Bà Xã Tôi Hơi Điên Một Chút

Chương 3: Mắt đưa ý liếc, rạng rỡ sinh huy


Chương trước Chương tiếp

Đối mặt với sự chất vấn gay gắt của Lâm Ngộ Phàm, Triệu Lễ Kiệt rơi vào thế khó.

Trưa nay, nhà Nhị phòng phải tiếp đãi Triệu Chi Ngạo và người thầy cũ của anh ta thời còn tại ngũ.

Triệu Chi Ngạo hiện là người được nhà họ Triệu hết sức xem trọng, mà Triệu Lễ Kiệt thì tuyệt đối không muốn mất mặt trước mặt anh ta.

Chưa kể đến người thầy kia hiện đang giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ Quốc dân, địa vị không nhỏ. Khó khăn lắm Triệu Lễ Kiệt mới tạo được mối quan hệ với ông ta, giờ lại có nguy cơ bị Lâm Ngộ Phàm làm hỏng.

Hắn đưa mắt ra hiệu cho vợ. Chị dâu cả lập tức lên tiếng:

“Em dâu tư, sao em lại nói vậy? Anh cả em cũng chỉ là có lòng tốt muốn giúp giữ giùm thôi, thời buổi này loạn lạc, mấy món quý giá để trong két ngân hàng là an toàn nhất. Tiền thuê cũng là anh cả em tự bỏ ra mà, em sợ gì chứ?”

Lúc này Lâm Ngộ Phàm không hề mềm lòng. Cô vừa mới để lộ chút cứng rắn, giờ lại quay sang giở bài "tiểu phụ nữ yếu đuối":

“Em chẳng cầu xin gì nhiều, chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi. Mẹ, xin mẹ làm chủ cho con.”

Lão thái thái không rõ con trai mình đang tính toán điều gì, nhưng thấy nó kiên quyết không trả, hẳn là có lý do khó nói. Bà chỉ khẽ thở dài, không nói gì.

Cô hai cũng không dám chen vào.

Chị dâu ba muốn nói gì đó, bị chồng đạp nhẹ vào lưng, đành nuốt lời.

“Cả nhà đông người, mà lại đi ép mỗi một mình em — một người góa bụa. Sau này còn bắt em coi đây là nhà mẹ đẻ nữa à? Có nhà mẹ đẻ nào bất công đến thế không?” Lâm Ngộ Phàm khóc như mưa, giọng nghẹn ngào đáng thương, cuối cùng cất tiếng gọi: “Mẹ…”

Lão thái thái nghe cô gọi, trong lòng khẽ run lên, nét mặt càng thêm nhăn nhó.

“Nếu mẹ không đứng ra giúp con, vậy con chỉ còn cách để anh chị bên nhà mẹ đẻ ra mặt. Trong khi nhà ta đang chuẩn bị đám cưới linh đình như thế này…”

Câu nói này vừa là nhắc nhở, vừa là lời cảnh cáo.

Anh chị nhà họ Lâm tuy không phải ruột thịt, nhưng dù sao nhà họ Lâm từng là danh gia vọng tộc. Các gia tộc lớn thường có mối quan hệ dây mơ rễ má với nhau, nếu thật sự ầm ĩ lên, mặt mũi nhà ai cũng không đẹp.

Lão thái thái liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng cũng phải lên tiếng:

“Lễ Kiệt, mẹ biết con có ý tốt, nhưng mọi chuyện giờ đã đến mức này, con phải nói rõ ràng một câu.”

Triệu Lễ Kiệt quay sang mẹ, lễ phép nói:

“Mấy ngày nay con bận rộn, đợi qua đám cưới, con nhất định sẽ trả, mẹ cứ yên tâm.”

Đại thiếu phu nhân tiếp lời dỗ dành:

“Em dâu tư, đâu phải không trả em, có gấp gì đâu? Đợi xong hỉ sự, còn phải tính chuyện tái giá cho em. Trước khi em lấy chồng mới, tất cả sẽ trả lại hết.”

