Chỉ cách một bức tường, trên hành lang, người đứng đầu khí thế bức người. Nghe được lời Ôn Nguyệt Thanh nói, ánh mắt hắn khẽ lạnh, thần sắc khó đoán.
Đứng bên cạnh hắn là phụ thân của Ôn Nguyệt Thanh, Ôn Tầm. Thấy vậy, sắc mặt ông liền trầm xuống, lớn tiếng quát:
“Ngươi đúng là hồ đồ!”
Vừa nghe Ôn Tầm cất lời, mọi người trong viện mới bừng tỉnh.
Lại nhìn người đứng sau lưng ông, ai nấy lập tức thay đổi sắc mặt.
“Tham kiến Vĩnh An Vương.”
Vĩnh An Vương Tiêu Tấn, con trai thứ tư của Hoàng đế, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của Ôn Nguyệt Thanh.
Vì đây là tiệc riêng nên Tiêu Tấn chỉ mang theo hai tùy tùng. Hắn mặc trường bào đen thêu hoa văn kim long, đầu đội mũ ngọc trắng, chân mang giày vân mây màu lam nhạt.
Dù ăn mặc giản dị, nhưng khí chất của người nắm quyền lâu năm vẫn toát ra áp lực vô hình.
Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng quét qua, khiến người ta cảm giác như chìm trong bóng tối u ám, không khỏi rùng mình.
“Có vẻ năm ngày cấm túc vẫn chưa khiến ngươi tỉnh ngộ!” Tiêu Tấn chưa kịp lên tiếng, Ôn Tầm đã bắt đầu trách mắng.
Ôn Tầm dù đã ngoài bốn mươi nhưng giữ gìn rất tốt. Những năm làm quan, ông tích lũy khí thế uy nghiêm, không giận mà vẫn khiến người ta nể sợ.
Vừa mở miệng, Triệu ma ma bên cạnh Ôn Nguyệt Thanh liền run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống.
Trong viện im lặng, ai cũng chờ nghe Ôn Tầm xử lý Ôn Nguyệt Thanh.
Giống như mọi người, Ôn Tầm cho rằng Ôn Nguyệt Thanh thấy lễ vật Tiêu Tấn tặng cho Ôn Ngọc Nhược thì bất bình, nên mới buông lời bừa bãi.
“Việc trong phủ, khi nào đến lượt ngươi xen vào?” Ông nhíu mày, ánh mắt nhìn Ôn Nguyệt Thanh đầy cảnh cáo.
“Nếu còn tiếp tục làm càn, thì mau về phòng đóng cửa suy ngẫm cho ta!”
Những năm qua, uy quyền của Ôn Tầm ngày càng tăng, Ôn Nguyệt Thanh mất đi sủng ái nên dù kiêu ngạo cũng không dám làm càn trước mặt ông.
Ai nấy đều nghĩ nàng sẽ nhượng bộ.
Không ngờ...
Ôn Nguyệt Thanh ngước mắt, bình thản hỏi:
“Ông không thích sao?”
Không gian lặng ngắt.
Ôn Tầm: …
Ai lại đi đặt một pho tượng Phật vàng cao hơn hai mét giữa sân nhà chứ?
Hơn nữa, chẳng phải nàng chỉ đang mượn cớ để gây chuyện sao? Chẳng lẽ thực sự vì tượng Phật?
“Vậy thì sao đây?” Giọng Ôn Nguyệt Thanh, sau mấy ngày không ăn uống, khàn khàn vang lên.
Tiêu Tấn, vốn không kiên nhẫn, lúc này lại ngẩng đầu nhìn nàng.
Tuy tính tình tệ, nhưng dung mạo Ôn Nguyệt Thanh lại cực kỳ xuất sắc.
Dù vậy, lời khen sắc đẹp với nàng chưa bao giờ là điều tốt.
Nàng sở hữu nét đẹp quyến rũ tự nhiên, đôi mắt phượng hơi xếch, chứa đựng phong tình khó che giấu.
Hôm nay, nàng không che đi vẻ quyến rũ ấy, thần thái cũng không còn ngượng ngùng như mỗi lần gặp Tiêu Tấn.
Khoác lên mình bộ y phục trắng giản dị, dáng vẻ gầy gò, làn gió hè thổi qua làm tà váy khẽ bay, trông như sắp bị cuốn đi mất.
