Bà Xã Tôi Hơi Điên Một Chút

Chương 11: Nhà Nhị phòng không thích, tôi lại càng muốn đến


Chương trước Chương tiếp

Cả ngày hôm đó, Lâm Ngộ Phàm không bước chân ra khỏi cửa.

Lão thái thái sai Nhị cô cô đến dò ý, hỏi cô nghiêng về ai. Lâm Ngộ Phàm không đưa ra câu trả lời nào.

Nhà bếp thì thay phiên nấu đủ món ngon lấy lòng, thậm chí còn làm cả món lươn xào mềm mà Quế Hương thèm thuồng bấy lâu.

Tối đến, Quế Hương mang một đĩa nhang muỗi vào phòng. Vừa quẹt que diêm nhóm lửa, cô ngẩng lên liền thấy Lâm Ngộ Phàm đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh cũ.

Cô ghé lại xem — chỉ là tấm ảnh chụp hồi tiểu thư còn chưa xuất giá, đứng cùng các chị em họ trong công viên.

Quế Hương nghĩ tiểu thư đang cân nhắc nên lấy ai.

Cô đặt nhang muỗi xuống gầm bàn, ngồi thụp xuống cạnh chân Lâm Ngộ Phàm, thì thầm thở dài:
“Đúng là khó chọn thật.”

Lâm Ngộ Phàm đặt ảnh xuống, cúi nhìn Quế Hương, bật cười hỏi:
“Khó chọn chỗ nào?”

Quế Hương kéo ghế nhỏ lại ngồi, nghiêm túc nói:
“Cậu Lập Tường học thức cao, tính cách lại hiền, lúc nào cũng cười tươi, còn quen thân với tiểu thư. Nếu nói về hợp ý thì cậu ấy là người thích hợp nhất. Nhưng cậu ấy chỉ là cậu ấm, dựa vào nhà mà sống. Không như anh trai mình — có tiền, có thế, có phong độ. Tiểu thư lấy người ta, không chỉ mình tiểu thư được nở mày nở mặt, mà cả em cũng được thơm lây…”

“Lần đầu tiên ta nghe có người tự nhận mình được 'thơm lây' đấy.” Lâm Ngộ Phàm bật cười.

Quế Hương cũng phá lên cười:
“Thì ý là vậy mà. Có điều… cậu Chi Ngạo ở Cảng Thành đã có ba phòng thiếp, ba người đó… sau này biết đâu lại lên năm, lên sáu, lên bảy? Ai cũng nói đàn ông càng có bản lĩnh thì càng trăng hoa.”

Lâm Ngộ Phàm biết chứ, nhưng vẫn hỏi để Quế Hương có cảm giác được góp ý:
“Thế em thấy ta nên chọn ai?”

Quế Hương thở dài, thật sự khó chọn mà.

“Nếu muốn lấy người toàn tâm toàn ý với mình, thì là em trai. Nhưng nếu muốn tìm một chỗ dựa vững chắc hơn, thì là anh trai.”

Lâm Ngộ Phàm nhét tấm ảnh vào album, thở dài:
“Vậy coi như em chưa nói gì.”

“Hay là thế này…” Quế Hương lôi từ túi áo ra một đồng bạc trắng, “Chúng ta nghe theo ông trời. Tiểu thư tung một cái, nếu mặt có hình người thì chọn cậu em, còn nếu là mặt thuyền buồm thì chọn anh trai.”

Lâm Ngộ Phàm chẳng đời nào muốn giao vận mệnh mình cho một đồng bạc. cô nhét ảnh vào phong bì, đứng dậy thì vô tình va vào tay Quế Hương, khiến đồng bạc lăn xuống sàn, lăn thẳng vào chân tủ.

Quế Hương vội cúi nhặt, vừa nhìn kỹ đã reo lên phấn khích:
“Tiểu thư! Là mặt thuyền buồm! Chọn anh trai!”

Lâm Ngộ Phàm sững người một lúc, nghĩ thầm: hay thật sự là ý trời?

Cô mở ngăn kéo, cẩn thận cất phong bì ảnh vào một góc. Đồ cô định mang theo cũng không nhiều — ảnh, tiền, và vài bộ đồ sạch.

Trong đầu cô lại hiện lên tờ giấy mà Vương Quân Dao đưa hôm trước, với mấy dòng chữ đó — sức hấp dẫn của chúng còn mạnh hơn bất kỳ người đàn ông nào.


