Lâm Thư nhìn ra cánh đồng lúa mì xanh mướt lướt qua ngoài cửa sổ tàu cao tốc, lòng đầy phiền muộn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại thành phố Vinh từ thành phố Lịch và chính thức gia nhập công ty luật Thiên Hạo.
Thực ra, thành phố Vinh mới là nơi cô lớn lên. Cho đến khi tốt nghiệp trung học, cô đều sống ở đây. Sau kỳ thi đại học, cô mới đến thành phố Lịch để học, rồi sau khi tốt nghiệp, ở lại đó làm việc.
Đây vốn dĩ là một hành trình trở về quê hương, nhưng Lâm Thư lại không cách nào cảm thấy thoải mái hay vui vẻ.
Một tháng trước, một trong những đối tác sáng lập của Thiên Hạo đã bất chấp những ý kiến phản đối về tuổi tác của cô mà mạnh dạn mời cô gia nhập công ty, trở thành một trong các đối tác mới.
Đây vốn dĩ là một tin vui, bởi vì một khi trở thành đối tác, cô có thể xây dựng đội ngũ riêng của mình. Nhưng không ngờ rằng, trước khi mọi việc được chính thức xác nhận, vị đối tác sáng lập kia lại đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim.
Người mất, trà lạnh. Vì thế, đãi ngộ của cô cũng bị giảm đi đáng kể. Năm phút trước, cô vừa nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của Thiên Hạo, truyền đạt quyết định nhất trí của các đối tác cấp cao:
“Lâm Thư, hiện tại Thiên Hạo có một nữ đối tác sắp nghỉ hưu, đội ngũ của bà ấy sẽ do cô tiếp nhận. Còn về cấp bậc đối tác, xét đến tuổi tác của cô, khó lòng thuyết phục được mọi người, nên tạm thời cô sẽ bắt đầu với vị trí đối tác sơ cấp. Khi nào doanh thu hàng năm vượt mốc mười triệu, cô sẽ được thăng lên đối tác cấp cao.”
Ai cũng biết, dẫn dắt một đội ngũ cũ khó hơn dẫn dắt một đội ngũ mới rất nhiều, đặc biệt là một đội ngũ đã thành hình. Làm thế nào để nhanh chóng tạo uy tín mà không gây thù chuốc oán, quả thật không dễ chút nào.
Huống hồ, đội ngũ tốt thì ai cũng tranh giành. Đội ngũ bị bỏ lại và đến tay cô, e rằng chỉ toàn những kẻ “tôm tép, cua đồng.”
Hiện tại, người duy nhất ủng hộ cô đã qua đời. Trong Thiên Hạo, cô gần như không quen biết ai, càng không có người thân cận để chỉ dẫn hay kể cho cô nghe những tin tức nội bộ.
Vì vậy, cô đành nghĩ cách khác, tìm kiếm chút manh mối về đội ngũ mới của mình trên diễn đàn giao lưu và buôn chuyện của giới luật sư mang tên LAWXOXO.
“Đội này hình như chỉ có một nữ, còn lại đều là đàn ông, toàn những người đầy kinh nghiệm và… chuyện để nói.”
“Thôi đi, chuyện của cô nàng đó còn kịch tính hơn mấy ông kia nữa. Cô ta là bồ nhí của một đối tác cấp cao ở Thiên Hạo, thậm chí còn chưa qua được kỳ thi tư pháp. Tính tình thì ngạo mạn, khiến vợ cả bị trầm cảm, ba tháng trước nhảy lầu tự tử. Còn bồ nhí ấy à? Tâm lý thép, vợ cả chết rồi thì ung dung bước lên làm bà lớn, chuẩn bị đường hoàng mà thăng tiến…”
Đúng là một vị “Phật sống” to lớn.
Lâm Thư không nhịn được mà bật cười lạnh, người này quả thật là “tiểu tam mạnh nhất hành tinh.”
Nhưng đội ngũ này lại không chỉ thờ một vị “Phật sống” như thế.
Con trai út của tổng giám đốc Tín Hợp – Vương Diên Niên cũng ở trong đội ngũ của cô.
“Thiên Hạo đầy rẫy quan hệ thân quen. Đội ngũ này dường như toàn là quan hệ cả. Trong đó còn có mối quan hệ mạnh nhất – nhị thiếu gia của Tín Hợp, nội bộ Thiên Hạo còn gọi cậu ta là ‘Thái tử.’”
