Bà Xã Tôi Hơi Điên Một Chút

Chương 10: Ba trăm phòng thiếp cô cũng chẳng bận tâm


Chương trước Chương tiếp

Tầng hai gian khách nhà Đông, lão thái thái đang ngồi rít thuốc lào, lông mày cau lại thành hình chữ 川, lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Mọi người lác đác ngồi quanh, chẳng ai lên tiếng.

Tam thiếu phu nhân – Giản Tố Trinh, ngồi bên bàn tròn, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng:
“Triệu Chi Ngạo trước đây đâu có gặp Lâm Ngộ Phàm, phải hôm đó mới thấy mặt thôi đúng không?”

Sao lại dính vào nhau được chứ?

“Cô nương như Hoan nhi kia tốt thế, lại không chọn, lại đi thích một góa phụ. Thật là buồn cười.”

Miệng thì cười nhạo, nhưng trong lòng lại vừa tức vừa nghẹn.

Giản Tố Trinh liếc nhìn nhị cô cô, thấy gương mặt mũm mĩm của bà xanh rồi trắng, đoán là trong lòng bà ta đang khó chịu, bèn cố tình kéo dài giọng mà châm chọc:
“Chị hai à, chị suốt ngày nói giúp Lâm Ngộ Phàm, nhìn xem người ta có coi chúng ta là người một nhà không? Đối tượng của cháu gái mà cũng dám đoạt, đúng là không biết xấu hổ.”

Nhị cô cô ù cả đầu. Bà hiền lành chứ không ngu dốt, Giản Tố Trinh trước mặt Lâm Ngộ Phàm thì miệng toàn lời hay ý đẹp, giờ lại ngồi đây châm biếm gây chuyện. Chẳng qua chỉ là mấy người chị em dâu ganh ghét nhau, thấy ai khá hơn thì muốn xúi người khác ra mặt cắn xé.

Bà vốn đã mang theo cả nhà về nương nhờ nhà mẹ đẻ, đã đủ bị người ta khinh rồi. Mà nhà chồng lại chỉ có cái vỏ hào nhoáng rỗng ruột, lấy gì mà đấu với Lâm Ngộ Phàm?

Nhưng bà cũng không thể cãi lại Giản Tố Trinh, đắc tội ai cũng không xong, thế là đành im lặng.

Lão thái thái ho một tiếng, chống người ngồi dậy:
“Chuyện đoạt đối tượng của cháu gái, sau này cấm không được nhắc lại. Đồn ra ngoài thì chẳng khác nào tự rước trò cười. Đến lúc đó, người bị đắc tội không phải ai khác, mà là Triệu Chi Ngạo.”

Giản Tố Trinh vội giải thích:
“Mẹ, con chỉ thấy tiếc cho Hoan nhi thôi.”

“Được rồi, đừng nói nữa. Giờ muốn Lễ Kiệt ra ngoài, còn phải nhờ cậy Triệu Chi Ngạo. Ai nấy đều nên biết điều một chút. Còn chuyện hôm nay ở trong bếp, mà nói ra thật là mất mặt.”

Thấy ngại mất mặt, vậy lúc đó sao không ra ngăn?

Giản Tố Trinh chỉ thầm nghĩ trong bụng, ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa:
“Anh cả không có tin tức, chị dâu cũng nóng lòng quá, người không được nghỉ ngơi, dễ sinh ra cáu gắt.”

Đại thiếu phu nhân thì viện cớ đau đầu, chẳng lên cùng.

Lão thái thái cũng không muốn nói thêm, phất tay cho mọi người giải tán, ai về phòng nấy.


Đại thiếu phu nhân đang vò trán thật mạnh, như đang bóp vào một khối gỗ cứng, đầu nặng trịch, xoa kiểu gì cũng không đỡ đau.

Thật ra đau nhất là cái mặt, nha đầu Quế Hương ra tay quá mạnh, tát cho bà một cái lệch cả tai, màng nhĩ suýt thủng.

Nhưng bà còn biết giữ sĩ diện, không dám kể bị tát, chỉ dám than đau đầu.

Nam ca nhi ngồi bên an ủi:
“Mẹ không cần phải chấp với thím tư làm gì. Thím tư vốn dĩ không phải người khó nói chuyện. Chẳng qua vì cha không giữ lời nên thím tư không muốn giúp, mẹ vì chuyện này mà khiến quan hệ căng thẳng, thật không đáng.”

“Làm sao mẹ biết Triệu Chi Ngạo lại để mắt tới cô ta chứ?” Đại thiếu phu nhân không phải tiếc vì không giữ quan hệ tốt với Lâm Ngộ Phàm, mà là tức – tại sao cô ta tái giá rồi mà vẫn có thể cưới người tốt hơn?

Một góa phụ xui xẻo!

