Cung Xuân Ấm Áp - Nữ Vương Bất Tại Gia
Chương 12: Hai nam một nữ, một vở kịch
Mẹ của Hi Cẩm từng nói rằng, đời này sống với ai cũng là chuyện cơm áo gạo tiền, đến tối đèn tắt, rèm gấm buông xuống, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Đàn ông, dùng ai cũng như nhau.
Hi Cẩm nghĩ rằng lời của mẫu thân nhất định có lý, nên nàng đã nghe theo.
Nhưng nghe rồi, lòng nàng vẫn có chút không cam tâm.
Mẫu thân ơi, con chưa từng sống với Hoắc Nhị Lang, cũng chưa từng trải qua, làm sao biết được là giống nhau hay không?
Hoắc Nhị Lang dù gì cũng là con nhà thư hương, nổi danh từ thuở niên thiếu, tài hoa xuất chúng. Vậy mà nàng, vốn đã đính hôn với người như thế, cuối cùng lại không thành, phải lấy một chàng rể ở rể trong cửa tiệm nhà mình làm phu quân. Càng nghĩ, càng thấy thiệt thòi.
Tất nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ thế thôi, dù sao nàng cũng đã thành thân với A Trù, đã có Măng Nhi, và dẫu cho cuộc sống này có những khó khăn, nhưng vẫn có niềm vui và hy vọng.
Nàng chỉ không ngờ, vào cái đêm đèn hoa rực rỡ này, bất ngờ lại gặp Hoắc Nhị Lang.
Trong ánh đèn chập chờn, nàng thấy hắn với đôi mày dài, đôi mắt thanh tú, phong thái rạng rỡ. Điều khiến nàng kinh ngạc nhất chính là đóa mộc phù dung cài bên tóc đen của hắn, dưới ánh đèn của lễ Thượng Nguyên, hắn như một vị tiên giáng trần.
Người đàn ông với vẻ phong lưu xuất chúng này chính là người nàng đã đính hôn, đã định trao gửi cả đời.
Tất cả những gì từng có như một giấc mộng, khi nàng đã sống ba năm với một người đàn ông khác, khi nàng tưởng rằng mình gần như đã quên đi tất cả, người ấy lại bất ngờ xuất hiện.
Không báo trước, hắn nở nụ cười, gọi một tiếng "Ninh muội," rồi lại một tiếng "Ngũ nương."
Như thể giữa họ chưa từng có quá khứ, như thể hắn chỉ là một người quen cũ.
Hi Cẩm đứng sững, nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhị Lang, trong khi đó, Hoắc Nhị Lang cũng đang nhìn nàng.
Trong ánh đèn chập chờn, ánh mắt họ chạm nhau, khiến Hi Cẩm bàng hoàng, không biết phải nói gì.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Hoắc Nhị Lang cũng dần biến mất.
Bên cạnh, A Trù ôm Măng Nhi, lặng lẽ quan sát.
Thực ra từ khoảnh khắc Hoắc Nhị Lang xuất hiện, ánh mắt của A Trù chưa hề rời khỏi Hi Cẩm, chàng nhạy bén theo dõi từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt nàng.
Chàng rõ ràng thấy được trong mắt Hi Cẩm có chút buồn bã, khác hẳn với ánh mắt nàng thường nhìn chàng khi giận hờn trách móc.
Chàng cứ lặng lẽ nhìn như vậy, một lúc lâu sau, cuối cùng mới lên tiếng: "Nhị Lang, lâu rồi không gặp."