“Tín Hợp đóng góp đến 80% doanh thu của Thiên Hạo, là khách hàng lớn nhất trong các khách hàng lớn. Cậu ấy không phải ‘Thái tử’ ngang dọc Thiên Hạo thì ai dám làm?”
“Nghe nói vợ của Vương Diên Niên còn là bạn thân của một đối tác sáng lập Thiên Hạo. Bà ấy cực kỳ cưng chiều cậu con trai út, vì thế ép con trai vào Thiên Hạo và nhờ bạn thân che chở.”
Giữa hiểm nguy luôn tiềm ẩn cơ hội.
Đây quả là một thông tin khiến Lâm Thư phấn chấn đôi chút.
Nhóm này trông thì có vẻ như củ khoai nóng bỏng tay, nhưng nếu cô có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với “Thái tử” của Tín Hợp, chẳng phải là tự dưng có vụ án đổ vào tay hay sao? Vấn đề đạt mức doanh thu một triệu tệ mỗi năm liệu có còn là chuyện phải lo nghĩ?
Bước đầu tiên, phải nhận diện được ai là “Thái tử.”
Con trai út của Vương Diên Niên giữ kín tiếng đến mức thần bí, tên và hình ảnh đều không công khai trên mạng xã hội, có lẽ do yêu cầu bảo mật. Ngay cả trong nội bộ Thiên Hạo, mọi người cũng rất kín miệng về cậu ta.
Lâm Thư lục tung diễn đàn nhưng chỉ tìm được một mẩu tin ngắn:
“Khi phỏng vấn ở Thiên Hạo, tôi có nghe chút tin đồn, nói rằng tên của ‘Thái tử’ rất khác thường. Tiếc là tôi bị loại ở vòng cuối, nếu không đã có thể thay mọi người tìm hiểu rồi.”
May mắn thay, vận may của Lâm Thư không quá tệ.
Dù họ Vương khá phổ biến, nhưng trong đội của cô chỉ có một người họ Vương, vì vậy cô dễ dàng xác định được “Thái tử.”
Trên diễn đàn, một vài người còn bình luận một cách đầy tò mò:
“Chỉ tò mò thôi, tên ‘Thái tử’ thực sự đặc biệt đến vậy sao?”
Lâm Thư nhìn vào danh sách tên và số điện thoại thành viên đội nhóm mà phòng nhân sự gửi cho mình, mắt dừng lại ở ba chữ “Vương Thiết Ngưu”. Cô nhất thời không biết phải nói gì.
Đúng là rất khác thường.
Nhưng, dù là Vương Thiết Ngưu, Vương Thiết Trư hay Vương Thiết Cẩu, cô đều tin tưởng rằng mình sẽ có thể làm bạn tốt với cậu ta.
Dù sao thì...
Lâm Thư cũng có quân bài hỗ trợ.
Gác máy, cô mở tin nhắn của em họ Đường Tiếu gửi đến:
“Tổng giám đốc nhà em nói con trai út sức khỏe yếu ớt, xui xẻo đeo bám, nên đặc biệt mời thầy phong thủy đổi tên cho. Thầy phán rằng đổi như vậy mới áp được vận xấu, giúp sức khỏe khởi sắc. Nhưng nghe nói cậu ấy rất ghét cái tên đó…”
Thú thật, Lâm Thư cũng cảm thấy hiểu được. Ai bị gọi là “Thiết Ngưu” chắc chẳng vui vẻ gì...
Thật khéo, cô em họ này của Lâm Thư lại làm việc tại tập đoàn Tín Hợp, hơn nữa còn là một người cực kỳ am hiểu tin tức xã hội, có quan hệ khá tốt với trợ lý đời sống của tổng giám đốc Tín Hợp, vì vậy mang lại một số thông tin nội bộ về “Thái tử”:
“Nghe nói cậu ta rất chú trọng hình thức, quần áo mỗi ngày phối khác nhau, chưa từng mặc lại đồ cũ, có chút bệnh sạch sẽ và không quen ngủ ngoài. Vì thế, bên Thiên Hạo chưa từng sắp xếp cho cậu ta đi công tác.”
