Cuối buổi chiều, Lâm Ngộ Phàm đang ngồi trong phòng viết lách thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.
Trong đó có cả tiếng của Quế Hương, cô liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Thì ra Quế Hương đang cãi nhau với người trong bếp.
Lâm Ngộ Phàm nhanh chóng xuống lầu đến nhà bếp, phát hiện Quế Hương đến lấy cơm sớm, nhưng vợ chồng đầu bếp Tôn lại không phát thức ăn theo thứ tự.
Ban đầu Quế Hương còn nhịn, nhưng đến lượt cô mang cơm thì phát hiện các phòng khác đều có thịt cá đầy đủ, riêng phòng Tứ thiếu phu nhân chỉ có một bát đậu hũ hầm nhạt như nước lã, chẳng có lấy một tí dầu mỡ.
Đầu bếp Tôn sợ cô nên lảng đi trước, chỉ có vợ ông ta là lớn tiếng mắng mỏ Quế Hương.
“Phòng khác sáng nay ăn cháo trắng, còn các người thì sao? Cả phần thịt để hầm canh cho lão phu nhân cũng bị các người mang đi nấu cháo rồi. Sáng đã ăn thịt rồi thì tối đừng đòi nữa. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn muốn bữa nào cũng có thịt?”
“Hôm qua trong nhà vừa mở tiệc, còn dư cả đống thịt cá, phòng khác đúng là sáng ăn cháo trắng, nhưng là ăn cùng thịt kho tàu và cá thu chiên đấy! Chị tưởng tôi không biết sao? Thịt kho tàu với cá chiên chẳng phải là thịt? Còn tối nay các phòng khác ăn vịt om trần bì, tại sao chỉ riêng Tứ thiếu phu nhân của tôi lại chỉ được ăn đậu hũ trắng nước? Tứ gia vừa mất, các người liền hợp sức bắt nạt góa phụ của người ta, các người không sợ nửa đêm Tứ gia về gõ cửa hỏi tội sao?!”
Quế Hương là người lanh chanh, giọng lại to, dám cãi trời cãi đất, chẳng sợ ai.
Vợ đầu bếp Tôn định phản bác, nhưng vừa thấy Tứ thiếu phu nhân đang đứng ở cửa, khí thế liền yếu hẳn.
Thế nhưng bà ta vẫn dựa hơi đại thiếu phu nhân, vẫn giữ thái độ ngang ngược:
“Sáng các người lấy thịt để hầm canh cho lão phu nhân, phần vịt tối nay vốn dành cho các người tôi đã dùng để nấu canh cho lão phu nhân rồi...”
Quế Hương không buông tha:
“Vậy tại sao sáng chúng tôi chỉ có nửa bát cháo? Thịt kho và cá chiên đáng ra phải chia cho chúng tôi thì bị bà giấu đi ăn rồi đúng không?”
“Đại thiếu phu nhân nói hôm qua mọi người ăn nhiều quá, dễ ngán, nên sáng nay chỉ nấu cháo trắng. Các món khác đều là đồ dư hôm qua, ai tới sớm thì có, tới trễ thì hết, cô đến trễ thì đừng có vu oan người ta.”
“Tôi vu oan bà? Sáng nay tôi nấu trà mận, tận mắt thấy bà từ trong tủ lấy ra một bát cá chiên cho con trai bà ăn!”
Đám người xung quanh trong bếp mỗi lúc một đông, bà Tôn bị mắng đến á khẩu, cố gắng chối:
“Cô nhìn nhầm rồi.”
“Tôi còn hỏi thằng con trai bà cá chiên có ngon không, nó bảo thơm lắm.”
Cái thằng con ngốc này!
Bị dồn đến đường cùng, bà Tôn chỉ biết lặp đi lặp lại:
“Tôi không có lấy! Cô đừng vu khống!”
Lâm Ngộ Phàm khoanh tay, giọng bình tĩnh:
“Nếu bà không lấy trộm, vậy chắc là được ai đó ban cho? Là ai ban cho bà?”
Bà Tôn như được gợi ý liền tiếp lời ngay:
“Đại thiếu phu nhân không ăn cá chiên, bà ấy ban cho tôi.”
Quế Hương lập tức phản bác:
“Bà nói dối! Sáng nay đại thiếu phu nhân không có khẩu vị, Thái Quyên còn chưa tới bếp lấy cơm.”
