Hạ Tinh cảm thấy tâm trạng phức tạp, chua xót đến nghẹn ngào. cậu nhìn chằm chằm vào Phùng Kiến Thông, nghiến răng nói:
"Được, tôi đi!"
Vài đồng nghiệp nghe thấy tiếng ồn ào đã chạy tới, nhìn thấy Hạ Tinh thực sự chuẩn bị rời đi, trong lòng đầy luyến tiếc. Nhưng vì có Phùng Kiến Thông đứng đó, họ chỉ có thể giấu kín sự lo lắng, không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Lâm Tịch là người gan dạ hơn một chút, che mặt buồn bã vẫy tay tạm biệt Hạ Tinh.
Bị Phùng Kiến Thông đuổi ra khỏi tòa soạn trước mặt bao nhiêu người như vậy, thật sự là một nỗi nhục lớn. Hạ Tinh nén lại nỗi đau trong lòng, quay người định gọi xe rời đi.
Đột nhiên, một tập tài liệu bị ném mạnh về phía sau, trúng vào đầu cậu. Hạ Tinh đau đớn kêu khẽ một tiếng, cúi xuống nhìn thì thấy tập tài liệu rơi xuống chân mình, bên trong là thư luật sư.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Tinh quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phùng Kiến Thông, nở một nụ cười lạnh:
"Ông quá đáng lắm rồi. Rồi ông sẽ gặp báo ứng thôi."
Phùng Kiến Thông không sợ một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, gia cảnh bình thường, không có chỗ dựa ở Giang Thành như Hạ Tinh. Dù ông ta có bắt nạt cậu cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí của ông ta.
Lạnh lùng lườm bóng dáng gầy gò của Hạ Tinh, Phùng Kiến Thông quay người lại và nhận ra phía sau đã có vài nhân viên đứng đó từ lúc nào.
Ông ta lập tức trừng mắt nhìn những nhân viên đã chạy ra khỏi vị trí của mình, quát lớn:
"Còn không mau quay về làm việc! Hay là muốn bị đuổi khỏi tòa soạn cùng với Hạ Tinh?"
Những người này bị lời nói của ông ta làm tức giận nhưng không thể phản kháng, đành quay lại bàn làm việc. Lâm Tịch càng tức tối, giậm chân mạnh một cái, rồi cũng quay lại cùng mọi người.
Tại căn hộ thuê của Hạ Tinh
Hạ Tinh lặng lẽ đặt thùng đồ lên bàn làm việc. Ánh mắt cậu lướt qua thư luật sư, ngừng lại một chút rồi nhặt lên xem.
Trong đó yêu cầu bồi thường và các điều khoản liên quan, nhưng Hạ Tinh chẳng buồn đọc kỹ. Lúc này, điều cậu muốn nhất là tìm Vân Túc để hỏi cho rõ ràng.
Rõ ràng đã hứa với cậu, nếu không hứa thì thôi, cậu sẽ không nói gì. Nhưng đã hứa mà không làm, chẳng khác gì lật lọng. Mà Hạ Tinh ghét nhất kiểu người không giữ chữ tín.
Ném tập tài liệu xuống bàn, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Vân Túc.
Tiếng chuông reo một lúc nhưng không ai nghe máy.
Sắc mặt Hạ Tinh càng thêm khó coi. cậu lấy áo khoác, định đi thẳng đến căn hộ của Vân Túc để hỏi cho ra lẽ.
Đang đóng cửa chuẩn bị xuống lầu thì nhận được cuộc gọi từ Lâm Tịch.
"Alo, chị Lâm Tịch, có chuyện gì thế ạ?"
"Hạ Tinh, chị và Trương Hòa Thạc đang ở quán ăn dưới nhà em, em tiện thì xuống đây một chút nhé."
"Được, em xuống ngay."
Tại nhà hàng
Hạ Tinh bước vào và nhìn thấy Lâm Tịch cùng Trương Hòa Thạc đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Trong thời gian làm ở tòa soạn, đây là hai người bạn thân thiết nhất của cậu.
Ngồi xuống đối diện hai người, Hạ Tinh có chút ngại ngùng:
"Chị Lâm, anh Hòa Thạc, hai người đến đây có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Lâm Tịch nhìn Hạ Tinh, cảm thấy xót xa:
"Em một mình đến Giang Thành lập nghiệp, giờ mất việc rồi, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với bọn chị nhé."
Trương Hòa Thạc vội gật đầu đồng tình:
"Đúng đó, Hạ Tinh, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân."
"Yên tâm đi ạ, hiện tại em vẫn ổn. Bị Phùng Kiến Thông đuổi rồi, em đang tính gửi hồ sơ đến các tòa soạn khác xem sao."
Lâm Tịch tán thành với cách làm này, nhưng khi nghĩ đến chuyện xảy ra ở tòa soạn sau khi cậu rời đi, cô do dự liếc nhìn Trương Hòa Thạc.
