Triệu ma ma quay lại, nhưng trên bàn chẳng còn thấy kinh Phật đâu, chỉ còn lại một thỏi bạc.
Ôn Nguyệt Thanh ngồi tựa vào ghế tròn phía sau, ánh mắt hướng về pho tượng Phật vàng trước mặt.
“Quận chúa, kinh Phật đâu rồi?”
“Bán rồi.”
Triệu ma ma sững sờ:
“Hả?”
Bà không học hành nhiều, cũng chẳng hiểu kinh Phật, nhưng vừa rồi nghe tiểu sa di dẫn đường nói rằng kinh Phật do Ôn Nguyệt Thanh chép mang sát khí quá nặng, không thể đặt trong điện thờ.
…Không ngờ lại có người mua nó.
Người mua kinh Phật này rốt cuộc có ý đồ gì?
Nghi vấn này vài ngày sau đã có lời giải đáp.
Ôn Nguyệt Thanh ở lại Thiên Từ Tự bốn ngày, trong khi đó kinh thành xảy ra không ít chuyện lớn.
Đầu tiên là Yến Lăng, người trước đó được lệnh đi tìm Phật duyên, đã trở về kinh, mang theo tám mươi mốt bản kinh Phật viết tay để cầu phúc cho Thái hậu đang bệnh nặng.
Nhưng không ngờ, sau khi Thái hậu xem bản kinh cuối cùng, liền bất tỉnh.
Cả cung điện hỗn loạn, nhưng bà nhanh chóng tỉnh lại.
Sau đó, bệnh tình kỳ diệu thuyên giảm, Thái hậu dần hồi phục khỏe mạnh.
Sự việc thần kỳ này khiến cả triều đình và dân chúng kinh ngạc.
Trong một buổi cung yến, Hoàng đế đặc biệt triệu Yến Lăng vào hỏi chuyện.
Yến Lăng mặc quan bào màu đỏ sậm, trang phục giống hệt các quan viên khác, nhưng dung mạo hắn lại quá mức xuất chúng.
Khi hắn xuất hiện, sự xa hoa của cung điện dường như cũng phai mờ.
Dù lập được công lao lớn, sắc mặt Yến Lăng vẫn thản nhiên.
Dung mạo tuyệt mỹ cùng phong thái cao quý, dù hắn lạnh nhạt, cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Hoàng đế cười nhẹ:
“Thái hậu hồi phục, công lao của ái khanh không nhỏ. Ái khanh lập được đại công này, trẫm nên thưởng gì cho khanh đây?”
Yến Lăng thản nhiên đáp:
“Thần không dám nhận công lao.”
Ngay từ khi hắn bước vào, không khí trong điện đã náo nhiệt hẳn lên.
Yến Lăng xuất thân từ gia tộc quyền quý, cô mẫu là Yến Quý phi được sủng ái nhất hậu cung.
Dù nhà họ Yến có phần suy yếu sau khi phụ thân Yến Lăng qua đời, nhưng bản thân Yến Lăng lại tài năng xuất chúng.
Không chỉ trong kinh thành, mà cả Đại Huy triều, hắn là độc nhất vô nhị.
Hơn nữa, hắn còn là cận thần của Hoàng đế, nắm giữ thực quyền.
Một nhân vật ưu tú như vậy, đến giờ vẫn chưa định thân, khiến các phi tần trong cung có con gái đến tuổi đều rục rịch.
Yến Quý phi, mặc y phục lộng lẫy, ngồi bên cạnh Hoàng đế, khẽ cười:
“Thái hậu hồi phục là nhờ vào kinh Phật của cao tăng, hắn chẳng qua chỉ chạy chân, đâu đáng để bệ hạ khen ngợi thế.”
Lời này thoạt nghe như khiêm tốn, nhưng lại gián tiếp ca ngợi Yến Lăng, khiến không ai có thể phản bác.
Dù tuổi còn trẻ, Yến Lăng đã giữ chức Thị lang Bộ Lại, tương lai rộng mở.
Hoàng hậu ngồi bên trái Hoàng đế liền nói:
“Thái hậu hồi phục, có không ít người đã đến tìm bản cung, hỏi về kinh Phật này.”