Tin từ phía Vương Quân Dao còn chưa đến, thì Tôn Kính Hỉ đã tới.

Sau bữa sáng, Lâm Ngộ Phàm đang ngồi bên cửa sổ, tô màu cho bức ảnh trắng đen của mẹ mình. Thấy Kính Hỉ bước vào, cô lập tức cất cọ, đứng lên cười nói:
“Cháu vừa định đến nhà cô đấy.”

Hôm qua, Lâm Ngộ Phàm đã bảo Quế Hương nhắn qua nhà họ Hạ, báo sơ tình hình cho chị họ biết.

Tôn Kính Hỉ mang đến hai gói táo tàu, đưa cho Quế Hương:
“Một gói đem bày ra đĩa, còn một gói mang qua cho lão thái thái.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Sau khi ngồi xuống, Kính Hỉ mới kể:
“Hôm qua cô định qua, mà có chuyện đột xuất. Nói một tin vui này — có khi cô thật sự sẽ theo cháu về Cảng Thành đấy!”

“Thật sao?” Lâm Ngộ Phàm cố nén mừng rỡ, “Sao vậy?”

“Chú cháu được điều về Cảng Thành làm việc, nhận chức quản lý bên bệnh viện. Tin thông báo lúc chiều tan làm hôm qua, điều kiện đãi ngộ cũng khá tốt.”

Lâm Ngộ Phàm không ngờ Triệu Chi Ngạo ra tay nhanh như vậy:
“Chú cháu đồng ý chưa?”

Kính Hỉ nhếch môi bất lực:
“Tính chú ấy cháu còn lạ gì? Nếu là cô nói thì chín phần là không chịu. Nhưng sếp người Anh thì không bàn bạc kiểu đó. Ở tuổi chú cháu, muốn kiếm được công việc tử tế không dễ, nhà lại gánh nặng. Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi.”

Tức là chú chẳng còn lựa chọn nào.

Lâm Ngộ Phàm cười khẽ:
“Đổi môi trường sống mới, cũng tốt mà.”

Quế Hương bày táo tàu ra đĩa sứ trắng, rồi bưng lên.

“Thử đi, là người thân bên Thiên Tân của chú cháu gửi đấy.”

Lâm Ngộ Phàm cắn một miếng, vị ngọt hơi gắt.

“Không nói về chú ấy nữa, nói chuyện hôn nhân của cháu đây. Lần này dù thế nào cũng phải nghe cô— nhắm mắt chọn Triệu Chi Ngạo đi. Cháu đừng lo chuyện mấy bà thiếp, người cháu cưới là Triệu Chi Ngạo, cháu với anh ta mới là vợ chồng. Mấy bà thiếp dù lợi hại đến đâu cũng là vợ lẽ, không ngóc đầu lên được đâu. Cháu chỉ cần giữ chắc Triệu Chi Ngạo là đủ. Còn Triệu Lập Tường ấy hả, ngày xưa lúc Triệu Quân Kiệt còn sống, anh ta thường xuyên tới lui với cháu. Nếu cháu chọn anh ta, không biết chừng thiên hạ lại đồn thổi hai người sớm đã có tư tình.”

Về phần Triệu Đỉnh, Tôn Kính Hỉ thậm chí còn lười nhắc tên anh ta.

Lâm Ngộ Phàm yên lặng lắng nghe. cô không nhắc đến cuộc trò chuyện và thỏa thuận giữa mình với mẹ kế của Triệu Chi Ngạo, chỉ nói:
“Tối qua Quế Hương giúp cháu tung đồng bạc…”

Tôn Kính Hỉ tò mò:
“Kết quả sao?”

“Cũng là chọn Triệu Chi Ngạo.”

“Thấy chưa, đó gọi là ý trời đấy. Đừng bận tâm Triệu Chi Ngạo là người thế nào, có trăng hoa hay không, quan trọng là anh ta có bản lĩnh thật. Là phụ nữ, chọn chồng đương nhiên phải chọn người có năng lực.” — Tôn Kính Hỉ hạ giọng — “Nếu cháu lấy Triệu Chi Ngạo, cái cửa hàng nhỏ kia của cháu cũng không cần bán nữa.”

Lâm Ngộ Phàm có một tiệm nhỏ trong khu nhượng địa Pháp cũ, là tài sản hồi môn duy nhất của cô.

Vài hôm trước, cô nhờ Kính Hỉ giúp tìm người bán đi. Kính Hỉ thì luôn thấy tiếc, dù cửa hàng nhỏ nhưng vị trí đẹp, mỗi năm có thu nhập ổn định. Với bà, đó là chỗ dựa cuối cùng đảm bảo cuộc sống cho Ngộ Phàm sau này.

