Ảnh Đế Cố Chấp Có Bệnh Mèo

Chương 17: Cút Khỏi Tòa Soạn


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Sau khi quay xong quảng cáo, quản lý của Ngụy Húc Hảo đã đợi sẵn và đưa cho anh ta một cây kem:
"Húc Hảo, kem cậu muốn đây."

Chuyện trêu đùa nhỏ nhặt trên xe ban nãy vốn chẳng đáng để bận tâm. Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực tế Ngụy Húc tính cách rất ôn hòa, anh ta không hề giận Ngụy Húc Hảo. Khi đó, anh ta chỉ thấy phiền nên không muốn để ý mà thôi.

Trong lúc Ngụy Húc ngửa đầu uống nước, anh ta liếc thấy Ngụy Húc Hảo cầm cây kem tiến về phía mình.

"Cho cậu đấy."
Nhìn Ngụy Húc Hảo dừng lại trước mặt, Ngụy Húc đưa chai nước cho quản lý.
Do hai người thường tham gia chung các hoạt động, nên họ dùng chung một quản lý.

"Ừ."
Với hành động như vậy, Ngụy Húc đã quá quen. anh ta tự nhiên nhận lấy cây kem, bởi dù không phải để dỗ dành, Ngụy Húc Hảo vẫn hay mua đồ ăn cho anh ta.

Nhìn Ngụy Húc ăn kem vui vẻ, đôi mắt đẹp lấp lánh, Ngụy Húc Hảo không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

"Ngụy Ngụy Húc Húc, quay xong rồi, chiều nay không có việc gì, hai người có thể về nghỉ."
Ngụy Húc Hảo nhăn mặt, "Cậu Cao quản lý, làm ơn đặt cho tôi một cái biệt danh bình thường chút đi."
"Ngụy Ngụy nghe không hay sao? Rất hợp với khí chất của cậu đấy."
Hợp cái quỷ ấy!

Chào đạo diễn xong, hai người chuẩn bị lên xe thì điện thoại của Ngụy Húc Hảo reo. Nhìn màn hình hiện tên Hình Minh Kiệt, anh ta đứng dưới tán cây gần đó để nghe máy.

"Có chuyện gì?"

"Là về bức thư của luật sư gửi cái tên Hạ Tinh kia. Ban nãy Vân Túc bảo tôi hủy, nhưng không nói rõ lý do. Tôi định hỏi kỹ hơn thì không thể liên lạc được nữa. Giờ tôi không biết nên làm thế nào, có nên gửi hay không?"

Hình Minh Kiệt công việc lúc nào cũng bộn bề, bận rộn đến mức chẳng thể để tâm hết mọi việc.
Thêm vào đó, Vân Túc thường xuyên đột ngột biến mất. Khi anh ta đã rời đi, không ai có thể tìm được, nhưng thời gian biến mất thường không vượt quá một ngày. Mọi người đều đã quen với điều này.

Hiện tại, muốn liên lạc với Vân Túc để làm rõ gần như không thể. Không còn cách nào khác, Hình Minh Kiệt đành hỏi ý kiến Ngụy Húc Hảo.

"Tất nhiên phải gửi thư rồi. Cứ làm theo kế hoạch đã định."
Một tay phóng viên lá cải dám bịa đặt lung tung thì phải dạy cho anh ta một bài học.

Nhận được sự ủng hộ từ Ngụy Húc Hảo, Hình Minh Kiệt gật đầu, lòng cũng vững vàng hơn.
"Được, tôi sẽ đi làm ngay."

Tòa soạn Velle

"Hạ Tinh, cậu vào văn phòng tôi ngay!"
Trong phòng làm việc rộng lớn, giọng nói nghiêm nghị đầy giận dữ của Phùng Kiến Thông vang lên.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Mọi người đều nín thở, vài cặp mắt lo lắng dõi theo Hạ Tinh đứng lên khỏi chỗ ngồi và theo chân Phùng Kiến Thông rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi Hạ Tinh đi khỏi, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Bạn có biết có chuyện gì không? Hôm nay tổng biên tập Phùng trông đáng sợ quá!"

Ánh mắt Trương Hòa Thạc lướt qua Giang Hi Dương, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Tịch:
"Nghe nói hình như Hạ Tinh viết một bài báo bịa đặt gì đó, khiến người nổi tiếng kia quyết định truy cứu."

"Ý cậu nói bài viết về Vân Túc đúng không?"
Lâm Tịch nghĩ ngợi một lúc, nhớ ra và hỏi.

Bài viết của Hạ Tinh đúng là rất có lý lẽ, lập luận chặt chẽ, lượng chia sẻ trên mạng cũng rất ấn tượng, mang lại không ít lợi nhuận cho tòa soạn. Chỉ là không ngờ bài viết đó lại gây ra một làn sóng dư luận lớn như vậy.

"Chuyện này Hạ Tinh cũng là vì tòa soạn thôi. Tổng biên tập chắc sẽ không đối xử quá đáng với cậu ấy đâu."
Lâm Tịch có chút lo lắng cho Hạ Tinh, bởi với tư cách đồng nghiệp, ấn tượng về Hạ Tinh trong cô vẫn khá tốt.

