:
“Anh là cảnh sát đặc nhiệm, không phải từ điển bách khoa, sao có thể biết hết mọi thứ!”
Đầu xác chết bị đập nghiêng đi nhưng vẫn không dừng lại. Nó lao thẳng về phía Vương Nghiêm Tuấn, mục tiêu là cái lọ hồn ma bên hông anh.
Lục Thanh bĩu môi, thầm nghĩ, tay nghề của anh chàng này thua xa lời nói.
Con xác sống có sức mạnh không tầm thường, đẩy Vương Nghiêm Tuấn dồn vào góc tường, buộc anh phải lấy ghế chắn.
“Bình tĩnh nào, anh bạn!” Vương Nghiêm Tuấn cắn răng, dùng hết sức để chống đỡ, đôi mắt đỏ ngầu.
Đúng lúc anh sắp kiệt sức, sức mạnh của xác sống đột nhiên biến mất.
Liếc sang, anh thấy Lục Thanh đang một tay cầm bánh mochi, tay kia túm chặt cổ sau của xác sống, mỉm cười hỏi:
“Anh không sao chứ?”
“Không… không sao!” Vương Nghiêm Tuấn toát mồ hôi lạnh.
Vừa thoát khỏi nguy hiểm, anh chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy cảnh tượng kinh hãi hơn.
Lục Thanh dùng một tay ném xác sống vào tường, sau đó tung một cú đá xoay, đá bay nửa cái đầu của nó.
Con xác sống hung hãn trong tay Lục Thanh chẳng khác gì một món đồ chơi.
Vương Nghiêm Tuấn tròn mắt kinh ngạc: “Trời đất! Cô bé này còn là con người không vậy?”
Máu của xác sống bắn tung tóe khắp nơi, nhưng chiếc đạo bào của Lục Thanh vẫn sạch bóng, không hề dính một giọt máu.
Xử lý xong xác sống, Lục Thanh bước ra cửa sổ.
Kẻ nấp bên ngoài thấy vậy liền xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị cái bát Lục Thanh ném trúng vào gáy, ngã gục bất tỉnh.
Lục Thanh phủi tay, cười với Vương Nghiêm Tuấn:
“Xong rồi! Anh có thể đưa họ về báo cáo được rồi!”
Vương Nghiêm Tuấn vội đứng dậy, nhìn kẻ bị cô hạ gục, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
“Khốn thật, tên này mới là kẻ đứng sau tất cả!”
Mẹ Vương đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng bà ta không hề nhắc đến ai đã giúp bà thực hiện tà thuật hãm hại bà lão.
Anh ấy còn đang lo lắng không biết tìm ra kẻ chủ mưu bằng cách nào, thì chẳng ngờ người đó lại tự dâng lên tận cửa.
Lục Thanh rửa tay xong, bình tĩnh bước ra khỏi phòng bao và tìm Cố Tây Thành.
Vừa định mở miệng thì mùi khói thuốc quanh anh khiến cô ho sặc sụa:
“Khụ khụ khụ! Mùi này khó chịu quá!”
Cố Tây Thành liếc nhìn điếu thuốc trong tay, rồi dập nó ngay lập tức.
“Xong rồi chứ?”
Lục Thanh gật nhẹ, ngáp dài: “Em buồn ngủ quá, anh đưa em về nhé?”
“Ừm!” Cố Tây Thành đáp nhẹ.
Ăn no dễ buồn ngủ, chẳng đợi về đến nhà, Lục Thanh đã ngủ gục trong xe.
Xe dừng lại, thấy cô vẫn say ngủ, Cố Tây Thành định gọi nhưng lại ngừng khi thấy dáng vẻ ngủ say sưa của cô.
Anh nhẹ nhàng hạ ghế phụ xuống thấp, rồi lấy một tấm chăn đắp cho cô.
Từ xa nhìn thấy cảnh này, bà lão vui mừng đến nỗi suýt rơi cả răng giả:
“Thằng nhóc này, hôm trước còn chối đây đẩy! Đã động lòng rồi còn gì!”
Bà vui vẻ đi tìm Nam Thiển để bàn về việc tổ chức đám cưới cho Cố Tây Thành và Lục Thanh.
Khi nghe bà nói muốn chuẩn bị sính lễ cho Lục Thanh, Nam Thiển ngạc nhiên:
“Mẹ à, mẹ đã hỏi ý Tiểu Thành chưa? Nó đã sẵn sàng kết hôn sớm vậy sao?”
“Vừa nãy mẹ đã quan sát kỹ rồi, với kinh nghiệm của người từng trải, mẹ đảm bảo Tiểu Thành có tình cảm với Lục Thanh!” Bà phấn khởi đáp.
“Nhưng mà Lục Thanh mới chỉ mười chín tuổi thôi, có phải còn quá trẻ không?”
Nghe vậy, bà lão mới sực nhớ ra:
“Đúng rồi nhỉ!”
Lục Thanh mới mười chín, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, dù có cưới cũng chưa thể lấy giấy chứng nhận được!
“Vậy phải làm sao đây? Hay là cứ tổ chức nghi lễ trước, đợi đủ tuổi rồi mới đi đăng ký?”
Nam Thiển nghe xong, chỉ biết cười khổ.