Mỗi lần đối diện với đôi mắt sáng ngời của Lục Nhu Nhu, trong lòng Tề Mục Dã lại dâng lên một cảm giác gần gũi khó tả.
Lục Nhu Nhu nhớ lại mỗi khi mình bị ốm, mẹ thường thưởng thêm một viên kẹo, thế là cô bé nhanh nhẹn leo xuống giường, lấy gói kẹo của mình ra và chọn viên kẹo yêu thích nhất đưa về phía Tề Mục Dã.
“Ăn thuốc xong, ăn kẹo nhé.”
Cô bé chưa hiểu ý nghĩa của cuộc gọi video, muốn đưa kẹo cho Tề Mục Dã nhưng phát hiện không thể làm được.
Tề Mục Dã vốn đang trầm tư, cũng bị sự đáng yêu của cô bé chọc cười.
Khi Lục Tịch Ninh bước vào, cô thấy con gái đang nằm sấp trên giường, lắc lư viên kẹo trước màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm đòi ăn kẹo.
“Nhu Nhu, hôm nay con đã ăn kẹo rồi, nếu ăn thêm thì răng sẽ sâu đấy, để mai ăn tiếp được không?”
Lục Nhu Nhu quay lại lắc đầu: “Con không ăn, chú ăn.”
Lục Tịch Ninh nghĩ rằng con gái đang nói đến Tề Triều, bèn bước lại xoa đầu cô bé, “Đợi anh đến rồi mới ăn nhé.”