Lâm Ngộ Phàm thừa biết hai vợ chồng này đang cố tình kéo dài thời gian, cô tuyệt đối không thể để họ đạt được mục đích.

“Ngân hàng Hối Đức cách nhà mình chỉ hai con phố, đi về chưa đến nửa tiếng. Tại sao cứ phải đợi sau đám cưới?”

Triệu Lễ Kiệt không ngờ cô lại quyết liệt đến vậy. Hắn vừa mới chịu cúi đầu hứa hẹn, cô vẫn không chịu buông tha!

Hắn giận tím mặt:

“Đã nói là mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi rồi, sao em cứ phải ép đến cùng? Chẳng lẽ em còn chưa tái giá mà lòng dạ đã không còn ở nhà này nữa à?”

Đại thiếu phu nhân cũng phối hợp nhịp nhàng:

“Em dâu tư, dù em có tái giá, theo quy củ nhà họ Triệu, ‘thịt nát cũng vẫn ở trong nồi’, em thế nào thì cũng phải gả cho người nhà họ Triệu. Người ta nói ‘ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây’, đường dài mới biết ngựa hay, em còn sẽ cần đến chúng ta, đừng làm căng quá.”

Lâm Ngộ Phàm liếc họ một cái, lạnh lùng nói:

“Tôi giết người, hay là phóng hỏa? Tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình, mà cũng bị nói là quá đáng? Một việc chỉ mất nửa tiếng, các người cũng không rảnh được à? Hai người tranh cãi với tôi nãy giờ còn tốn thời gian hơn. Cứ tiếp tục lằng nhằng thế này, chúng ta đi ngân hàng lấy đồ xong cũng về tới rồi. Nói cho cùng, các người chỉ muốn kéo dài thời gian, kéo đến lúc… có vài món đồ, có thể đã bị đánh tráo.”

“Cô có ý gì?” Bị nói trúng tim đen, Triệu Lễ Kiệt lập tức đứng bật dậy, giọng to hơn hẳn, che giấu sự chột dạ, “Cô nói cái gì bị đánh tráo? Vô lý vừa thôi!”

“Tôi nói gì sai à? Tôi chỉ đòi lại đồ của mình thôi, sao lại thành vô lý làm loạn rồi?”

Lâm Ngộ Phàm nghẹn ngào trong làn nước mắt, từng tiếng thút thít nghe mà xót xa.

Cô hai không chịu nổi khi thấy người đẹp rơi lệ, vội bước ra che chắn, nhỏ giọng khuyên can: “Cả nhà với nhau, có gì thì từ từ nói.”

Lão thái thái thì đau đầu. Bà bắt đầu nghi ngờ không biết có phải con trai mình đã tham luôn mấy món trong két sắt rồi không – lỡ mất thì sao?

“Ngộ Phàm, con về phòng trước đi, mẹ và anh cả con cần bàn bạc chút chuyện. Việc của con, hôm nay nhất định sẽ có câu trả lời.” Lời của bà trong nhà vẫn có trọng lượng.

“Cảm ơn mẹ đã đứng ra vì con. Còn nữa, ba con cá hoàng tiểu của con…”

Lâm Ngộ Phàm thấy chị dâu cả định lên tiếng phản bác, liền nói nhanh hơn, át luôn lời đối phương:

“Chị dâu, chị không cần vội phản bác em. Em biết nhà mình bây giờ rất cần tiền, các anh chị khó khăn, ai mà chẳng khó khăn? Nhưng cứ hết ngày này qua ngày khác, biết khi nào mới xong? Em vay tiền của cô họ cũng là để trả, đâu thể vì em chịu bỏ tiền riêng ra giúp xoay sở mà cuối cùng lại thành ra người chịu thiệt? Em tin tưởng người nhà nên mới dám đưa tiền. Không ai được phụ lòng tin đó. Đừng ép người quá đáng!”