Hai anh em nhà họ Triệu đúng là mù mắt.

Nam ca nhi khuyên nhủ:
“Giờ cha còn bị giam, muốn lo lót, vẫn phải nhờ cậy vào chú Chi Ngạo. Mẹ nhẫn nhịn chút, cúi đầu trước thím tư đi.”

“Cô ta còn chưa cưới vào nhà Triệu Chi Ngạo…”

“Là người thì ai chả chọn Triệu Chi Ngạo, rõ ràng như vậy mà. Thím tư không ngốc, giờ là cô ta có quyền lựa chọn.”

Đại thiếu phu nhân dĩ nhiên hiểu tình hình, chỉ là sĩ diện không chịu nổi mà thôi.

Thái Nguyệt lặng lẽ bước vào, khẽ thưa:
“Một phần thịt viên xíu mại kho, một đĩa trứng xào nấm hương mộc nhĩ, còn có cần tây xào thịt xông khói, nấu thêm bát canh nữa, mới dọn qua thì tứ thiếu phu nhân nói không có khẩu vị, cuối cùng đều để cho con nha đầu Quế Hương ăn sạch.”

Đại thiếu phu nhân trong lòng nghiến răng ken két mà chẳng làm gì được.

Nam ca nhi còn muốn bà chủ động đi hòa giải với Lâm Ngộ Phàm, nhưng bà thật sự không làm nổi.

Càng nghĩ, mặt càng đau.

Đến cả Lâm Ngộ Phàm không trị nổi, giờ đến một con nha đầu cũng không động được – chuyện như vậy, trước đây là không thể nào xảy ra.


Nói đến tin mà Thập tam thúc công mang đến, người vui nhất trong phòng nhị lão gia, không ai ngoài Quế Hương.

Có thể thoát khỏi đám người mục ruỗng này, tiểu thư nhà mình lại còn có thể tái giá với người tốt hơn, còn vui hơn ăn món lươn xào tết vậy.

Lâm Ngộ Phàm thì đang ngồi trong phòng đếm tiền, của cải không nhiều, ngày thường chỉ có thu nhập từ cửa hàng hồi môn, ngoài mấy cây vàng nhỏ và vài trăm đô la, còn lại chỉ là ít đồng bạc trắng.

Ngoại tệ và thỏi vàng có thể dùng được ở Cảng Thành, nhưng đồng bạc trắng thì khó hơn, cô còn phải nghĩ cách mang bạc trắng đến ngân hàng để đổi lấy vàng.

Quế Hương nằm bên cạnh xem, khẽ hỏi:
“Tiểu thư, người định chọn ai?”

Lâm Ngộ Phàm đang cầm tờ giấy nháp, mỗi mười đồng bạc trắng được cô cuộn lại thành một bó. Còn về việc chọn chồng, cô vẫn chưa thật sự quyết định xong.

“Trước hết không thể chọn Triệu Lập Tường.”

“Tại sao ạ?”

Bởi vì Lâm Ngộ Phàm nghi ngờ Triệu Lập Tường chỉ là cái cớ do Triệu Chi Ngạo đưa ra để đánh lạc hướng. Anh ta còn để em trai đăng ký trước, đúng là tâm địa khó lường.

Chưa kịp để Lâm Ngộ Phàm trả lời, Quế Hương đã tiếp lời ngay:
“Tiểu thư chọn đúng rồi! Đương nhiên phải chọn thiếu gia Chi Ngạo! Thiếu gia Chi Ngạo vừa có tiền vừa có thế, ai gặp cũng phải cúi đầu mà kính nể.”

“Triệu Chi Ngạo lại càng không thể chọn.” Lâm Ngộ Phàm thật sự không đoán nổi hắn đến làm rối chuyện là vì mục đích gì.

Rất có thể là vì chuyện cô tình cờ bắt gặp hắn ở hiệu cầm đồ vào trưa nay.

Hắn sợ cô tố cáo?

Hay còn âm mưu nào phức tạp hơn nữa?

Điều quan trọng nhất là: cả Triệu Chi Ngạo lẫn Triệu Lập Tường đều sẽ bất ngờ chết vào đầu năm 1950.

Hai anh em này, cô gả cho ai cũng phải làm góa phụ lần nữa!

Quế Hương không ngờ tiểu thư nhà mình đến cả Triệu Chi Ngạo cũng chê, cô hơi lúng túng:
“Vậy thì chỉ còn Triệu Đỉnh thôi. Hay là chúng ta trốn đến Cảng Thành đi. Biểu cô phu nhân từng nói rồi, bà ấy sẽ giới thiệu người tốt hơn cho người.”

Cứ bước từng bước mà đi thôi.