“Chính vì không có khẩu vị nên bà ấy mới đem phần của mình cho tôi.”
Vừa dứt lời, đại thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân, nhị cô nương, con dâu mới… tất cả đều kéo đến, nửa cánh cổng bếp đông nghẹt người.
“Có chuyện gì vậy? Tụ tập đông thế này! Các người muốn nhà này loạn lên à?”
Đại thiếu phu nhân quét mắt nhìn mọi người, sau đó thản nhiên nói:
“Bát cá chiên đó đúng là tôi ban cho bà Tôn.”
Có đại thiếu phu nhân đứng sau lưng, bà Tôn càng vênh mặt:
“Con nha đầu chết tiệt này dám vu cho tôi ăn trộm thịt, tôi thấy nó đáng bị đánh một trận!”
Từ lúc Lâm Ngộ Phàm không đồng ý cho mượn tiền cứu Triệu Lễ Kiệt, đại thiếu phu nhân đã công khai đối đầu với cô.
Mà nhà bếp là nơi bà ta nắm quyền. Nói trắng ra thì nếu không có sự chỉ thị của bà ta, vợ chồng đầu bếp Tôn đâu dám giở trò.
Lâm Ngộ Phàm bình tĩnh nhìn họ:
“Các người không thấy tự mâu thuẫn à?”
Quế Hương cũng nhanh trí tiếp lời:
“Đúng vậy! Bà Tôn vừa mới nói ai đến sớm thì có đồ ăn, đến trễ thì không. Thái Quyên không đến lấy cơm sáng, nghĩa là đại thiếu phu nhân không có phần. Đã không có phần thì sao lại có cá chiên để ban cho bà? Lời bà nói trước sau mâu thuẫn, dối trá rành rành, làm rồi mà không dám nhận!”
Quá đúng lý quá hợp tình!
Mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một, nhưng không ai dám lên tiếng can thiệp.
“Chuyện ở đây từ khi nào tới lượt mày mở miệng?!” Đại thiếu phu nhân trừng mắt quát Quế Hương.
Lâm Ngộ Phàm bình thản đáp: “Là tôi cho cô ấy quyền lên tiếng đấy!”
Đại thiếu phu nhân: “!”
Tiểu thư nhà mình đã đích thân đứng ra rồi, mà họ thì sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nên Quế Hương chẳng thèm sợ hãi gì nữa. Cô xông thẳng đến trước mặt bà Tôn, chất vấn:
“Tôi chỉ muốn biết rõ ràng — sáng không để phần ăn sáng cho Tứ thiếu phu nhân, tối các phòng đều ăn vịt om trần bì, riêng Tứ thiếu phu nhân phải ăn đậu hũ luộc trắng, rốt cuộc là ý của ai?!”
Tất nhiên là ý của đại thiếu phu nhân.
Dù bà Tôn không nói, nhưng người có chút đầu óc ai cũng hiểu ra rồi.
Huống chi con dâu mới cũng đang đứng ở đây, mà nhà mẹ đẻ của Lâm Ngộ Phàm lại không phải dạng dễ bắt nạt — đặc biệt là người anh thứ năm của cô. Đại thiếu phu nhân sợ ầm chuyện lên thì chỉ tổ mất mặt bản thân.
Bà ta cố nén giọng, giọng điệu đầy châm chọc và giả vờ rộng lượng:
“Chẳng phải chỉ là một bát vịt om trần bì thôi sao? Thái Quyên, đi mang phần của ta đưa cho Tứ thiếu phu nhân.”
Thái Quyên nhận lệnh, vội chạy vào phòng chính mang vịt om ra.
Cô ta vốn cũng chẳng phải người tốt lành gì, không đưa cho Quế Hương mà thật sự nghe theo lời đại thiếu phu nhân, mang thẳng tới trước mặt Tứ thiếu phu nhân.
Lâm Ngộ Phàm nhìn chằm chằm vào bát vịt trước mặt đã bị ăn mất nửa, nhướng mắt tỏ vẻ ghét bỏ:
“Định bố thí cho ăn mày à? Không gây chuyện thì các người tha hồ bắt nạt, vừa lên tiếng thì vứt cho nửa bát vịt các người ăn thừa để bịt miệng?”
Câu này khiến đại thiếu phu nhân mất hết mặt mũi, không chừa cho bà ta chút thể diện nào.
