Vương Lại Tử cảm thấy Sở Nguyệt Ly có chút tà môn, không dám ở trong nhà lớn, liền lén lấy mấy đồng tiền từ chỗ Lại Tử nương rồi chạy ra ngoài đánh bạc tiếp. Lại Tử nương nằm trên giường, không thể nhúc nhích, ngay cả giọng chửi mắng cũng yếu đi ba phần.
Hoa Nhi hận Sở Nguyệt Ly đến tận xương tủy, nhưng vì có Thái Hoa bảo vệ nên không dám đối đầu trực tiếp; còn Đa Tài mới tám tuổi, đang tuổi ham chơi, suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, hiếm khi về nhà.
Dưới sự chăm sóc của Thái Hoa, Sở Nguyệt Ly vừa dưỡng thương vừa rèn luyện độ linh hoạt, sự dẻo dai, khả năng kiểm soát và sức bùng nổ của cơ thể.
Nàng có thể ngồi cả ngày không động đậy, chỉ lặng lẽ xoay ngón tay, chơi đùa với một chiếc đũa một cách điêu luyện; cũng có thể lặng lẽ luồn vào phòng phía đông, lấy mấy quả trứng làm bữa ăn bổ sung dinh dưỡng; thậm chí có thể ngủ một giấc ngon lành giữa tiếng chửi rủa độc địa của Lại Tử nương…
Dường như để chọc giận Lại Tử nương, dưới sự gợi ý của Sở Nguyệt Ly, Thái Hoa đã giết con gà mái già duy nhất trong nhà, hầm thành một nồi thịt ngon lành để bồi bổ cho nàng.
Lại Tử nương ngửi thấy mùi thịt gà thơm nức, tức giận đến chửi ầm lên, nhưng dù có gào thét thế nào cũng không được một miếng, tức đến suýt tắt thở vì cơn giận.
Cách làm này của Thái Hoa khiến Sở Nguyệt Ly vô cùng bất ngờ và thán phục.
Nàng nhận ra rằng, hiện tại Thái Hoa dường như đang ra sức vỗ béo mình, hận không thể nhét đầy bụng nàng như nuôi vịt nhồi. Cứ nhìn nồi thịt gà thì rõ, Đa Tài chỉ được nửa bát vụn, Hoa Nhi chỉ được ba khúc xương, còn lại gần như đều chui vào bụng nàng. “Ợ... Thật sảng khoái.”
Sở Nguyệt Ly còn phát hiện ra rằng Thái Hoa có giấu một hộp sáp thơm, mỗi tối đều lấy ra bôi lên da. Không chỉ bôi cho bản thân, Thái Hoa còn lén bôi lên người Sở Nguyệt Ly. Thứ sáp ấy có mùi hơi hắc, bôi lên mặt thì dính như mỡ lợn, cực kỳ khó chịu, nhưng ở vùng quê nghèo này, đó lại là thứ quý hiếm.
Khi nhìn thấy vết đỏ lấm tấm dưới cổ áo của Thái Hoa, Sở Nguyệt Ly đã đoán ra, chắc hẳn nàng ta có nhân tình bên ngoài. Và tiền thuốc thang của nàng, e rằng cũng là từ người đàn ông đó mà có. Đối với chuyện này, Sở Nguyệt Ly không hề phản đối, ngược lại còn cảm thấy hài lòng. Dù gì thì với hạng người như Vương Lại Tử, sớm muộn gì cũng phải xuống địa ngục quỳ lạy để chuộc tội, Thái Hoa tìm cho mình một chỗ dựa trước cũng là chuyện tốt.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hai ngày sau, Sở Nguyệt Ly nhận thấy Thái Hoa có gì đó khác thường. Nàng ta trở nên bồn chồn, liên tục ngóng ra cửa, cứ như đang đợi ai đó. Thậm chí ánh mắt khi nhìn nàng cũng thoáng chút lo âu.
Dù vậy, điều đó chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của Sở Nguyệt Ly.
Vào buổi trưa oi bức, nàng sai Thái Hoa đun một thùng nước nóng lớn rồi tận hưởng một trận tắm rửa sảng khoái. Đến lúc này, nàng mới thực sự cảm nhận được sự tái sinh.