Lâm Ngộ Phàm cuộn hết số bạc trắng, tổng cộng được hai mươi hai cuộn, còn dư mười bảy đồng thì giữ lại làm tiền vặt, rồi đưa cho Quế Hương năm đồng.

“Nếu em muốn mua gì thì nói với ta, khi nào rảnh ta sẽ dẫn đi mua. Cảng Thành không nhiều đồ như bên này đâu.”

Quế Hương mừng rỡ gật đầu:
“Cảm ơn tiểu thư!”

Cả đêm đó Lâm Ngộ Phàm gần như không ngủ. Nếu Triệu Chi Ngạo chịu giúp cô đưa Hỉ cô sang Cảng Thành, thì gả cho hắn… cũng không phải không được.


Sáng hôm sau, trong nhà đón một vị khách quý — chính là kế mẫu của Triệu Chi Ngạo, Vương Quân Dao.

Lâm Ngộ Phàm được mời đến phòng lão thái thái tiếp khách. cô từng gặp Vương Quân Dao hai lần, nhưng chưa từng trò chuyện nhiều.

Hiếm khi Vương Quân Dao đích thân đến, nhà Nhị phòng tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, liền nhờ bà truyền lời với Triệu Chi Ngạo, xem có cách nào cứu được Triệu Lễ Kiệt hay không.

“Thật không khéo, mấy ngày này Chi Ngạo bận lắm. Nhưng các vị cứ yên tâm, Lễ Kiệt là anh em của nó, cho dù bận đến đâu nó cũng sẽ dành thời gian lo liệu.”

Có được câu này của Vương Quân Dao, đại thiếu phu nhân trong lòng mới yên tâm phần nào.

Dù Vương Quân Dao không nói rõ, nhưng ai cũng nhận ra, lần này bà đến là vì Lâm Ngộ Phàm.

Ra khỏi phòng lão thái thái, Vương Quân Dao chủ động đề nghị đến phòng Lâm Ngộ Phàm ngồi chơi, người khác liền thức thời không đi theo.

Vào đến phòng, bà nhìn một lượt, thấy bố trí gọn gàng nhã nhặn, hệt như con người Lâm Ngộ Phàm.

Hôm nay bà vẫn luôn âm thầm quan sát Lâm Ngộ Phàm. Bà tin rằng con trai mình thích cô ta không chỉ vì nhan sắc. Cô ta cư xử có lễ, không quá nhiệt tình, nhưng lại có sức hút kỳ lạ.

Nói không rõ vì sao, chỉ biết trước đây bà chỉ thấy Lâm Ngộ Phàm là mỹ nhân, chưa từng nghĩ đến chuyện nhà mình sẽ có liên quan gì với cô ta.

Sau khi ngồi xuống, Quế Hương mang trà nóng vào. Cửa phòng mở, nhưng trò chuyện nhỏ giọng thì bên ngoài không thể nghe thấy.

“Thập tam thúc công nói với tôi, cháu cần suy nghĩ thêm vài ngày. Chuyện cả đời, đúng là phải thận trọng. Chỉ là lần này Chi Ngạo về gấp, mồng mười đã phải quay lại Cảng Thành xử lý công việc, có hơi vội vàng, mong cháu đừng để bụng.”

Lời nói của Vương Quân Dao rất uyển chuyển, ai sốt ruột đây?

Là bà với tư cách mẹ chồng tương lai sốt ruột, hay là Triệu Chi Ngạo nóng lòng?

Dù sao hôm nay mới là mồng một, mà mồng mười đã phải rời đi, thì đúng là gấp thật.

Lời này Lâm Ngộ Phàm không dễ đáp lại, chỉ mỉm cười:
“Thím uống trà đi ạ.”

Vương Quân Dao nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
“Chi Ngạo nhà tôi từ tuổi tác đến dáng dấp, đều là xứng với cháu nhất. Nếu lần này nó có thể giải quyết được chuyện hôn sự trước khi đi, thì tôi cũng coi như không phụ lòng mẹ ruột nó.”

Rõ ràng, Vương Quân Dao đang rất ra sức tác hợp cô và Triệu Chi Ngạo.

Vậy ra, Triệu Lập Tường thật sự chỉ là một tấm bình phong.

“Chi Ngạo hôm nay không tiện đến, nó nhờ ta đưa cái này cho cháu.” Vương Quân Dao đưa ra một tờ giấy viết thư.

Lâm Ngộ Phàm hơi lúng túng — lẽ nào người đàn ông này vì muốn dỗ cô đừng đi tố cáo, lại định viết thư tình để lừa gạt?

cô cầm lấy tờ giấy, nhưng chỉ nắm trong tay, chưa vội mở ra.

Vương Quân Dao nhắc khẽ:
“Cháu xem thử đi.”