Khuôn mặt nhợt nhạt hơn thường ngày càng tôn lên đôi mắt sâu thẳm như mực.
Với vẻ mặt điềm tĩnh, nàng đứng đó, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng như lời thì thầm giữa những tình nhân.
Nhưng những lời nàng nói lại khiến người ta không khỏi ngạc nhiên:
“Vậy làm sao đây? Nếu không thích...”
“Thì các người dọn đi.”
Câu nói vang lên, cả viện lặng thinh.
Triệu ma ma quỳ bên cạnh nàng kinh ngạc nhìn Ôn Nguyệt Thanh, không tin vào tai mình.
Nàng vừa nói gì?
“Đây là phủ công chúa, không phải phủ Thượng thư.” Giữa bầu không khí im lặng, Ôn Nguyệt Thanh chậm rãi nói: “Nếu không thích thì ông về nhà mình, muốn làm gì cũng tùy ý.”
Nực cười!
Trong khoảnh khắc, mọi người đều ngỡ mình nghe nhầm.
Trên đời này, lại có chuyện con gái đuổi cha ra khỏi nhà sao?
Ôn Tầm tức giận đến mức lảo đảo, muốn trách mắng nhưng lại không tìm được lời phản bác.
Theo luật triều Huy, khi công chúa qua đời, tước hiệu phò mã cũng bị thu hồi. Căn phủ công chúa này được giữ lại hoàn toàn vì Hoàng đế thương xót Ôn Nguyệt Thanh khi đó còn nằm trong tã lót.
Mặc dù hiện tại Ôn Nguyệt Thanh không thể diện kiến thánh thượng, nhưng nàng vẫn là quận chúa, con gái của công chúa. Căn phủ công chúa này thực sự không liên quan gì đến những người khác trong nhà họ Ôn.
Tội nghiệp Ôn đại nhân, tức giận cả nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra tội bất hiếu để trách mắng nàng.
Tuy nhiên, lời còn chưa kịp thốt ra, bỗng nghe thấy có người hầu vội vã chạy tới báo:
“Lão gia! Nhị tiểu thư ngất rồi!”
Sắc mặt Ôn Tầm lập tức thay đổi:
“Chuyện gì xảy ra? Mau đến Chung Nhân Đường mời Lưu đại phu đến!”
Tiêu Tấn trầm giọng nói:
“Lấy lệnh bài của bản vương, đi mời Chu ngự y.”
Tùy tùng bên cạnh hắn khẽ đáp:
“Vâng.”
Lúc này, Ôn Tầm cuối cùng cũng tìm được cớ để mắng Ôn Nguyệt Thanh, giận dữ quát lớn:
“Ngọc Nhược vốn thân thể yếu đuối, lại bị ngươi ức hiếp đến mức này. Ngươi đúng là bất hiếu, bất nhân, bất…”
Nhưng lời chưa dứt, Ôn Nguyệt Thanh đã xoay người rời đi.
Khi nàng bước qua bên cạnh Tiêu Tấn, hắn ngửi thấy mùi hương trầm tĩnh từ người nàng, thoáng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt vô cảm ấy.
Tựa như một người xa lạ, nàng đi ngang qua hắn mà không hề ngoái lại.
Tiêu Tấn khẽ khựng lại.
Ôn Tầm phẫn nộ quát lớn:
“Ngọc Nhược đang nguy kịch, ngươi lại muốn đi đâu? Ôn Nguyệt Thanh, nếu ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay đừng hòng quay lại phủ nửa bước!”
Đáp lại ông chỉ là bóng dáng Ôn Nguyệt Thanh kiên quyết rời đi, không chút do dự.
Nàng mặc bộ y phục trắng giản dị, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Quản gia và Triệu ma ma vội vã đuổi theo.
Một lát sau, chỉ có quản gia quay lại.
Nhìn sắc mặt khó coi của Ôn Tầm, quản gia nhỏ giọng bẩm báo:
“...Quận chúa đã cho chuẩn bị xe ngựa, ra ngoài thành. Nàng nói là đi tìm một pho tượng Phật phù hợp.”
Sắc mặt Ôn Tầm tối sầm, không nói gì.
