Chị Dâu Quả Phụ Bỏ Trốn, Tiểu Thúc Điên Cuồng Cưỡng Đoạt

Chương 3: Tay còn chép nổi không?


Chương trước Chương tiếp

Người này bị điên rồi sao?

Không phải vừa mới gặp đây thôi à?

Nhưng giờ nàng không thể đắc tội với hắn, đành phải đứng dậy, theo sau Nhược Phong mà đi về phía viện Ngâm Thu.

Viện của Tạ Hàn Chiếu cách viện của nàng không xa, giữa hai nơi là một con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, thường ngày chẳng ai qua lại.

Nhưng mỗi lần đi qua nơi này, lòng Chúc Diệu Thanh đều nơm nớp lo sợ, ánh mắt không tự chủ mà nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ bị ai đó nhìn thấy.

Khi đến viện Ngâm Thu, Tạ Hàn Chiếu đã thay bộ triều phục trên người, khoác một chiếc trường bào xanh, tay cầm một quyển sách, lật xem từng trang.

Chúc Diệu Thanh vừa bước qua ngưỡng cửa, cửa phòng đã bị người bên ngoài đóng chặt lại.

“Không phải vừa mới gặp rồi sao? Ta còn phải về chép Nữ Tắc nữa mà.” Vừa bước vào, nàng đã oán trách.

Tạ Hàn Chiếu ngước mắt nhìn nàng, nhướng mày, khẽ ngoắc tay: “Lại đây.”

Bước chân nàng nặng nề tiến đến gần.
Hôm nay nàng đến kỳ nguyệt sự, chắc hắn sẽ không hành hạ nàng đâu.

Tạ Hàn Chiếu đưa quyển sách đến trước mặt nàng: “Giúp ta chọn một chút.”

Nàng nhận lấy, tùy ý lật xem.

Bên trong là danh sách các cô nương độ tuổi phù hợp mà phu nhân đại nhân đã chọn cho hắn, nàng sao có thể quyết định mấy chuyện này.

“Ngươi cưới vợ, tất nhiên phải tự mình chọn người vừa mắt.” Nàng đặt quyển sách lại lên bàn.

Chuyện nước đục này, nàng không dám lội.

Nhưng Tạ Hàn Chiếu lại khẽ cười nhạo: “Khi đồng ý với tổ mẫu, ngươi không phải nhận lời rất nhanh gọn sao?”

Chúc Diệu Thanh bình thản, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng hắn: “Tổ mẫu đã lên tiếng, ta không tiện không đáp ứng. Huống hồ, mẫu thân chắc chắn cũng không thực sự để ta can dự.”

Không biết câu trả lời này có thuyết phục được hắn không.

Hắn không tiếp tục truy vấn, nhưng lại cố tình soi mói: “Hôm nay nhị thẩm nhắc tới người nào?”

Hắn hơi nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng: “Chẳng lẽ ngoài ta ra, còn có nam nhân nào khác đến viện của ngươi? Ta có thể thay bản thân ‘gánh tội’, nhưng tuyệt đối sẽ không gánh tội cho mấy gã đàn ông lạ khác.”

Với ánh mắt theo dõi của hắn, mỗi lời mỗi hành động của Chúc Diệu Thanh trong phủ đều phải cực kỳ cẩn thận.

Nàng sao dám quang minh chính đại để người lạ vào viện của hắn.

Hắn rõ ràng hiểu điều này.

Giọng nàng mềm lại, chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn: “Mỗi ngày hành động của Diệu Thanh đều bị người của ngươi nhìn chằm chằm, sao ngươi còn châm chọc ta làm gì.”

“Huống hồ, ngươi sắp có thiếp rồi, chẳng lẽ không định giải thích với ta chút nào sao?”

Nửa câu sau, nàng cố tình nói với giọng hờn dỗi, pha chút oán trách.

Cuối câu giọng nàng cao lên, như một thê tử thông thường đang làm nũng.

Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Hàn Chiếu ánh lên tia sáng lạ kỳ.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng không hề tức giận thật sự.

Ngược lại, hắn rất thích những cảm xúc nhỏ nhặt này của nàng.

Hắn thích việc nàng ghen vì mấy chuyện cỏn con.

“Thay vì ở đây chất vấn ta, chẳng bằng ngươi đi xử lý nhị thẩm đi, bà ấy nhìn ta còn chặt hơn cả ngươi, ngươi ra vào cũng không thuận tiện.” Chúc Diệu Thanh cố ý liếc hắn một cái, ngón tay chọc nhẹ vào ngực hắn từng nhịp.

Mỗi lần chọc, nàng nói một chữ: “Còn cả thiếp thất chưa qua cửa của ngươi.”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng Nhược Phong: “Tiểu Hầu gia, đã làm theo lời ngài, đốt viện của nhị lão gia rồi, không ai bị thương.”

Chúc Diệu Thanh lập tức nín thở.

Lúc đi qua đường lát đá xanh giữa rừng trúc, nàng chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi khói, nào ngờ Tạ Hàn Chiếu lại trực tiếp đốt cả viện của nhị phòng.

Cánh tay đang ôm lấy eo hắn của nàng cứng đờ.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua má nàng, giọng nói không chút ấm áp: “Hài lòng chưa? Những ngày tới nhị thẩm sẽ không rảnh rỗi tìm ngươi gây sự nữa.”