Lời cô nói không nặng không nhẹ, nhưng cũng đủ giữ thể diện cho họ.

Nếu hôm nay cô không lấy lại được tiền và đồ, ngày mai cô thật sự sẽ cho người nhà họ Lâm tới phá đám cưới.

Ai ở đây cũng biết nhà họ Lâm có vài người điên thật sự, thêm cả cô họ của cô nữa – toàn là nhân vật khó dây vào. Nếu chọc đến họ, chỉ sợ còn phải tốn nhiều tiền hơn để dọn hậu quả.

Ra khỏi phòng lão thái thái, Quế Hương đã đứng sẵn ngoài cửa chờ. Tin tức trong nhà lan rất nhanh.

Trên này vừa mới căng thẳng, dưới kia đã đồn ầm lên rồi.

Ánh mắt Quế Hương đầy xót xa, cô đỡ Lâm Ngộ Phàm về phòng, đóng cửa lại mới khẽ an ủi:

“Tiểu thư đừng buồn. Mệnh cách không hợp thì cũng đành chịu thôi. Cô còn trẻ, sau này tái giá, tự mình sinh con chẳng phải tốt hơn sao?”

Hàm ý: hà tất phải nuôi con của người khác.

Bỏ được Đông Ca, Lâm Ngộ Phàm còn thấy nhẹ nhõm không kịp, có gì mà buồn?

Mọi chuyện hôm nay tiến triển còn nhanh hơn cô tưởng. Trong nhà chỉ có một cái điện thoại, lại nằm trong phòng anh cả, nên muốn gọi điện cũng không tiện.

Cô lấy tiền đưa cho Quế Hương:

“Em nói là đi mua bánh bao chiên, rồi bắt xe kéo đến nhà cô họ của chị. Nhất định phải mời được cô ấy đến trước giờ trưa. Nếu cô ấy không có nhà, thì gọi Ngũ ca của chị tới.”

Quế Hương thấy tiểu thư mình sau khi lau nước mắt thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ, chẳng có chút nào suy sụp – bấy giờ mới thật sự yên tâm.

Cô biết tiểu thư muốn đòi lại đồ từ đại gia, giờ cần có người đến trợ uy, khiến nhà họ Triệu phải dè chừng.

Trước khi đi, Quế Hương ghé bếp một vòng, bưng về bát sữa đậu nành với bánh hành áp chảo, rồi xách hộp đồ ăn ra ngoài.

Ai hỏi, cô chỉ nói: “Tứ phu nhân thèm ăn bánh bao chiên.”


Cô họ Tôn Kính Hỉ là em họ của cha Lâm Ngộ Phàm, năm nay gần bốn mươi tuổi.

Bà là người thương yêu Lâm Ngộ Phàm nhất trên đời – ngoài mẹ cô.

Kiếp trước, Tôn Kính Hỉ ở lại Hải Thành, đến năm 1950 bị rơi xuống nước rồi qua đời. Lúc đó, Lâm Ngộ Phàm phải hơn nửa năm sau mới hay tin.

Cô đã lặng lẽ khóc suốt một đêm.

Khi thấy cô họ bước vào, dáng người quen thuộc đứng ngược sáng nơi cửa, mơ hồ như trong giấc mơ – như thể bà từ thiên đường quay lại thăm cô.

Cảm giác như cách cả một kiếp người lần đầu tiên ập đến, Lâm Ngộ Phàm không nhịn được mà ôm chầm lấy Tôn Kính Hỉ bật khóc.

“Cô ơi!”

Tôn Kính Hỉ tưởng cháu gái bị bắt nạt, bị nhà chồng ép uổng quá mức, vội vàng dỗ dành:

“Đừng khóc đừng khóc, có trời sập cũng đã có tụi cô chống cho. Cô chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có cái mặt dày. Nhà họ Triệu mà dám không biết điều, để cô xử lý!”