Trương Hòa Thạc nhíu mày thở dài, anh ta không phải tổng biên tập nên cũng không rõ.
Thấy Trương Hòa Thạc im lặng không nói, Lâm Tịch liếc nhìn về phía văn phòng của Phùng Kiến Thông, không nói thêm gì, chỉ cầu nguyện Hạ Tinh không gặp rắc rối lớn.

Hai ngày Hạ Tinh được phân công ra ngoài săn tin, tòa soạn của họ nhận một nhân viên mới, tên là Giang Hi Dương, cũng là biên tập viên.
Lâm Tịch còn nghe nói Giang Hi Dương có quan hệ họ hàng với tổng biên tập Phùng, nhưng vì người đồng nghiệp mới vừa vào làm chưa lâu, cô không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn để xác nhận tin đồn.

Tuy nhiên, đồng nghiệp mới này làm việc rất nghiêm túc, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo, đeo kính gọng kim loại, chỉ có điều tính cách hơi hướng nội.

Trong văn phòng của Phùng Kiến Thông

"cậu có biết mình gây ra chuyện lớn đến mức nào không?"
Phùng Kiến Thông nhấc một xấp tài liệu lên, ném mạnh xuống bàn.
Hạ Tinh bị cảnh tượng đó dọa đến mức mặt tái nhợt, mím môi không dám lên tiếng.

cậu nhíu chặt mày đầy lo lắng, trong lòng thấp thoáng dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu nghĩ, đã được Vân Túc đồng ý thì lẽ nào đối phương lại lật lọng?

Nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vô tình lướt qua tập tài liệu trên bàn, mấy chữ "Thư luật sư" đập vào mắt cậu rõ ràng.
Hạ Tinh kinh ngạc trợn tròn mắt. Vân Túc chẳng phải đã đồng ý không gửi thư luật sư nữa sao?

"cậu cũng thấy rồi đấy. cậu có biết điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tòa soạn không?"
Lúc này, Phùng Kiến Thông hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn hòa của mấy ngày trước. Ông ta liên tục đập tay xuống bàn, tiếng động vang dội đến mức đồng nghiệp ngoài hành lang cũng phải ngoái lại nhìn, tò mò xem trong văn phòng đang xảy ra chuyện gì.

Hạ Tinh đứng như trên đống lửa, trong lòng biết lần này cậu chắc chắn tiêu đời.

Nhưng điều khiến cậu bức bối nhất không phải những lời mắng mỏ, mà chính là thái độ của Phùng Kiến Thông.
"Thưa tổng biên tập, ông quên rằng bài viết này được ông duyệt rồi sao? Tôi đi săn tin về scandal của Vân Túc cũng là theo chỉ đạo của ông. Giờ xảy ra chuyện, chẳng lẽ ông đổ hết trách nhiệm lên tôi?"

Hạ Tinh có thể hiểu được việc Vân Túc lật lọng, nhưng cậu không ngờ đến cả Phùng Kiến Thông, người biết rõ ngọn nguồn sự việc, lại chọn đẩy hết lỗi lầm lên cậu .

"Không trách cậu thì trách ai? Nếu không phải cậu lười biếng, không chịu làm việc nghiêm túc, thì làm gì xảy ra chuyện này? Tôi bảo cậu đi thu thập tin tức, chứ không bảo cậu bịa đặt. Giờ trên mạng đầy rẫy những bài viết của cậu, đống rắc rối này cậu còn định để tòa soạn dọn dẹp cho à?"

Những lời trách móc đầy lý lẽ của Phùng Kiến Thông khiến Hạ Tinh cứng họng, không thể phản bác nổi.

"Hôm nay cậu hãy cút khỏi đây. Tòa soạn không dám giữ lại cậu nữa."
Nói xong, Phùng Kiến Thông bước ra khỏi văn phòng, tiến vào khu làm việc.

Mọi người nãy giờ đều đang căng thẳng quan sát động tĩnh trong văn phòng, nhưng khi thấy tổng biên tập xuất hiện, họ lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú vào công việc, thực ra vẫn ngầm để ý từng hành động của ông ta.

Phùng Kiến Thông chẳng quan tâm đến họ. Điều ông ta muốn nhất bây giờ là đuổi Hạ Tinh, cái tên "sao chổi" này, ra khỏi tòa soạn. Ban đầu ông ta còn định tận dụng thêm chút nữa rồi mới sa thải, nhưng giờ xem ra, cậu ta còn vô dụng hơn ông tưởng.

Đuổi đi sớm tránh để xảy ra chuyện lớn hơn, ông ta lại phải chịu kỷ luật.

Đến chỗ ngồi của Hạ Tinh, ông ta lấy hộp đồ của cậu , trực tiếp đưa vào tay, không ngần ngại đẩy cậu ra cửa tòa soạn.

"Lương tháng trước tôi sẽ trả đúng hạn. Đơn xin nghỉ việc cậu về nhà viết rồi gửi qua email cho tôi. Được rồi, giờ thì cậu có thể cút!"

 

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...