Đại thiếu gia còn chưa có tin tức, trong nhà thì rối như tơ vò, giờ con tiện nhân Lâm Ngộ Phàm này cũng không thèm đóng kịch nữa, chỗ nào cũng chống đối bà ta!
Đại thiếu phu nhân vừa tủi vừa giận, gào lên với Lâm Ngộ Phàm :
“Có phải tôi phải xẻ thịt mình ra xào cho cô ăn thì cô mới vừa lòng không?!”
Thấy đại thiếu phu nhân có phần mất kiểm soát, Quế Hương vội chắn trước mặt tiểu thư, khuỷu tay vô tình đụng trúng Thái Quyên ...
Choang!
Bát vịt om trần bì trong tay Thái Quyên không giữ vững, rơi xuống đất, nước canh bắn tung tóe lên giày đại thiếu phu nhân.
Bốp!
Đại thiếu phu nhân vốn đang trong cơn tức giận, vung tay tát mạnh một cái vào mặt Quế Hương.
“Đại thiếu gia không có nhà là mày muốn tạo phản sao?!”
Hôm nay con dâu mới có mặt, nhất định phải lập uy, phải giữ thể diện!
Chưa từng bị người trong nhà đánh bao giờ, Quế Hương theo phản xạ tát trả một cái.
Tuy chỉ trúng nửa bên mặt nhưng cũng đủ gây chấn động!
Đại thiếu phu nhân xưa nay chưa từng bị ai làm nhục như vậy, từ nhỏ đến lớn ngay cả cha mẹ cũng chưa từng đánh bà, giờ làm mẹ chồng rồi mà lại bị người hầu tát trước mặt mọi người — bà ta còn mặt mũi nào nữa?!
Đại thiếu phu nhân nổi điên, hét lớn:
“Bắt con tiện tỳ này lại cho ta! Đánh cho chết!”
Mấy người hầu xông lên giữ lấy Quế Hương, có kẻ nhân lúc hỗn loạn đá cô một cái.
Cô dâu mới sợ đến run rẩy, không dám tiến lại gần. Cô không ngờ nhà chồng lại hỗn loạn như vậy.
Người phụ nữ làm chủ một gia đình lớn mà ra tay đánh người hầu, trong những gia đình thế gia vọng tộc thì đây là điều tối kỵ.
Tam thiếu phu nhân Giản Tố Trinh chỉ ngồi xem kịch, thầm mong đại thiếu phu nhân xử lý mạnh tay với Lâm Ngộ Phàm .
Nhị cô nương thì không muốn con dâu mới nhìn thấy cảnh chê cười trong nhà, liền vội vàng khuyên nhủ, vừa bảo đại thiếu phu nhân bớt giận, vừa thúc giục Lâm Ngộ Phàm xin lỗi, đồng thời khuyên Quế Hương nhận sai.
Cãi nhau là chuyện thường, nhưng ra tay thì thật sự quá đáng.
Lúc này, Lâm Ngộ Phàm không thể không ra mặt bảo vệ người của mình:
“Ai dám đánh Quế Hương một roi, ta sẽ không để yên đâu!”
Mọi người đều sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại thiếu phu nhân.
Bà ta chần chừ, vì thật lòng mà nói, bà vẫn hơi e ngại tên Lâm Ngũ gia lưu manh kia!
Nhưng bị đánh vào mặt thì thật quá nhục, đại thiếu phu nhân làm sao nuốt trôi cơn giận? Bà ta gào lên:
“Đánh chết nó cho ta! Để xem cô định không để yên thế nào!”
Quế Hương cũng không chịu khuất phục, hét lên:
“Có giỏi thì cứ đánh! Cứ quen thói lấy đông hiếp yếu! Bây giờ là thời dân quốc rồi đấy, có gan thì các người đánh chết tôi đi!”
Đám người hầu liếc nhìn nhau. Tứ thiếu phu nhân thường ngày dịu dàng, nhưng đã lạnh mặt thì cũng không dễ đối phó.
Bọn họ chẳng ai dám làm căng, chỉ giữ chặt Quế Hương, không ai dám thực sự đi lấy gậy đánh.
Đại thiếu phu nhân quay sang người sai vặt khỏe nhất trong nhà:
“Thiết Long! Đi lấy gậy cho ta!”