“Yến Lăng, ngươi đã ở đây, không bằng nói rõ, kinh Phật giúp Thái hậu chuyển nguy thành an là do cao tăng nào viết ra?”
Lời vừa dứt, điện lập tức im lặng.
Nhiều phi tần ngồi nghiêm chỉnh, chờ nghe câu trả lời.
Dù không phải ai cũng tín Phật, nhưng ai sống trên đời lại không có điều mong cầu?
Nếu có cao tăng thần kỳ như vậy, ai lại không muốn kết giao?
Yến Lăng điềm nhiên đáp:
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, kinh Phật giúp Thái hậu hồi phục không phải do cao tăng viết.”
Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao.
“Không phải cao tăng sao?”
“Vậy là ai?”
“Chẳng lẽ là một đạo sĩ?”
“Phì! Lý Tiệp dư, ngươi không tín Phật cũng không thể nói bừa, đạo sĩ sao lại viết kinh Phật? Nói vậy chỉ khiến người ta cười chê.”
Bầu không khí trong điện trở nên căng thẳng.
Hoàng đế, cùng với các phi tần, đều chờ đợi câu trả lời.
Tiêu Tấn cũng ngước lên nhìn Yến Lăng.
Chỉ thấy hắn bình thản nói:
“Kinh Phật ấy được chép tay bởi Tư Ninh Quận chúa.”
Cả điện bàng hoàng.
“Ngươi nói ai?” Hoàng đế sững sờ trong giây lát.
Tư Ninh, Ôn Nguyệt Thanh?
Đã lâu không nghe đến cái tên này, Hoàng đế nhất thời không kịp phản ứng.
“Yến đại nhân nói thật sao? Tư Ninh Quận chúa… theo ta biết, nàng ấy chẳng thông thạo gì về văn chương bút mực. Kinh Phật này từ đâu ra?”
Tư Ninh Quận chúa không được sủng ái, điều này là hiển nhiên trong cung. Các phi tần cũng vì vậy mà không hề tôn kính nàng.
Sự việc này thật quá kỳ lạ, thậm chí còn vượt qua cả việc Thái hậu bình phục nhờ kinh Phật.
Nhưng người nói lời này lại là Yến Lăng.
Dù không xét đến thân phận, Yến Lăng và Ôn Nguyệt Thanh vốn không thân thiết, hắn không lý nào bịa đặt ra lời nói dối này vì nàng.
Hoàng hậu ngồi trên cao khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Tiêu Tấn.
Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Tấn cũng vô cùng phức tạp.
Vị hôn thê của hắn, từ bao giờ lại có khả năng này? Hắn hoàn toàn không hay biết.
Sau khi cung yến kết thúc, câu chuyện Ôn Nguyệt Thanh chép kinh Phật giúp Thái hậu hồi phục nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Lời Yến Lăng nói ra, không ai dám nghi ngờ.
Suy nghĩ kỹ lại, người ta chỉ có thể cho rằng Ôn Nguyệt Thanh quá may mắn.
Bên ngoài nghĩ gì không quan trọng.
Nhà họ Ôn nhất định phải có động thái, bởi lẽ từ ngày Ôn Nguyệt Thanh rời phủ, nàng chưa từng quay lại.
Nàng thật sự đã sống trong chùa.
Ôn Tầm từng tuyên bố sẽ không quan tâm đến nàng nữa, giờ quay lại đón người chẳng khác nào tự vả mặt mình.
Nhưng sự tình không thể do ông định đoạt. Không lâu sau cung yến, trong cung truyền tin rằng bảy ngày sau Thái hậu sẽ tổ chức yến tiệc, và Ôn Nguyệt Thanh phải tham dự.
Ôn Tầm dù không muốn cũng không thể không cúi đầu.
Ông không còn cách nào khác, đành sai quản gia đi đón nàng.
Khi xe ngựa phủ công chúa đến Thiên Từ Tự, Triệu ma ma đã ăn chay nhiều ngày, cả người tiều tụy đi trông thấy.