Thấy thái độ kỳ lạ của hai người, Hạ Tinh mím môi:
"Chị Lâm, có chuyện gì vậy?"
Thực ra Lâm Tịch không định giấu cậu, chỉ sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ buồn.
"Hạ Tinh, sau khi em đi, vị trí của em đã bị người mới là Giang Hi Dương chiếm mất. Hơn nữa… còn do chính ông Phùng sắp xếp."
Đến cuối câu, giọng Lâm Tịch nhỏ dần.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
Trương Hòa Thạc nghiêm túc nói:
"Thật ra, ngay từ đầu khi Giang Hi Dương đến tòa soạn, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, cậu ta còn là cháu ruột của ông Phùng, bên trong có hay không gian lận, ai cũng thấy rõ."
Lâm Tịch nhíu mày, đồng tình:
"Lúc đó tôi cũng thắc mắc, tòa soạn chỉ cần một người duyệt bài là đủ, tại sao lại tuyển thêm một người nữa."
"Vậy nên, ông Phùng từ đầu đã tính kế để em phải nghỉ việc."
Trong lòng Hạ Tinh lạnh lẽo, chẳng trách khi cậu viết bài về scandal của Vân Túc, Phùng Kiến Thông chẳng ngăn cản, ngược lại còn tỏ ra ủng hộ nhiệt tình. Khi đó, có lẽ ông ta đang đau đầu tìm cách đuổi cậu , và cơ hội vừa đến, ông ta chắc hẳn mừng rỡ không thôi.
Hạ Tinh từng nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ làm việc thì sẽ được trọng dụng, hóa ra cậu quá ngây thơ.
Khốn thật!
Hai người an ủi cậu thêm vài câu, nhưng Hạ Tinh chẳng buồn phiền nữa. cậu chỉ tiếc rằng khi bị đuổi, mình đã không mắng chửi Phùng Kiến Thông một trận cho hả giận.
Nếu ông ta thực sự đổ lỗi cho cậu vì chuyện thư luật sư, cậu còn có thể thông cảm, cho rằng ông ta chỉ đang ích kỷ bảo vệ bản thân. Nhưng giờ, khi biết mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy, cậu không thể nào chịu đựng nổi.
Rời khỏi nhà hàng, nghĩ đến chuyện thư luật sư, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hạ Tinh rút điện thoại ra gọi cho Vân Túc.
Lần này có người bắt máy.
"Ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cậu."
Hạ Tinh còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã nói trước một câu như vậy, khiến những lời tiếng Trung hoa mỹ của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi, nhổ không được, vô cùng khó chịu.
Sau khi báo địa chỉ, cuộc gọi lập tức bị ngắt không chút do dự. Đứng bên đường, Hạ Tinh bỗng cảm thấy tay mình trống rỗng, dường như thiếu một điếu thuốc.
Không để cậu phải chờ lâu, một chiếc Maserati màu xanh sapphire phong cách nhanh chóng dừng lại trước mặt.
Mở cửa bước lên xe, Hạ Tinh ngay lập tức nhìn thấy Da Vinci - chú mèo trắng tinh với bộ lông bóng mượt đang ngủ trong lòng Vân Túc. Bộ dạng kiêu sa của nó dường như đang khẳng định sự cao quý của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp con mèo này bằng chính cơ thể mình.
Trải qua những lần hồn xuyên kỳ lạ trước đó, Hạ Tinh không tự chủ được muốn giữ khoảng cách với nó, lo sợ bất chợt lại xảy ra chuyện như trước.
Tóm gọn từ những lần hồn xuyên trước, Hạ Tinh suy đoán rằng chỉ khi cậu ngủ vào buổi tối và tỉnh dậy vào sáng hôm sau mới có thể xuyên vào cơ thể con mèo này. Nhưng điều đó cũng không loại trừ những tình huống bất ngờ.
"Sợ mèo à?"
Từ ánh mắt và hành động né tránh của Hạ Tinh, Vân Túc rút ra kết luận.
Hạ Tinh nhanh chóng gật đầu, thuận nước đẩy thuyền. cậu đang buồn không biết lấy lý do gì.
"Ừ."
cậu nghĩ Vân Túc ít nhất sẽ đặt con mèo lên ghế phụ phía trước để thể hiện sự tôn trọng, nhưng không ngờ, ngoài một tiếng "Ừ" lạnh nhạt, chẳng còn động thái gì khác. Chỉ thế thôi?
Thôi được, hôm nay điều quan trọng không phải chuyện đó. Hạ Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi:
"Vân Túc, tối qua anh đã hứa với tôi sẽ rút lại đơn kiện. Tôi cũng đã xóa bài viết đó, nhưng tại sao anh không thực hiện lời hứa?"
Hình Minh Kiệt, người đang lái xe, nghe thấy vậy thì suýt chút nữa tay lái trượt.
anh vô thức nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát Hạ Tinh, trong lòng thầm thắc mắc: Cậu phóng viên nhỏ bé này tối qua đã gặp nghệ sĩ nhà mình sao?