Bán đi, là mất luôn.

Nhưng thời cuộc sắp tới sẽ thay đổi dữ dội — điều đó hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của Kính Hỉ. Lâm Ngộ Phàm không thể giải thích nhiều, chỉ kiên quyết muốn bán để lấy tiền mặt.

Thậm chí cô còn quay sang khuyên lại Kính Hỉ:
“Bây giờ tình hình loạn thế, lỡ mai kia nổ ra chiến sự, nhà cửa bị đánh sập thì sao? Nếu cô với chú quyết định chuyển đến Cảng Thành thì nên dứt khoát bán nốt mấy bất động sản ở đây luôn.”

Tôn Kính Hỉ lắc đầu:
“Chú cháu sẽ không đồng ý bán nhà đâu. Chúng ta rồi cũng sẽ quay về. Lá rụng về cội, đây mới là nhà.”

Biết khó lòng lay chuyển được, Lâm Ngộ Phàm cũng không tiếp tục khuyên nữa. cô đứng dậy, lấy tờ sính lễ Triệu Chi Ngạo đưa hôm trước ra đưa cho Tôn Kính Hỉ xem.

“Sính lễ gì đây?” — Kính Hỉ tò mò cầm lấy, đọc kỹ xong thì vừa bất ngờ vừa vui mừng:
“Xem ra Triệu Chi Ngạo thật lòng với cháu. Anh ta sợ cháu chọn em trai nên mới đưa sính lễ sớm thế. Có phải hôm đó từ quán cà phê ra, cháu lên xe ngồi cạnh anh ta, lúc đó anh ta đã để ý đến cháu rồi đúng không?”

Không phải. Cái sính lễ này giống một khoản “hối lộ” hơn, để bịt miệng cô sau khi bắt gặp chuyện gì đó giữa hắn và cô gái tên Lương Nguyệt.

Lâm Ngộ Phàm chỉ mơ hồ đáp:
“Chắc là không, lúc đó anh ta còn chẳng nói câu nào với cháu.”

cô vẫn nhớ rất rõ cái dáng phủi quần áo đầy khinh khỉnh của hắn ta lúc đó.

“Đàn ông ấy mà, cháu không hiểu đâu. Nhưng nói gì thì nói, nhìn cái sính lễ đầy thành ý như vậy, cháu chọn anh ta là đúng.” — Tôn Kính Hỉ quan sát sắc mặt Lâm Ngộ Phàm, nhận ra cô đã quyết định rồi, bèn hăng hái nói — “Chiều nay Thập tam thúc công sẽ tới đúng không?”

“Hôm trước ông ấy bảo chiều hôm nay qua.”

“Vậy cháu đừng ra mặt, để cô thay cháu nói. Con gái mà, đến lúc này vẫn nên giữ chút e dè.”

Lâm Ngộ Phàm thì chẳng bận tâm gì đến chuyện giữ kẽ. Mấy năm sóng gió qua rồi, cô đã rèn cho mình một lớp mặt dày vững chắc. Với cô, mọi chuyện rõ ràng — là Triệu Chi Ngạo chủ động muốn cưới cô.

Ai ra mặt không quan trọng, miễn là làm sao khiến đám người ở Nhị phòng tức lên, thì cô càng muốn làm vậy.

“Cô Hỉ, việc này không nên để cô nói, mà phải để lão thái thái nói mới đúng.”

Tôn Kính Hỉ sững người, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa liếc mắt về phía cửa:
“Cháu định chọc tức chết bà cụ đấy à?”

Lâm Ngộ Phàm nhún vai:
“Chết đâu mà chết. Bà ta mặt dày mà.”

Nghe cái giọng hờ hững, đầy mỉa mai của cô, Tôn Kính Hỉ khẽ chọc nhẹ vào tay cô:
“Cháu càng ngày càng giống cha cháu đấy. Hồi trẻ, ông ấy cũng vậy, đầu óc lanh lợi, chẳng ai qua mặt được.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Quế Hương trở về sau khi mang táo tàu sang nhà lão thái thái. Cô báo:
“Lão thái thái mời biểu cô phu nhân qua phòng uống trà.”

Lâm Ngộ Phàm bèn cùng Tôn Kính Hỉ đi theo. Vừa đến chân cầu thang nhà Đông, thì bắt gặp Nhị cô cô và Hoan nhi đang đi xuống.