Chúc Diệu Thanh hoàn hồn, siết chặt thêm vòng tay ôm eo hắn.

Nàng không dám nói là hài lòng, cũng không dám nói không.

Tạ Hàn Chiếu vẫn luôn điên cuồng như vậy.

Hắn luôn làm những gì mình muốn.

Chúc Diệu Thanh khẽ tựa má vào lồng ngực hắn, giọng nhẹ như gió thoảng: “Ừm. Thế còn biểu muội nhỏ của chàng?”

“Nếu Diệu Thanh không thích, ta sẽ tiễn nàng ấy đi.”

Hắn nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống.

Chúc Diệu Thanh lần này hơi sững sờ, răng nghiến chặt lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc đã bị hắn dễ dàng cạy mở.

Tạ Hàn Chiếu từng chút từng chút chiếm đoạt lấy nàng, cho đến khi chân tay nàng mềm nhũn, cả người như không còn xương, yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn.

Lúc này, hắn mới chịu buông nàng ra.

Đôi môi nàng đỏ mọng, từng ngụm hít lấy không khí mới: “Tiểu thúc, hôm nay ta không tiện, hay để ta về trước đi.”

Nếu còn ở lại, nàng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

Ánh mắt hắn thoáng vương sắc dục, trước tiên dừng lại trên ngón tay dài trắng nõn của nàng, rồi hắn ngước lên nhìn nàng, vẻ mặt dường như lạnh nhạt hơn: “Gọi ta là gì?”

Chúc Diệu Thanh nghẹn lời.

Ngoài mặt, ai nấy đều nghĩ rằng tiểu hầu gia của phủ An Định Hầu là một người nghiêm cẩn, đoan chính, nhưng khi hắn gỡ bỏ lớp mặt nạ, chỉ là một kẻ tiểu nhân giả nhân giả nghĩa, thù dai nhớ lâu.

Nàng từng vô tình chứng kiến Tạ Hàn Chiếu giết người.

Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm ánh lên hàn quang, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, một nhát đâm thẳng vào cổ người kia.

Hình ảnh đó chính là sự thể hiện hoàn hảo nhất của câu “giết người không chớp mắt.”

Đó cũng là lần đầu tiên, và duy nhất, nàng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy, khiến mấy đêm liền nàng không ngủ được.

Trước khi về Tạ phủ, nàng đã nghe nói đến sự quyết đoán của hắn.

Mười lăm tuổi, theo ngoại tổ phụ ra trận, mười tám tuổi trở thành thiếu tướng quân mang về hàng loạt quân công, nhưng đột ngột từ bỏ võ nghiệp chuyển sang văn.

Năm nay hắn vừa tròn hai mươi, đã thi đỗ trạng nguyên.

Biên cương gian khổ khó nhằn, nào phải chỉ dựa vào việc đèn sách suốt đêm mà có thể dễ dàng thi đỗ trạng nguyên?

Những gì hắn đã trải qua, không phải người thường có thể làm được.

Vậy nên, Chúc Diệu Thanh sợ hắn.

Sợ từ tận sâu trong đáy lòng.

Người này tâm tính thất thường, nàng không tài nào đoán nổi hắn nghĩ gì.

Khi vui, hắn thích nàng gọi hắn là “tiểu thúc”; lúc không vui, nàng phải gọi “Hàn Chiếu ca ca” thì hắn mới hài lòng.

Nàng thu lại suy nghĩ, ánh mắt mơ màng như tơ nhìn hắn, dịu dàng gọi: “Hàn Chiếu ca ca.”

Tạ Hàn Chiếu tuy gọi nàng một tiếng đại tẩu, nhưng thực chất lại lớn hơn nàng bốn tuổi.

Chúc Diệu Thanh năm nay chỉ mới mười sáu.

Tạ Hàn Chiếu lúc này vẫn không để lộ cảm xúc.

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, ấn nàng xuống bàn đọc sách.

Đến gần trưa, bên ngoài vang lên tiếng của một tiểu tư: “Tiểu Hầu gia, giờ truyền bữa trưa chứ ạ?”

Tạ Hàn Chiếu cầm chiếc khăn, chậm rãi, cẩn thận lau từng ngón tay của Chúc Diệu Thanh, tỉ mỉ đến mức khiến người ta khó mà thở nổi.

Nàng ngồi trên đùi hắn, hai má đỏ bừng như lửa, đầu tựa lên vai hắn, không dám nhìn xuống đôi tay mình.

Tay nàng đã dơ rồi. Về nhà, nàng chắc chắn phải rửa đi rửa lại đến bảy tám lần, mới cảm thấy thoải mái được.

Tâm trạng của Tạ Hàn Chiếu dường như đã khá hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: “Đói chưa?”

“... Ta về ăn.” Nói xong, nàng định đứng dậy.

Nhưng Tạ Hàn Chiếu ôm nàng rất chặt, không cho nàng chút cơ hội nào để rời đi.

Chúc Diệu Thanh vùng vẫy vài cái, thấy không thoát được, đành ngồi yên như chết trên đùi hắn.

Nàng lại nói: “Mẫu thân còn phạt ta chép Nữ Tắc, nếu không về thì chắc ta không kịp chép mất.”

Tạ Hàn Chiếu nắm lấy tay nàng, nhếch môi cười nhạt: “Tay ngươi còn chép nổi không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...