Vừa nói, bà vừa xót xa lau nước mắt cho cô. Lâm Ngộ Phàm hơi ngượng, nghiêng đầu né đi.

Thật ra cô đang vui mừng khôn xiết.

Cô họ vẫn còn sống. Ở kiếp này, cô nhất định phải tìm cách đưa bà đi khỏi nơi này.

Sau khi ngồi xuống, Quế Hương bưng trà và mứt quả vào.

Tôn Kính Hỉ dặn cô:
“Con sang phòng lão thái thái báo một tiếng, nói lát nữa cô sẽ đến chào bà ấy.”

“Vâng ạ!” Quế Hương đáp rồi lui ra, còn cẩn thận khép cửa lại.

Tôn Kính Hỉ không đụng đến trà, vào thẳng vấn đề:
“Sáng nay Quế Hương đã kể rõ đầu đuôi, cô biết hiện tại trong lòng con đang rất rối. Giờ để cô tóm gọn lại, có hai việc quan trọng.”

“Việc thứ nhất: Phải lấy lại toàn bộ đồ hồi môn và cá hoàng tiểu từ tay Triệu Lễ Kiệt.”

“Việc thứ hai: Chuyện nhận con nuôi không thành thì càng tốt. Con mới 23 tuổi, còn trẻ, trước giờ cô cũng không ủng hộ chuyện con thủ tiết cả đời. Con cũng không nhất thiết phải tái giá với người nhà họ Triệu. Nhưng giờ bên đó đang mạnh thế, trước cứ thuận theo ý họ, xem họ đưa ra mối nào. Nếu không vừa ý thì đừng chọn. Thời buổi này là thời nào rồi? Đại Hải Thành cũng đâu phải vùng quê hẻo lánh, mấy cái quy củ cổ hủ của nhà họ Triệu sớm nên bỏ đi là vừa. Cùng lắm thì kiện tụng ra tòa. Cứ yên tâm, cô và chú con chắc chắn sẽ đứng về phía con. Sau này cô còn giúp con tìm người tốt hơn.”

Lời Tôn Kính Hỉ nói đâu ra đấy. Lâm Ngộ Phàm cũng biết, chuyện cấp bách trước mắt vẫn là — tiền.

Cô nói:
“Trưa nay nhà họ Triệu mời khách quan trọng tới dùng cơm, họ chắc chắn sẽ không muốn chuyện ầm ĩ.”

Chưa dứt câu, Tôn Kính Hỉ đã hiểu ngay:
“Chuyện này cứ để cô lo. Cô sẽ đi gặp lão thái thái, cứ nói là Triệu Quân Kiệt đang nợ tiền cô. À mà, họ mời ai ăn trưa thế?”

“Triệu Chi Ngạo , cùng với người thầy đầu đời và một vị chỉ huy cũ trong quân đội.”
Lâm Ngộ Phàm thuật lại mọi chuyện mình biết.

Nghe đến đây, Tôn Kính Hỉ cười lạnh:
“Hóa ra là để xem mắt! Triệu Lễ Kiệt đúng là cáo già, ai giàu có quyền thế thì bám theo người đó. Hôm nay cô nhất định giúp con đòi lại hết!”

Không trò chuyện thêm nhiều, Tôn Kính Hỉ liếc đồng hồ treo tường — đã gần 10 rưỡi. Đây là thời điểm lý tưởng để đến gặp lão thái thái.

Lâm Ngộ Phàm ngồi lại trong phòng chờ tin. Lão thái thái đã nói buổi sáng là hôm nay nhất định sẽ có câu trả lời, vậy mà giờ đã trưa vẫn chưa có ai lên tiếng.

May mà cô không ngồi yên chờ người ta bố thí.

Nếu Tôn Kính Hỉ không lấy được, cô vẫn còn những kế hoạch khác.