Mặc vào chiếc váy và đôi giày của Hoa Nhi, nhìn sắc mặt khó chịu của cô bé, nàng không nhịn được mà huýt sáo một tiếng đầy đắc ý.
Hoa Nhi nghiến răng ken két, nhưng không dám ra mặt đối đầu với Sở Nguyệt Ly, chỉ có thể lén lút xúi giục Đa Tài:
"Đệ đệ, đệ có được ăn đùi gà không?"
Đa Tài lắc đầu.
Hoa Nhi tiếp tục rỉ tai:
"Bà nội và cha đều thương đệ nhất, sau này đệ sẽ làm quan to. Ấy vậy mà mẹ lại cho hết đùi gà cho con ngốc kia ăn, mẹ thiên vị quá!"
Cô bé cúi sát, thì thầm vào tai Đa Tài:
"Có lần cha uống say, đã mắng mẹ là hồ ly tinh, còn mắng con ngốc kia là con hoang nữa đấy."
Đa Tài nhíu mày hỏi:
"Ý tỷ là gì?"
Hoa Nhi tức giận giậm chân, nghiến răng nói:
"Ý gì à?! Đệ tự mà nghĩ đi! Con ngốc kia là con của mẹ với gã đàn ông khác, không phải người nhà chúng ta! Mẹ chỉ thiên vị con gái của gã đàn ông ấy, chứ chẳng thương gì đệ và tỷ đâu!"
Sắc mặt Đa Tài lập tức sầm xuống, nắm chặt tay nói:
"Đệ đi mách bà nội!"
Hoa Nhi vội kéo cậu lại, dặn dò:
"Nhưng đừng nói là ta kể đấy nhé. Nếu không cha mà biết, sẽ đánh chết ta mất. Cứ nói là đệ tự nghe được thôi."
Đa Tài gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng đông.
Hoa Nhi đắc ý nở nụ cười.
Chẳng bao lâu sau, Đa Tài chạy ra, Hoa Nhi vội kéo cậu lại, thấp giọng hỏi:
"Sao rồi? Bà nội nói gì không?"
Đa Tài trả lời:
"Bà chẳng nói gì cả."
Hoa Nhi ngạc nhiên:
"Không nói gì?"
Đa Tài gật đầu.
Lúc này, từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi lớn của vợ Vương Ngân Nguyên, giọng đầy khí thế:
"Hoa Nhi, mở cửa! Ta đến thăm bà nội con đây!"
Lại Tử nương có hai con trai và một cô con gái. Con trai cả là Vương Kim Bảo, nhưng vì trên đầu có bệnh ghẻ lở nên bị gọi thành Vương Lại Tử. Con trai thứ hai là Vương Ngân Nguyên, cưới vợ xong liền tách ra sống riêng, cuộc sống khá yên ổn. Con gái là Vương Thúy Ngọc, gả sang làng bên, đã lâu không quay về thăm nhà.
Hoa Nhi ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy thẩm thẩm đi cùng bà quả phụ già, lòng lập tức cảm thấy xui xẻo, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, đành ngoan ngoãn mở cửa, mời họ vào nhà.
Vợ của Vương Ngân Nguyên gầy như que củi, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Khuôn mặt không chút sắc hồng, thậm chí còn phảng phất một lớp xanh xám, duy chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn mà phát hoảng.
Bà quả phụ đã có tuổi, khoảng bốn mươi, khuôn mặt được thoa trắng mịn nhưng phần cổ lại đen bóng, trông hết sức kỳ lạ.
Vợ Ngân Nguyên vừa thấy Hoa Nhi liền cười tít mắt, giả lả khen:
"Nhìn xem, Hoa Nhi nhà chúng ta lớn thế này rồi, cũng đến lúc tìm cho con một chỗ tốt rồi đấy."
Hoa Nhi nghe vậy lập tức đỏ mặt, dậm chân chạy đi, nhưng trong lòng lại ngập tràn mong đợi. Ai mà biết được cô bé khao khát rời khỏi ngôi nhà này đến nhường nào, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vợ Ngân Nguyên và bà quả phụ đi thẳng vào phòng của Lại Tử nương, đóng chặt cửa, thì thầm to nhỏ.
Hoa Nhi khựng lại một chút, rồi vội chạy tới, dán sát vào tường, lén nghe ngóng.
