Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng

Chương 7: Chọc nhầm người rồi!


Chương trước Chương tiếp

Nhân viên quán cà phê sợ hãi xanh mặt, nhưng vì quán cà phê này vốn thuộc công ty con của Ngưu Trí Hùng nên không ai dám mon men lại gần. Bạch Uyển Đình thở hắt ra, cúi người nhặt mấy mảnh vỡ đã rơi xuống đất.

“Chú Hùng, cháu muốn trả thù.”

“Được!”

Ngưu Trí Hùng lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lóe sáng, ẩn hiện sự nguy hiểm và sát khí. Bạch Uyển Đình mỉm cười chua chát rồi lạnh lùng nói:

“Những kẻ khiến cháu đau khổ, cháu sẽ trả cho họ gấp mười lần những gì cháu phải chịu.”

“Tốt lắm! Con gái của Ngưu Trí Hùng ta không thể chịu bất cứ ấm ức nào.” Ngưu Trí Hùng sai người bưng đến một cái bàn khác, sắc mặt có chút khá hơn. “Chú phải cho thằng nhãi đó biết, nó đã chọc nhầm người rồi!”

Bạch Uyển Đình mỉm cười, đem tâm tư và dự tính của mình bàn bạc với Ngưu Trí Hùng. Hai chú cháu ngồi đến sẩm tối, Ngưu Trí Hùng liền sai người đưa Bạch Uyển Đình về nhà họ Lục.

Thời gian gần đây hành tung của Bạch Uyển Đình có vẻ khó đoán. Cô quan tâm sát sao hơn đến công ty Thanh Đình do cô làm chủ. Đồng thời, Bạch Uyển Đình cũng dần nắm bắt một số công việc trong bang dưới trướng Ngưu Trí Hùng thông qua vài công ty con của ông.

Sáng hôm nọ, Bạch Uyển Đình vừa ra khỏi nhà thì có thư gửi đến cho cô. Bà Tào Hồng nhận thư, mặt mày khinh khỉnh, không thèm hỏi ý Bạch Uyển Đình mà đã xé toạc bao thư ra xem. Thoáng chốc, bà ta trợn mắt nhìn, nghiến răng:

“Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do thỏa thuận hai bên? Gớm thật! Nghỉ việc ở nhà để ăn bám con trai tôi đây mà!”

Bà Tào Hồng tức anh ách. Trong mắt bà ta, Bạch Uyển Đình vốn đã không làm nên trò trống gì, bây giờ lại nghỉ việc nên chắc chắn Lục Mạnh Hào phải lo miếng cơm manh áo cho cô. Bà ta không cam tâm.

Thế nhưng suốt mấy ngày sau đó, ngày nào Bạch Uyển Đình cũng đi sớm về muộn, lấy cớ bận công việc. Bà Tào Hồng biết cô đã thôi việc ở công ty cũ nên cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đoán già đoán non. Nghe mẹ mình rỉ rả bên tai, Lục Mạnh Hào chép miệng một cái, hờ hững đáp:

“Tuy Uyển Đình xuất thân là con nhà giàu, nhưng bản tính cô ta thật thà, lại yếu đuối, chắc chắn cũng chẳng làm được gì to tát.”

Bà Tào Hồng trợn mắt, mắm môi mắm lợi.

“Con đừng có khinh suất! Nó đã thôi việc rồi, đáng lẽ phải ở nhà ăn bám. Vậy mà bây giờ nó đi sớm về khuya, không khéo nó định cắm sừng lên đầu con đấy!”

Câu nói của bà Tào Hồng khiến Lục Mạnh Hào cũng cảm thấy ngờ vực. Dạo này Bạch Uyển Đình không những không còn ghen tuông với Chu Tiểu Nhiễm, mà cô còn ra sức bảo vệ, chăm sóc cho cô ta. Tuy Chu Tiểu Nhiễm đang cố gắng bồi bổ để mang thai, nhưng cũng chưa mang thai thật. Lục Mạnh Hào sợ Bạch Uyển Đình có ý đồ xấu nên đã nhờ một người bạn làm ở phòng kiểm nghiệm kiểm tra đồ ăn thức uống mà cô hay nấu cho Chu Tiểu Nhiễm, kỳ thực không phát hiện có gì bất thường cả.

Vậy nên đối với sự khác lạ của Bạch Uyển Đình, Lục Mạnh Hào chỉ có một cách lý giải duy nhất.

“Mẹ đừng lo, cô ta không có bản lĩnh đó. Mẹ cô ta chết rồi, lão già Bạch Nhân thì nhu nhược, cô ta cũng chẳng có địa vị gì ở Bạch Thị. Cô ta không làm gì được đâu! Lần này cô ta tỏ ra bí hiểm như vậy, chắc chỉ đang nghĩ cách níu kéo cuộc hôn nhân này mà thôi.”

Bà Tào Hồng thở hắt ra một hơi, tạm tin tưởng lời Lục Mạnh Hào. Lát sau, dường như vẫn chưa yên tâm, bà ta hỏi lại:

“Con không định ly hôn nó, đến với Tiểu Nhiễm à?”

Lục Mạnh Hào cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự toan tính.

“Không vội đâu mẹ ạ, đợi Tiểu Nhiễm mang thai đã. Với lại, Bạch Thị vẫn còn chỗ dùng được.”

