Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng
Chương 6: Thân phận thực sự của Bạch Uyển Đình
Nghĩ vậy, Lục Mạnh Hào nhăn mặt, càng lúc càng bực bội.
“Em hiểu chuyện một chút đi! Nếu chuyện chúng ta bên nhau lộ ra ngoài, Bạch Uyển Đình làm ầm lên, ai sẽ chịu hậu quả?”
Chu Tiểu Nhiễm vẫn ấm ức không vui, ả liếc xéo Lục Mạnh Hào, nghiến răng nghiến lợi. Tuy vậy, ả cũng sợ Lục Mạnh Hào thực sự nổi giận rồi cắt hết chu cấp nên ả phải biết chừng mực.
Lục Mạnh Hào đang ăn nên làm ra, cho dù là nhà họ Bạch hay cổ đông Lục Thị đều đang ủng hộ hắn. Mà Bạch Uyển Đình lại là “người vợ tào khang” bên cạnh hắn từ lúc hắn gây dựng sự nghiệp. Chẳng may chuyện ngoại tình, ly hôn này lộ ra ngoài thì còn gì là mặt mũi?
Bạch Uyển Đình trở về nhà, chuẩn bị cho bước đi tiếp theo. Cô nắm được rất nhiều nhân mạch của Lục Mạnh Hào trong giới làm ăn, cũng như tên tuổi các vị cổ đông Lục Thị. Mấy năm ngắn ngủi, Lục Thị phất lên như diều gặp gió, nếu không phải nhờ của hồi môn mà mẹ ruột để lại cho cô làm vốn, và mối quan hệ của cá nhân bà với các công ty, tập đoàn khác, chỉ sợ Lục Mạnh Hào loay hoay thêm chục năm nữa cũng chưa chắc có được chỗ đứng như hiện tại. Đáng tiếc, lúc Lục Thị vừa khởi sắc thì mẹ cô đã qua đời. Lục Mạnh Hào không còn cần đến hậu thuẫn của mẹ con cô thì trở mặt.
Và rồi hắn lại ngoại tình, chê cô không biết đẻ. Con sói mắt trắng!
Xem chừng Lục Mạnh Hào cũng giống Bạch Nhân, đều là những gã đàn ông bất tài, bám váy đàn bà nhưng lại chê váy người ta bẩn. Năm đó, Bạch gia ăn nên làm ra đều nhờ một tay Vương Mỹ Nhàn - mẹ của Bạch Uyển vun vén. Thế nhưng đáng tiếc, bà mắc bệnh nan y nên nằm một chỗ. Cũng từ đó Bạch Nhân liền ra ngoài vụng trộm rồi ngang nhiên cưới Tô Định Hân. Sau khi Vương Mỹ Nhàn qua đời, Bạch Nhân liền công khai cưới ả đàn bà kia.
Cuộc đời của Bạch Uyển Đình xem chừng cũng không khá hơn mẹ cô là mấy!
Hiện giờ, Bạch Uyển Đình đã không còn tâm trí mà ghen tuông vớ vẩn, cô phải lên kế hoạch từng bước trả thù. Bước thứ nhất là lấy lại lòng tin của Lục Mạnh Hào, trong đó bao gồm cả việc nhẫn nhịn bà mẹ chồng ẩm ương quái gở.
Lục Mạnh Hào trở về nhà. Bạch Uyển Đình liền đon đả chào đón hắn ở cửa. Mấy hôm nay Bạch Uyển Đình ngoan ngoãn hầm canh cho Chu Tiểu Nhiễm, tay nghề rất khá, lại cố gắng chiều khẩu vị của Chu Tiểu Nhiễm nên ả ta đã không còn đề phòng. Bạch Uyển Đình cũng nghe theo lời bà Tào Hồng, cố gắng sắp xếp công việc để đi chợ, nấu cơm, phục vụ bà ta tận răng nên Lục Mạnh Hào không còn nghe tiếng càm ràm của mẹ. Cuộc sống hiện tại khiến hắn rất hài lòng.
Cuối tuần, Bạch Uyển Đình xin phép mẹ chồng đi siêu thị mua đồ trong nhà. Bà Tào Hồng nhướng mắt, khinh thường liếc xéo một cái, không thèm đáp.
Bạch Uyển Đình rời khỏi biệt thự của nhà họ Lục, đến quán cà phê nằm ở ngoại thành Lệ Châu. Hôm nay cô có hẹn với một nhân vật đặc biệt.
“Uyển Đình, lâu ngày không gặp. Dạo này liên lạc với cháu khó quá!”
Bạch Uyển Đình nhấp một ngụm trà, rồi mỉm cười nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình. Người này không ai khác chính là mối tình đầu của mẹ cô - Ngưu Trí Hùng. Ông là một đại nhân vật trong giới kinh doanh, máu mặt trong giới hắc đạo, đồng thời cũng là cha nuôi của Bạch Uyển Đình.
“Chú Hùng, chú nói đùa gì vậy? Chúng ta mới gặp cách đây hai tháng còn gì? Chú mà không về thành phố Diễm Châu thì có khi cháu đã bám rễ ở nhà chú.”