Trong gian nhà lớn, Thái Hoa nhìn cánh cửa phòng phía đông đóng chặt, thu hồi ánh mắt thất vọng, cởi tạp dề, nói với Sở Nguyệt Ly:
"Hai kẻ tai họa đó lại đến rồi, chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Ta vào xem thử."
Sở Nguyệt Ly chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục ngồi xổm dưới đất nghịch những viên đất của Đa Tài.
Đa Tài đi ngang qua Thái Hoa, bước vào bếp, đến trước mặt Sở Nguyệt Ly, giẫm mạnh lên viên đất, nghiền nát nó dưới chân.
Sở Nguyệt Ly ngước mắt nhìn cậu bé.
Đa Tài trừng mắt, đe dọa:
"Sau này nếu mẹ có cho ngươi đùi gà nữa, ngươi không được ăn, phải để dành cho ta! Nếu không, ta đánh chết ngươi!"
Sở Nguyệt Ly làm vẻ mặt khó xử, ngây thơ đáp:
"Ta cũng đâu muốn ăn đùi gà đâu. Toàn mùi mỡ, ăn nhiều ngấy lắm. Nhưng mẹ cứ bắt ta ăn, ta cũng không làm gì được. Có khi nào là mẹ không thích ta , nên ép ta ăn đùi gà không?"
Mặt Đa Tài đỏ bừng vì giận, giơ nắm đấm lên quát:
"Đồ con hoang! Ta đánh chết ngươi!"
Sở Nguyệt Ly nhanh chóng chế ngự Đa Tài, đá hai cú vào chỗ đau nhất, khiến cậu bé quỳ rạp xuống đất.
Cậu bé đau đớn há miệng định kêu to.
Sở Nguyệt Ly nhanh tay nhét một cây củi đã tắt lửa vào miệng cậu, chặn lại tiếng hét.
Lúc này, Đa Tài mới thực sự sợ hãi.
Sở Nguyệt Ly nhặt một miếng gỗ nhỏ, đặt lên đầu cậu bé, sau đó lùi về phía sau vài bước, làm như chuẩn bị ném dao phay.
Đa Tài sợ đến mức tè ra quần.
Sở Nguyệt Ly rút cây củi ra khỏi miệng cậu, vung vẩy trong tay, mỉm cười nói:
"Sao không gọi ta là con ngốc nữa? Vừa nãy cậu còn thêm một vai mới, đổi thành con hoang, làm ta có chút không quen đấy."
Đa Tài run rẩy, khai ra toàn bộ lời Hoa Nhi đã nói với mình.
Bấy giờ, Sở Nguyệt Ly đã có thể xác nhận được sự kỳ lạ của Thái Hoa và những hành động khác thường của Vương Lại Tử. Tuy nhiên, nàng vẫn còn thắc mắc. Nếu nói nàng là con của Thái Hoa với người đàn ông khác, thì tại sao Thái Hoa dám đứng ra bảo vệ nàng, thậm chí còn nghiêm khắc với Hoa Nhi và Đa Tài? Còn Vương Lại Tử và Lại Tử nương, tại sao họ không bao giờ đưa chuyện này ra bàn luận, mà ngược lại, cứ như thể đang cố tình che giấu?
Có lẽ, câu trả lời sắp được hé lộ.
Việc Thái Hoa cứ mải nhìn ra cổng mỗi ngày đã chứng minh rằng bà đang đợi ai đó.
Sở Nguyệt Ly cũng bắt đầu tò mò về người cha ruột của cơ thể này. Hừ…
Nàng thả cho Đa Tài chạy đi. Khi cậu bé vừa sụt sịt nước mũi vừa chạy ra khỏi bếp, nàng gọi lại, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:
"Muốn làm kẻ ác thì phải có bản lĩnh."
Nàng nở nụ cười đầy ý vị:
"Nếu không có, thì ngoan ngoãn mà làm người lương thiện đi."
Đa Tài thút thít, phồng lên một bọng nước mũi rồi khóc òa bỏ chạy.
Sở Nguyệt Ly nhìn theo bóng cậu, giả bộ cảm thán:
"Với một đứa trẻ tám tuổi, hôm nay quả thực là một ngày đầy ám ảnh."
Nói xong, nàng cúi xuống tiếp tục gọt nhánh cây, chuẩn bị làm một vài món vũ khí đơn giản nhưng sắc bén.