Nghe Lục Mạnh Hào nói như vậy, bà Tào Hồng cũng an tâm phần nào.

Từ ngày bà Tào Hồng nhận được quyết định nghỉ việc của Bạch Uyển Đình, sự khinh miệt trong mắt bà ta càng tăng thêm bội phần. Bạch Uyển Đình biết rõ nhưng cô vẫn xem như không có chuyện gì.

Thời gian này, ngoài việc cố gắng lấy lòng Lục Mạnh Hào và Chu Tiểu Nhiễm, Bạch Uyển Đình cũng đang bận rộn công việc ở công ty Thanh Đình. Ngưu Trí Hùng bố trí một vài anh em thân tín làm việc bên cạnh Bạch Uyển Đình, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho cô. Một trong số đó là Âu Dương An - trợ lý kiêm vệ sĩ riêng của cô.

Mấy ngày hôm nay, Lục Mạnh Hào bận sứt đầu mẻ trán vì ở thành phố Diễm Châu đang diễn ra một cuộc đấu thầu khá gay gắt. Mấy công ty lớn nhỏ đều đang cố gắng tranh dự án trung tâm thương mại ở đó. Diễm Châu là thành phố lớn nhất nhì cả nước nên dự án này cũng có thể xem là dự án trọng điểm trong ngành.

Buổi tối, Lục Mạnh Hào mang bộ dạng mệt mỏi về nhà. Bạch Uyển Đình đóng vai một người vợ dịu dàng, đảm đang, cơm bưng nước rót tận phòng làm việc cho hắn. Thi thoảng cô sẽ để mắt đến một vài hồ sơ mà hắn mang từ công ty về.

“Dạo này anh bận bịu quá, nhưng làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe của mình.”

Bạch Uyển Đình vừa nói vừa đặt một ly sữa nóng lên bàn. Lục Mạnh Hào cầm ly sữa lên, hớp một vài ngụm, lắc đầu rồi nói:

“Dự án ở Diễm Châu cạnh tranh gay gắt. Với thực lực của Lục Thị, nếu không may không tranh được suất thầu chính thì vẫn còn hi vọng có thể làm thầu phụ cho mấy nhà thầu chính.”

“Lục Thị hoạt động đa ngành, tài chính phân bổ nhiều nơi, mấy năm nay anh cũng đã bỏ ra không ít công sức.”

Bạch Uyển Đình nói một câu không nặng không nhẹ, thế nhưng Lục Mạnh Hào lại liếc xéo cô một cái, tỏ vẻ khinh thường mà nói:

“Em thì biết cái gì? Em lo chăm sóc mẹ và Tiểu Nhiễm để anh yên tâm làm việc là được.”

Bạch Uyển Đình ở sau lưng Lục Mạnh Hào cười lạnh. Nếu là trước đây, hẳn cô sẽ vô cùng ấm ức, tức giận, thế nhưng bây giờ, chỉ có sự bình thản và lạnh lùng còn sót lại trong đôi mắt đen lay láy của cô. Khóe miệng Bạch Uyển Đình cong lên, cô đáp:

“Mấy chuyện làm ăn đương nhiên là em không hiểu, cũng lâu rồi không có làm những việc này. Nhưng em nghe nói dự án đó chủ đầu tư là Tập đoàn Tiêu Thị, một trong những công ty lớn nhất nước. Tranh suất thầu còn có cả Ngưu Thị và Thanh Đình. Tình hình tài chính của Lục Thị thật sự rất khó cạnh tranh.”

Lục Mạnh Hào thở hắt ra một hơi, sự bất cam và tự ái hiện lên trong đôi mắt hắn. Hắn tức giận, trừng mắt nhìn Bạch Uyển Đình rồi gằn giọng:

“Anh đã nói rồi, em không biết gì thì đừng lên tiếng! Suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn ở mấy công ty nhỏ làm chân sai vặt thì biết gì đến tình hình của các công ty lớn? Ra ngoài đi cho anh làm việc!”

Bạch Uyển Đình khẽ nhếch miệng cười. Cô dọn cái ly trên bàn rồi rời khỏi phòng của Lục Mạnh Hào. Hắn càng khinh địch, cô càng dễ ra tay.

Vì luôn khinh thường Bạch Uyển Đình nên Lục Mạnh Hào không hề có chút phòng bị nào đối với cô. Hắn cho rằng trước đây cô tháo vát nhanh nhẹn, chẳng qua đều dựa dẫm vào quan hệ của bà Vương Mỹ Nhàn mà thôi, còn Bạch Uyển Đình thì hoàn toàn không có bản lĩnh.

Sáng sớm hôm đó, Lục Mạnh Hào rời khỏi nhà, bà Tào Hồng thì đi tập thể dục với hội quý phu nhân nhà giàu. Bạch Uyển Đình lên phòng làm việc của Lục Mạnh Hào tìm tập tài liệu hồ sơ dự thầu của Lục Thị. Bạch Uyển Đình lén sao chụp lại toàn bộ báo cáo tài chính và hồ sơ năng lực của Lục Thị. Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt xe đến công ty Thanh Đình. Trên đường đi, cô còn gọi điện cho Ngưu Trí Hùng hẹn ông ta đến công ty Thanh Đình một chuyến.


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...