Theo phép, người nhỏ tuổi phải chào người lớn trước, nhưng Hoan nhi cúi gằm mặt, chẳng chào ai.

Lâm Ngộ Phàm hiểu cho cô gái. Dù sao, chuyện hôn sự của cô bị đem ra bàn tán khiến bản thân thành trò cười, trong lòng chắc chắn rất tủi thân và khó xử.

Kiếp trước, vì chuyện xem mắt không thành mà Lâm Ngộ Phàm bị mang tiếng, nguồn cơn cũng do lão thái thái và nhị cô cô. Sau này Hoan nhi còn lén đến xin lỗi cô.

“Chị hai, Hoan nhi, hai người ra ngoài à?” — Lâm Ngộ Phàm lên tiếng trước.

Nhị cô cô cười gượng:
“Chúng tôi đi dạo chút. Biểu cô phu nhân đến à?”

Tôn Kính Hỉ cười niềm nở:
“Vâng, họ hàng ở Thiên Tân gửi ít táo tàu, tôi đem biếu lão thái thái nếm thử.”

“Cô thật chu đáo. Hoan nhi, mau chào bà đi.”

Nhị cô cô kéo nhẹ tay áo con gái. Hoan nhi đành lí nhí chào:
“Chào bà, chào mợ…”

Không nói thêm gì nhiều, họ lên lầu, vừa mới ngồi xuống trong phòng lão thái thái thì người hầu hấp tấp chạy lên báo:
“Thập tam thúc công và đại phu nhân chi thứ năm tới rồi ạ!”

Mọi người vội vàng xuống lầu. Dưới sảnh lớn, đại thiếu phu nhân, tam gia, tam thiếu phu nhân… đều đã tới, đang trò chuyện với khách.

Vương Quân Dao thấy Tôn Kính Hỉ cũng có mặt, biết ngay Lâm Ngộ Phàm đã được báo tin về việc chuyển công tác của chú Hạ, nên chỉ gật đầu chào, không nói thêm gì.

Sau vài lời xã giao, Thập tam thúc công quay sang hỏi Lâm Ngộ Phàm:

“Cháu đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Ngộ Phàm.

cô đang ngồi ngay bên cạnh lão thái thái, bình thản nói:
“Con nghe theo sắp xếp của mẹ.”

Lão thái thái: “!”

Đại thiếu phu nhân liếc sang tam thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân lại nhìn về phía tam gia. Cả đám người chỉ đành cố nén ánh mắt trao đổi, trong lòng thì như có lửa đốt, chỉ muốn thầm mắng một câu: "Đã muốn làm gái còn đòi dựng cổng vòm trinh tiết!"

Mà cây cổng vòm đó, bọn họ lại còn phải quỳ xuống mà dựng giúp mới đau.

Lão thái thái còn có thể chọn thế nào?

Giờ họ còn đang phải nhờ cậy Triệu Chi Ngạo cứu đại gia ra khỏi tù, mà Vương Quân Dao thì ngồi ngay bên cạnh — dù trong lòng có một trăm lần không cam tâm, lão thái thái cũng chẳng thể chỉ định người khác được.

Với mối quan hệ hiện tại giữa Nhị phòng và Lâm Ngộ Phàm, nếu cô tái giá, theo lý phải là “nước đổ ra ngoài” — mà nước thì phải chảy xuống chỗ thấp mới đúng. Lâm Ngộ Phàm càng lấy người kém, sống càng khổ, thì Nhị phòng trong lòng mới thấy dễ chịu.

Nhưng đời lại không chiều lòng người — cô không những không đi xuống, mà còn bay thẳng lên làm phượng hoàng vàng, bay vút lên cao, sau này còn đứng trên đầu bọn họ mà nhìn xuống.

Muốn mắng một câu xui xẻo cho hả dạ, nhưng lại không dám hé môi.

Thập tam thúc công quay sang nịnh lão thái thái:
“Bà đúng là có phúc, nhìn xem con dâu thế này, hiếu thảo biết bao!”

Lão thái thái cười gượng:
“Hiếu thì hiếu thật, chỉ tiếc là tôi không có phúc hưởng.”

Chỉ có Vương Quân Dao là cười rạng rỡ — ánh mắt như đang nói: Tương lai cô ấy sẽ là con dâu tôi.