“Tiểu nhân lo quận chúa đi một mình gặp nguy hiểm, nên đã để Triệu ma ma đi theo. Xin lão gia yên tâm.”
Ôn Tầm không còn giận dữ như trước, chỉ lạnh lùng vuốt ve chén trà:
“Dặn dò gác cổng, tối nay đóng cổng, từ nay nàng không còn là con gái ta, cũng không cần lo cho nàng nữa.”
Quản gia không dám đáp lời, chỉ cẩn thận liếc nhìn Tiêu Tấn.
May thay, Tiêu Tấn lúc này đang tập trung vào ngự y đang bắt mạch cho Ôn Ngọc Nhược, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Ôn Nguyệt Thanh.
Triệu ma ma theo sát Ôn Nguyệt Thanh, suốt dọc đường lòng đầy lo lắng.
Nếu là trước đây, mỗi khi thấy mình bị ủy khuất, Ôn Nguyệt Thanh nhất định sẽ vào cung cầu kiến hoàng hậu.
Mấy năm gần đây, hoàng thượng đã không còn kiên nhẫn với nàng. Hoàng hậu mười lần nàng vào cung, may lắm mới gặp được một lần.
Triệu ma ma không sợ nàng vào cung cáo trạng, chỉ lo nàng lại gây ra chuyện gì lớn hơn.
Nhưng điều bà không ngờ là Ôn Nguyệt Thanh thật sự hướng thẳng đến chùa chiền.
Xe ngựa chạy thẳng đến Thiên Từ Tự, một ngôi chùa nằm không xa kinh thành.
Khi bước xuống xe ngựa, Triệu ma ma vẫn còn bàng hoàng.
Ôn Nguyệt Thanh đã vào thẳng đại điện, bà cũng chỉ có thể theo sau.
Khi vào bên trong, bà thấy Ôn Nguyệt Thanh thật sự đang thắp hương, thậm chí ngồi xuống một góc trong đại điện, bắt đầu chép kinh Phật.
Triệu ma ma không ngồi yên được nữa.
Sau một hồi vất vả, bà đã đói cồn cào.
Ôn Nguyệt Thanh trên xe ngựa còn dùng chút điểm tâm và trà, nhưng bà thì không.
Thấy xung quanh không ai để ý, Triệu ma ma rời khỏi đại điện, định đến hậu viện tìm một tiểu sa di xin chút cơm chay.
Bà đi khá lâu.
Khi màn đêm buông xuống, một nhóm người tiến vào đại điện.
Người dẫn đầu khoác áo bào trắng như tuyết, trên áo thêu từng nhánh mai lạnh, thắt lưng buộc bằng đai gấm cùng màu, bên hông treo một miếng ngọc đen sáng trong.
Ánh hoàng hôn rơi xuống, ánh sáng chiếu lên miếng ngọc phản chiếu tia sáng lấp lánh.
Dáng vẻ người này đã đủ xuất chúng, nhưng vẫn không thể sánh được với nhan sắc của chính hắn.
Mái tóc đen như thác, chỉ dùng một trâm ngọc trắng để cài.
Hoàng hôn rực rỡ phía sau cũng không thể sánh được vẻ đẹp đầy ấn tượng của hắn.
Dù có dung mạo như vậy, nhưng trong ánh mắt lại mang theo sự lạnh lẽo, tựa như tuyết trên đỉnh núi vĩnh viễn không tan, khiến người ta kính sợ, không dám lại gần.
“Yến Đại nhân , mời vào.”
Trụ trì chùa Thiên Từ dẫn đường, bước vào đại điện mới nhận ra trong điện có người.
Yến Lăng ngẩng đầu, thấy cả đại điện ngập trong ánh hoàng hôn vàng rực.
Cạnh bàn có một nữ tử đang cúi mình.
Mái tóc đen xõa xuống, làm tôn lên làn da trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo như tranh vẽ.
Hơi thở nhè nhẹ, tà áo khẽ mở, để lộ dáng vẻ quyến rũ tự nhiên.
Ánh hoàng hôn chiếu lên pho tượng Phật mạ vàng, phản chiếu ánh hào quang bao phủ nàng.
Khiến vẻ lạnh lùng trong ánh mắt nàng giảm đi không ít.
Trụ trì chùa Thiên Từ sớm đã lui ra.