Ngưu Trí Hùng có tướng mạo hơi hung dữ. Nhiều năm lăn lộn trong hai giới hắc bạch đã hun đúc nên sự nguy hiểm và thâm trầm, khó đoán của ông. Ông nhìn Bạch Uyển Đình bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ gật đầu đáp:
“Con gái đã gả chồng, sao lại đòi bám rễ nhà chú chứ? Mà cũng không còn cách nào, hứa với mẹ cháu phải chăm sóc cho nhánh Đại Ngàn ở Diễm Châu nên không dám lơ là.”
Nghe Ngưu Trí Hùng nói như vậy, Bạch Uyển Đình cũng cảm thấy an lòng. Mấy năm nay cô an phận thủ thường, không hỏi chuyện làm ăn trong bang. Thi thoảng, Ngưu Trí Hùng muốn đón cô về bang, nhưng cô đều từ chối. Ông liền cấp cho cô một căn biệt thự ở ngoại thành Tế Châu và một công ty con để cô quản lý. Những chuyện này chỉ có hai chú cháu biết mà thôi.
Bạch Uyển Đình khẽ gật đầu, rồi cúi đầu xuống, tỏ vẻ buồn bã, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Ngưu Trí Hùng thấy vậy liền đoán được ngay Bạch Uyển Đình gặp chuyện gì đó.
“Sao vậy Uyển Đình? Cháu có chuyện không vui à?”
Ngưu Trí Hùng vừa nói, vừa nheo mắt nhìn Bạch Uyển Đình, nửa thăm dò, nửa lo lắng bất an. Bạch Uyển Đình ngẩng đầu nhìn Ngưu Trí Hùng rồi khẽ lắc đầu. Cô chịu ấm ức bên ngoài, nhưng lại cứng đầu không quay về bang, tính cách này khiến Ngưu Trí Hùng không ngừng nhớ đến Vương Mỹ Nhàn.
Vương Mỹ Nhàn xuất thân từ hắc đạo, là cô chủ danh giá của bang phái hắc đạo đã tồn tại trăm năm ở thành Lệ Châu - bang Đại Ngàn. Ngưu Trí Hùng từng cầm đầu một nhánh lớn của bang Đại Ngàn, theo đuổi mẹ cô suốt thời niên thiếu đến khi mẹ cô đi lấy chồng. Nay Ngưu Trí Hùng đã “tẩy trắng” thành công, trở thành một trong những doanh nhân lão làng.
Năm xưa, vì yêu cha của Bạch Uyển Đình là Bạch Nhân - một người xuất thân từ thư hương thế gia - Vương Mỹ Nhàn đã từ mặt gia đình dòng họ, khiến ông ngoại Bạch Uyển Đình vô cùng tức giận. Mặc dù vậy, bà ấy lại cắt không được cái đuôi Ngưu Trí Hùng này. Cũng nhờ có thực tài và uy tín của Ngưu Trí Hùng ở bang Đại Ngàn mà Vương Mỹ Nhàn lại có thêm hậu thuẫn, ông ngoại của Bạch Uyển Đình cũng sớm nguôi giận.
Thế nhưng hôm nay, sau bao nhiêu uất ức chịu đựng vì Lục gia nghĩ cô yếu ớt, không có nổi một chỗ chống lưng, mặc sức chà đạp, Bạch Uyển Đình đã nghĩ khác. Rõ ràng có chỗ chống lưng vừa lớn vừa mạnh, tội gì phải chạy ra ngoài chịu uất ức chứ? Nghĩ vậy, Bạch Uyển Đình tủi thân mà cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Cháu… hôn nhân của cháu không suôn sẻ lắm. Mạnh Hào anh ấy… có người khác rồi ạ.”
Bạch Uyển Đình vừa dứt lời, sắc mặt của Ngưu Trí Hùng lập tức sa sầm. Ông đanh mặt, gằn giọng:
“Thằng nhãi đó dám ngoại tình? Nó cắm sừng cháu?”
Bạch Uyển Đình gật đầu xác nhận, hai hốc mắt đỏ hoe lên. Ngưu Trí Hùng thực sự nổi giận rồi! Có kẻ dám ức hiếp con gái nuôi của ông, chẳng khác nào đâm một nhát vào lòng ông. Bạch Uyển Đình nhìn sự căm hận tột cùng hiện ra trong đáy mắt Ngưu Trí Hùng, cô vừa cảm động lại vừa chua xót.
Đây là cha nuôi của cô, người mà cô vẫn chưa thể gọi một tiếng “cha” dù ông dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô. Vì quá yêu Vương Mỹ Nhàn, cả đời Ngưu Trí Hùng không vợ không con, dốc lòng chăm sóc con gái duy nhất của mối tình đầu.
Còn Bạch Nhân, ông ta là cha đẻ của cô, nhưng khi cô gặp chuyện, ông ta chỉ giỏi đứng về phía người dưng, hoàn toàn bỏ cô bơ vơ như kẻ không gia đình. Thậm chí ông ta còn vì lợi ích của bản thân và Tô Định Hân, sẵn sàng quay lưng lại với con gái ruột của mình.
Giống như bao nhiêu tủi thân uất ức tuôn trào, Bạch Uyển Đình khóc như một đứa trẻ.
“Hắn còn đánh cháu nữa, không chỉ một lần.”
Ngưu Trí Hùng hít sâu một hơi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm. Phút chốc, ông nổi cơn tam bành, thẳng tay đấm vỡ cả mặt bàn.