Lão thái thái còn biết nói gì nữa? Bà đành phải khen ba anh em họ nhà họ Triệu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng lại nhấn mạnh: Triệu Chi Ngạo và Lâm Ngộ Phàm đúng là trai tài gái sắc, mệnh hợp tuổi hợp.

“Không phải hai cậu kia không tốt, mà là Chi Ngạo hợp với Ngộ Phàm hơn.”

Câu này khiến cả Thập tam thúc công lẫn Vương Quân Dao đều rất hài lòng.

Thập tam thúc công quay sang hỏi ý Lâm Ngộ Phàm.

cô vẫn chỉ bình thản nói một câu:
“Con nghe theo sắp xếp của mẹ.”

Người nhà Nhị phòng trong lòng ai nấy đều chửi thầm: “Đúng là giả tạo đến mức không thể giả hơn!”
Nhưng trên mặt vẫn phải cố nặn ra nụ cười, khen ngợi “mối lương duyên tốt đẹp”.

Tôn Kính Hỉ cố nhịn cười, trong lòng thì sảng khoái cực kỳ.

Còn Vương Quân Dao thì khỏi nói — vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa cưới được một góa phụ xinh đẹp lại rõ gốc tích, còn dễ dạy bảo hơn nhiều so với mấy tiểu thư chưa từng lập gia đình.

Dù sao cũng không phải con dâu ruột, nếu bà muốn làm một người mẹ kế được lòng trong nhà con chồng, thì quả thật không dễ gì.

“Vậy thì quyết định thế nhé.” — Vương Quân Dao vui vẻ tuyên bố.

Người nhà Nhị phòng đều đứng dậy, thi nhau chúc mừng, nịnh nọt đủ kiểu.

Đại thiếu phu nhân không quên nhắc thêm:
“Nhà tôi còn trông cậy vào Chi Ngạo giúp đại gia chúng tôi nữa đấy.”

Vương Quân Dao dịu dàng trấn an:
“Chi Ngạo đang lo liệu rồi, tối nay Lễ Kiệt sẽ được thả ra, nhà cô cho người đến cục điều tra chuẩn bị đón người đi.”

“Thật ạ?”

“Thật mà, Chi Ngạo bảo tôi nói với các người như vậy.”

Lão thái thái, đại thiếu phu nhân và mấy người còn lại nước mắt rưng rưng, cảm ơn không ngớt.

Đến nước này thì họ càng phải bưng bít nịnh nọt Lâm Ngộ Phàm như thần phật.

Hôn sự coi như đã chắc chắn, tiếp theo là bàn chuyện ngày cưới. Việc này cần cả họ nhà gái cùng bàn bạc.

“Chi Ngạo sắp phải đi Nam Kinh, mồng mười lại quay về Cảng Thành, nên mấy ngày có thể chọn cũng không nhiều.”

Lão thái thái hỏi:
“Gấp vậy sao?”

“Không còn cách nào khác, công việc của nó nhiều. Lần này về Cảng Thành, không biết bao giờ mới có dịp quay lại. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch, tháng sau sẽ chuyển cả nhà sang đó. Trong thời buổi loạn lạc này, chỉ có thể để Ngộ Phàm chịu thiệt một chút thôi.”

Thật ra Lâm Ngộ Phàm còn chẳng muốn tổ chức đám cưới, với cô thì cũng chẳng sao.

Nhưng nếu không tổ chức gì cả, kiểu gì cũng có người dèm pha, mà Triệu Chi Ngạo lại là trai chưa vợ, biết đâu hắn lại muốn có đám cưới đàng hoàng?

Nhà mẹ Lâm Ngộ Phàm mời đến người anh họ trưởng trong tộc, còn có một người bà con giỏi xem phong thủy tới chọn ngày lành.

Chiều hôm đó đã chọn được ngày: mồng tám tháng này cử hành hôn lễ.

Tính ra chỉ còn đúng sáu ngày để chuẩn bị. Vương Quân Dao dù là mẹ kế, thời gian gấp rút nhưng vẫn hăng hái, quyết tâm tổ chức một lễ cưới thật linh đình.

Đám người hầu nhà Nhị phòng thì bàn tán ầm lên trong lén lút. Ai mà ngờ, tiểu thư yên lặng, dịu dàng như tứ thiếu phu nhân, cuối cùng lại tái giá được với người giàu nhất và quyền lực nhất nhà họ Triệu?

Người ta tái hôn mà còn tổ chức cả lễ cưới kiểu Trung lẫn kiểu Tây, thậm chí còn hoành tráng hơn cả lễ cưới của Nam ca nhi!

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...