Trong tay cô nắm giữ không ít bằng chứng bất lợi của mấy anh em nhà họ Triệu. Ban đầu cô định sau khi rời khỏi Nhị phòng mới lật bài, nhưng nếu cần… thì chơi sớm cũng được.

Bên ngoài vang lên tiếng xe hơi.
Lâm Ngộ Phàm bước đến bên cửa sổ, vừa kịp thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng lớn.

Có người từ ghế phụ bước xuống, đi vòng ra sau mở cửa sau.

Từ trong xe, một người đàn ông bước ra — quần tây màu tối được là phẳng phiu, sơ mi trắng phối cùng áo ghi-lê xám tro, nhìn là biết kiểu người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Từ góc đứng của cô, chỉ thấy được phần cằm sắc nét như được tạc và sống mũi cao thẳng của anh ta.

Chính là Triệu Chi Ngạo .

Cô từng thấy ảnh anh ta đăng trên báo ở Hương Cảng.

Lúc Nhị phòng mới đến Hương Cảng, anh em Triệu Lễ Kiệt từng tìm Triệu Chi Ngạo để nhờ vả, nhưng không biết vì lý do gì đã làm phật lòng anh ta, từ đó về sau, Triệu Chi Ngạo cắt đứt liên lạc với cả Nhị phòng.

Vì thế, giữa Lâm Ngộ Phàm và Triệu Chi Ngạo hầu như không có giao tình.

Cùng lúc ấy, bên kia xe có một chàng trai trẻ hơn bước xuống.

Anh chàng vừa rời khỏi xe đã ngẩng đầu, đúng lúc nhìn về phía cô.

Ánh mắt anh vừa chạm đến Lâm Ngộ Phàm, gương mặt trắng trẻo rạng rỡ lập tức sáng bừng lên vì vui mừng.

Lâm Ngộ Phàm không ngờ Triệu Lập Tường cũng tới.

Kiếp trước, đúng ngày này, ngoài việc giúp Hoan nhi trang điểm, cô chỉ quanh quẩn trong phòng, hoàn toàn không biết rằng em trai của Triệu Chi Ngạo – Triệu Lập Tường – cũng đã đến.

Triệu Lập Tường vừa là em trai, vừa là bạn học của chồng cô – Triệu Quân Kiệt. Khi Triệu Quân Kiệt còn sống, Lập Tường thường xuyên đến nhà họ, cùng anh đánh cờ.

Mỗi lần chơi là cả ngày, đến trưa là Triệu Lập Tường ở lại ăn cơm với vợ chồng cô.

Anh rất thân với Lâm Ngộ Phàm, lại luôn giữ thái độ tôn trọng cô.

Ở Hương Cảng, trước khi mất, Triệu Lập Tường là người rất quan tâm chăm sóc cho cô.

Đáng tiếc, người tốt lại chẳng sống lâu.

Nhiều năm không gặp, giờ thấy lại anh, Lâm Ngộ Phàm cũng xúc động, lập tức mỉm cười đáp lại.

Triệu Lập Tường thấy cô cười với mình, mừng rỡ ra mặt, không kìm được mà vẫy tay chào cô đầy phấn khích. Giữa bầu trời âm u, dường như có chút ánh nắng len qua mây mù.

Phía trước, Triệu Chi Ngạo thấy em trai cười như chưa từng được cười, lập tức ngẩng đầu nhìn theo.

Chỉ thấy bên cửa sổ tầng hai, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó — làn da trắng mịn như ngọc, gương mặt như tranh vẽ, ánh mắt linh động, thần sắc rạng ngời.

Ánh mắt cô vừa chạm vào anh, nụ cười trên mặt cô lập tức tan biến như mây khói.

Sắc mặt Triệu Chi Ngạo cũng trầm hẳn xuống. Anh quay đầu lại, trừng mắt với em trai một cái, ánh mắt lạnh như dao, như muốn mắng: “Đồ mất mặt!”

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...