Vì phép lịch sự, Lâm Ngộ Phàm đành mở ra. Trên giấy là năm dòng chữ ngắn gọn:

【Thành ý sính lễ: 3 căn nhà phố liền kề trên đường Hoàn Trung – Cảng Thành, 1 tòa chung cư 3 tầng gồm 5 căn hộ, 1 căn biệt thự tại Thiển Thủy Loan, 1 chiếc ô tô làm phương tiện di chuyển.】

!!!

Những dòng chữ này còn đáng yêu hơn thư tình, khiến tim Lâm Ngộ Phàm đập thình thịch.

Cảm giác chán ghét ban nãy, trong nháy mắt đã tan biến như khói mây.

Nhà phố, chung cư, biệt thự và xe hơi…

Hơn nữa, toàn bộ đều là bất động sản tại Cảng Thành!

Thêm một bàn mạt chược, nuôi một con chó lớn, rảnh thì uống trà chiều, nghe kịch, xem kịch nói...

Chẳng phải chính là cuộc sống mà cô hằng mơ — được an nhàn, cao quý, không phải lo toan hay sao?

Dù có lấy xong, Triệu Chi Ngạo lập tức chết thì đã sao?

Lại làm góa phụ thì sao?

Chỉ cần có tiền, thì quan tâm gì ánh mắt thế gian!

A di đà Phật.

“Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?”

Nhưng nghĩ lại, Triệu Chi Ngạo vì muốn giữ chân cô, lại chịu bỏ ra một sính lễ lớn như thế, rốt cuộc là vì điều gì?

Chỉ vì sợ cô làm lộ chuyện, gây nguy cho hắn và Lương Nguyệt?

Tuy trong lòng Lâm Ngộ Phàm như đang nhảy múa, nhưng trên mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, không lộ chút cảm xúc nào.

Vương Quân Dao dịu dàng nói:
“Chi Ngạo làm ăn ở Cảng Thành, nên chỉ có thể tặng cháu nhà cửa ở đó. Những sính lễ này, là riêng tặng cho cháu. Sau khi thành thân, cháu cùng ta dọn sang Cảng Thành sống, bên đó nhà rộng, người làm nhiều, chuyện lớn nhỏ cháu muốn quản thì quản, không muốn thì giao người khác lo. Chỉ có một điều cần bao dung — Chi Ngạo có ba phòng thiếp…”

“…Nhưng cháu đừng lo, họ đều là những cô gái hiểu lễ nghĩa, mà cháu là chính thê, họ tuyệt đối không dám phá luật.”

Đừng nói là ba phòng thiếp, dù có ba trăm người, Lâm Ngộ Phàm cũng chẳng mảy may để tâm.

Dù sao cũng là lần tái giá, ai còn dây dưa tình cảm từng ly từng tí.

Chỉ cần tiền trao đủ, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

Một thoáng, cô cảm thấy chính mình thật tầm thường mà chua xót. Nhưng nghĩ lại, cô đã làm gì sai?

Không hề.

cô chưa từng dùng chuyện tình cờ trưa hôm qua nhìn thấy để uy hiếp bất cứ ai.

Người ta tự dâng đến cửa, nếu cô không nhận… thì cũng thật khó xử.

Vương Quân Dao thấy Lâm Ngộ Phàm vẫn im lặng, trong lòng thấp thỏm, sợ rằng cô vẫn còn để ý đến cậu cả nhà mình – Triệu Lập Tường. Nhưng từ tận đáy lòng, bà luôn cảm thấy Lâm Ngộ Phàm hợp với Triệu Chi Ngạo hơn, con trai lớn của bà chung quy vẫn còn quá non.

Hơn nữa, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng khó ăn nói với Chi Ngạo.

Vương Quân Dao nắm tay Lâm Ngộ Phàm chặt hơn:
“Cháu còn yêu cầu gì nữa không? Cứ nói ra. Chỉ cần trong khả năng, nhà ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng.”

Lâm Ngộ Phàm quả thật còn điều muốn cầu:
“Cháu muốn dẫn cả gia đình biểu cô theo cùng sang Cảng Thành.”

Vương Quân Dao nghĩ cô sợ một thân một mình đến nơi xa lạ, không có chỗ dựa sẽ bị bắt nạt. Đợi đến khi bà biết rõ tình hình nhà Tôn Kính Hỉ, liền gật đầu:
“Chuyện này chắc không khó, ta sẽ về bàn với Chi Ngạo.”

Khóe môi Lâm Ngộ Phàm rốt cuộc cũng hiện ra một nụ cười nhạt.

Vương Quân Dao không ở lại lâu, bà hứa sẽ sớm hồi đáp cô. Đồng thời cũng hy vọng, có thể định luôn việc hôn sự trong ngày mai.

Và tốt nhất là tổ chức lễ cưới trước khi Triệu Chi Ngạo quay lại Cảng Thành.

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...