Yến Lăng thu lại ánh nhìn, định xoay người rời đi, thì bỗng nghe tiếng giấy tuyên thành xào xạc.
Trên bàn, từng tờ kinh Phật do Ôn Nguyệt Thanh chép tay được xếp ngay ngắn.
Nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp, như sắt vạch trên bạc, lực xuyên thấu cả giấy.
Nhưng từng chữ trong kinh văn lại toát ra sát khí dày đặc, hòa quyện cùng nội dung, tạo nên sự mâu thuẫn kỳ lạ.
Nếu trụ trì nhìn thấy, chắc chắn sẽ niệm không ngừng câu "A Di Đà Phật".
“Đang làm gì vậy?”
Yến Lăng khẽ hỏi, người trước mặt đã tỉnh lại. Đôi mắt đen như mực, sáng ngời, đầy tỉnh táo.
Ôn Nguyệt Thanh chống cằm, lười biếng quan sát người đàn ông trước mặt.
Giữa không gian ngập ánh Phật, đôi mắt nàng long lanh quyến rũ, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
Trời đã tối, ánh trăng phủ lên đường nét thanh tú của Yến Lăng, nhưng khí lạnh tỏa ra vẫn như muốn ngăn cách mọi người ở nghìn dặm xa.
“Kinh Phật có bán không?”
Giọng nói của Yến Lăng nhẹ như rượu ủ lâu năm, dù lạnh lẽo nhưng vẫn mang theo sự quyến rũ khiến người khác không khỏi rung động.
Ôn Nguyệt Thanh nhìn hắn.
Ánh mắt hắn lại chỉ dừng trên những trang giấy.
Một lúc sau, nàng chậm rãi đáp:
“Mười lượng.”
Khi hắn bước ra khỏi đại điện, một tùy tùng từ trong bóng tối đi theo, nhỏ giọng hỏi:
“Người bên trong là …?”
“Tư Ninh Quận chúa.” Yến Lăng nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay tùy tùng, chậm rãi lau đôi tay thon dài, trắng ngần như ngọc. Đôi mắt hắn ẩn dưới màn đêm, khiến người ta không thể đoán được tâm tư.
Tùy tùng thoáng kinh ngạc, người vừa rồi hóa ra lại là Tư Ninh Quận chúa khét tiếng vì những tai tiếng lừng lẫy?
Từ đầu đến cuối, hắn luôn theo sát Yến Lăng, không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng ngay khi Yến Lăng vươn tay định lấy kinh Phật, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt.
Tùy tùng của Yến Lăng đều là những tử sĩ dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua vô số trận chiến đẫm máu. Thế nhưng, chưa từng có sát khí nào lại mạnh mẽ và trực diện đến vậy.
Lúc ấy, hắn định bước lên bảo vệ chủ nhân nhưng bị Yến Lăng ngăn lại.
Chính điều này càng khiến hắn thêm kinh ngạc.
Tư Ninh Quận chúa vốn được nuôi dưỡng trong khuê phòng, làm sao lại có thể phát ra sát ý mạnh mẽ đến thế?
Hắn muốn lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Yến Lăng, đành nuốt lại mọi thắc mắc.
Gió đêm thổi qua, làm tung chiếc khăn lụa trắng trong tay Yến Lăng.
Giọng hắn trầm nhẹ vang lên:
“Sai người đưa kinh Phật vào cung.”
Sắc mặt tùy tùng biến đổi rõ rệt.
Chủ nhân của hắn, ba tháng trước rời kinh, cũng chỉ vì Thái hậu trong cung lâm bệnh nặng.
Thái hậu vốn sùng Phật đã nhiều năm, dù bệnh tình nguy kịch vẫn một lòng tin vào Phật pháp. Hoàng đế hạ lệnh cho Yến Lăng đi khắp nơi tìm kiếm các danh tự, thỉnh cao tăng và kinh Phật để cầu phúc cho Thái hậu.
Thiên Từ Tự là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình, và cũng là nơi quan trọng nhất.
Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là Yến Lăng chưa gặp được cao tăng nào, nhưng đã quyết định mang theo bản kinh Phật cuối cùng.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, hắn liếc nhìn vẻ mặt nghiêng tuyệt mỹ của Yến Lăng, không dám nói thêm lời nào.