Nghe chuyện đón Ôn Nguyệt Thanh, bà vẫn mơ hồ:
“Quận chúa, sao lại thế này?”
Ôn Nguyệt Thanh lơ đãng lần chuỗi hạt trong tay, giọng điềm nhiên:
“Tiền bán kinh Phật.”
Triệu ma ma: “?”
Quản gia phủ công chúa hôm nay hoàn toàn khác ngày thường.
Ông tự mình đến mời Ôn Nguyệt Thanh, sợ nàng không chịu về liền vội vàng nói:
“Cái xích đu trong viện đã tháo theo lệnh của quận chúa. Lão nô cũng đã bàn với trụ trì Thiên Từ Tự, sẽ chuyển một pho tượng Phật về phủ.”
Ôn Nguyệt Thanh nhướng mày:
“Bằng vàng?”
Quản gia ngập ngừng, nhưng nhớ đến lệnh của Ôn Tầm, liền kiên nhẫn gật đầu:
“Mạ vàng cũng tính là vàng.”
Lúc này Ôn Nguyệt Thanh mới gật đầu đồng ý.
Đoàn xe từ Thiên Từ Tự rước theo một pho tượng Phật cao hơn hai mét, cùng quận chúa Tư Ninh suýt chút nữa quy y, rầm rộ tiến về kinh thành.
Khi đến trước phủ công chúa, nàng được chuyển sang kiệu mềm.
Chiếc kiệu này xa hoa với mái che lụa thêu, màn che bằng sa mỏng màu tím phấn. Qua lớp sa mỏng, lờ mờ thấy bóng dáng người ngồi bên trong.
Chiếc kiệu này vốn được làm theo lệnh Ôn Nguyệt Thanh, nhưng sau đó, vì sức khỏe Ôn Ngọc Nhược yếu, Ôn Tầm đã ra lệnh nàng “nhường lại”.
Hôm nay kiệu lại được dùng để rước nàng, nhưng Ôn Nguyệt Thanh không có chút cảm xúc nào, vẫn ngồi ngay ngắn trong kiệu, đôi mắt lạnh lẽo như mực, tay nhẹ nhàng lần chuỗi hạt.
Chẳng ngờ, kiệu chưa vào phủ đã bị người cản lại.
Một nha hoàn quen mặt bất ngờ lao ra, khiến Triệu ma ma đi bên cạnh giật mình thét lên:
“Cốc Vũ?” Triệu ma ma hoàn hồn, nhận ra người trước mặt: “Chuyện gì vậy?”
Cốc Vũ là nha hoàn hạng hai trong viện của Ôn Nguyệt Thanh. Những ngày quận chúa bị bệnh, Cốc Vũ từng vài lần muốn vào thăm nhưng đều bị đại nha hoàn ngăn lại.
Cô bé tuổi còn nhỏ, tóc vẫn búi hai bên, lúc này lại khóc nức nở, nghẹn ngào không thành tiếng.
Triệu ma ma nhìn kỹ, phát hiện y phục cô rách nát, cổ áo bị giật tung, trên da còn có vết cào đỏ ửng đầy đáng sợ.
Cốc Vũ giọng nghẹn ngào, không đợi ai phản ứng đã quỳ sụp xuống, dập đầu:
“Quận chúa! Xin người làm chủ cho Cốc Vũ!”
Cô cắn chặt môi, xấu hổ đến cực điểm, nhưng đã đến bước này, không thể quay đầu, liền lớn tiếng:
“Quản sự trong phủ, Lưu Thận, nhiều lần buông lời khinh bạc với nô tỳ!”
“Nô tỳ đã cự tuyệt, nhưng hắn càng ngày càng lấn tới! Sáng nay, hắn đột nhiên xông vào phòng nô tỳ, muốn làm chuyện bất chính!”
“Nô tỳ phản kháng, bị hắn đánh đập. May mà tỷ tỷ Hạ Chí về kịp, bắt gặp mới thoát được!”
Cốc Vũ ngẩng mặt lên, mọi người lúc này mới thấy rõ khuôn mặt cô sưng đỏ, hiển nhiên bị đánh tàn nhẫn.
Triệu ma ma thở dài:
“Chuyện này lẽ ra nên bẩm báo với chủ mẫu…”
Cốc Vũ lập tức lớn tiếng:
“Nô tỳ đã bẩm báo, nhưng Lưu Thận lại vu oan nô tỳ quyến rũ hắn!”
“Nô tỳ còn chưa đến tuổi cập kê, mà Lưu Thận đã có thê thiếp. Con gái lớn của hắn chỉ nhỏ hơn nô tỳ hai tuổi. Dù nô tỳ có bị mỡ heo che mắt, cũng tuyệt đối không làm chuyện này!”
Nói xong, từ phía sau cô bước ra mấy bà vú to khỏe, đều là người trong viện của phu nhân họ Trần, kế thất của Ôn Tầm.
Dẫn đầu là Tưởng ma ma, người thân cận bên Trần thị.
Bà ta bước tới, không nói không rằng kéo mạnh Cốc Vũ ra.
“Ngươi muốn làm gì đây?” Tưởng ma ma mặt mày đen kịt, quát lớn: “Ngươi nói mình bị xâm phạm, phu nhân đã xử lý Lưu Thận, vậy mà còn ra đây làm loạn!”
Rồi quay người, hướng về phía kiệu của Ôn Nguyệt Thanh, khúm núm nói:
“Nô tỳ sơ suất, để nha hoàn này chạy ra ngoài, làm phiền quận chúa. Mong quận chúa thứ tội.”
Bà tiếp tục:
“Phu nhân đã xử lý việc này! Lưu Thận đã bị cách chức, nô tỳ trong phủ không được nhắc lại chuyện này nữa!”
Nói xong, bà quay lại định kéo Cốc Vũ đi.
Không ngờ cô tiểu nha hoàn này lại vô cùng cứng rắn, gồng sức giãy giụa, vừa khóc vừa hét lớn:
“Lưu Thận chỉ bị cách chức, không bị đuổi khỏi phủ! Nô tỳ là người trong viện của quận chúa, chuyện này phải do quận chúa định đoạt!”
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp con đường.
Tưởng ma ma lập tức lạnh mặt, ra hiệu cho bà vú bên cạnh.
Người kia lập tức hiểu ý, lấy khăn tay nhét vào miệng Cốc Vũ.
Tưởng ma ma quay đầu, khuôn mặt không chút biến sắc, nói với Ôn Nguyệt Thanh:
“Quận chúa, nha đầu này giờ đã mất lý trí, chỉ nói bừa.”
Dù nói vậy, nhưng sự việc đã ầm ĩ đến bên ngoài, lại thêm nha hoàn kia luôn miệng khẳng định mình là người trong viện của Ôn Nguyệt Thanh.
Bà ta không thể không mở miệng hỏi ý kiến quận chúa:
“Nàng là nha hoàn trong viện của người, quận chúa thấy nên xử lý thế nào?”
Lời vừa dứt, rèm kiệu mềm được một bàn tay thon dài, trắng như ngọc vén lên.
Từ góc nhìn của Tưởng ma ma, bà chỉ có thể thấy góc nghiêng tinh xảo của Ôn Nguyệt Thanh cùng chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trong tay nàng.
Nhớ đến những chuyện gần đây về Ôn Nguyệt Thanh và Phật duyên, ánh mắt Tưởng ma ma thoáng dao động.
Nhưng phu nhân Trần thị, người đã yên tâm lễ Phật bao năm nay, nếu nói về lòng từ bi, trong phủ này khó ai có thể sánh bằng.
Bà còn đang suy nghĩ, thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc của Ôn Nguyệt Thanh vang lên:
“Vậy thì đánh chết đi.”
Tưởng ma ma sững sờ, không thể tin nổi, lập tức ngẩng đầu lên.
Chạm vào ánh mắt lạnh lẽo như sương của Ôn Nguyệt Thanh, bà cảm thấy ớn lạnh.
Ôn Nguyệt Thanh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, thản nhiên nói:
“Lôi Lưu Thận ra viện, đánh chết bằng gậy.”