“Thực ra tổng giám đốc muốn cậu ta quay về kế thừa sản nghiệp gia đình, nhưng cậu ấy chê mệt, không muốn vất vả. Ban đầu thậm chí chẳng muốn đi làm. Nhưng tổng giám đốc thấy kiểu sống buông thả này không ổn, cảm thấy người vẫn cần một nghề nghiệp có thể diện, nên ép cậu ta vào Thiên Hạo. Để làm được việc đó, ông ấy còn giao toàn bộ pháp lý của Tín Hợp cho Thiên Hạo. Nói trắng ra là bố cậu ta mua cho cậu ta một vị trí làm việc.”
“Cậu ấy đặc biệt ghét ăn đào, cũng ghét tất cả đồ ăn có vị đào. Kén ăn, dị ứng lông chó, cực kỳ ghét màu vàng. Tự ái cao ngút trời, không chịu được ai chỉ trích trước mặt, ngay cả bố và anh trai cũng không được.”
“Nhắc đến anh trai cậu ta, chính là Vương Diệc Chu – người kế nghiệp của Tín Hợp. bọn em gọi anh ấy là Tiểu Vương Tổng. Tiểu Vương Tổng có vẻ ngoài đoan chính, nhưng nghe nói em trai anh ấy hoàn toàn khác biệt, không cùng phong cách chút nào. Vì vậy bọn em suy đoán nhị thiếu gia nhà tổng giám đốc có ngoại hình không ổn, so với anh trai thì quá chênh lệch, sợ bị đem ra so sánh, nên cũng không muốn công khai diện mạo.”
Nhắc đến Vương Diệc Chu, Đường Tiếu lập tức hóa thân thành fan hâm mộ:
“Tóm lại, mặc dù cùng cha mẹ sinh ra, nhưng Tiểu Vương Tổng và em trai giống như cặp đối lập trong nhà hào môn: Tiểu Vương Tổng thân thiện, còn em trai tính tình kiêu ngạo khó gần; Tiểu Vương Tổng chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối, còn em trai thì lười biếng, không chịu sự quản thúc; Tiểu Vương Tổng lấy đức báo oán, tin rằng chịu thiệt là phúc, còn em trai thì thù dai, tin rằng ‘ai dám làm tôi thiệt, tôi sẽ khiến người đó trả giá gấp bội’…”
...
Lâm Thư đặt điện thoại xuống, nhìn vào cuốn “Mười năm cùng Tín Hợp” của Vương Diên Niên trong tay, lòng đầy cảm xúc.
Đây là tiểu thuyết tự truyện mới nhất của Vương Diên Niên. Ông rất chú trọng bảo vệ đời tư gia đình, trong sách ngoài ảnh của ông, chỉ có hình ảnh của con trai lớn Vương Diệc Chu khi tham gia các sự kiện, hoàn toàn không có thông tin về con trai út Vương Thiết Ngưu hay vợ ông, thậm chí tên cũng không được nhắc đến. Tuy nhiên, có thể nhận ra rằng Vương Diên Niên hết mực cưng chiều cậu con trai út này, bởi trong sách ông nhiều lần nhắc đến “con trai út của tôi.”
Tóm lại, qua phân tích các thông tin hiện có, kết luận là: Thái tử Thiết Ngưu kiêu ngạo, lười biếng, ngang ngược, thù dai, khó chiều...
Nói ngắn gọn, tuyệt đối không thể đắc tội.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người thắng không bao giờ bước vào cuộc chiến mà không chuẩn bị. Lâm Thư cảm thấy mình đã sẵn sàng đến Thiên Hạo để ra mắt Thái tử và chính thức gặp gỡ đội nhóm mới của mình.
Nửa tiếng sau, tại công ty luật Thiên Hạo, Lâm Thư nhìn vào “Thái tử” trước mặt, một người đàn ông to cao vạm vỡ, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chào luật sư Lâm, tôi là Vương Thiết Ngưu. Sau này nếu cô có việc gì, cứ giao cho tôi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Vương Thiết Ngưu quả thực khác xa anh trai anh ta. Nếu Vương Diệc Chu mang nét đoan chính, thanh nhã, thì nhìn Vương Thiết Ngưu, Lâm Thư chỉ có thể nói rằng, tự nhiên đúng là khéo léo đến mức quái dị, cái tên Thiết Ngưu dường như sinh ra là dành cho anh ta.
Nhưng điều khiến Lâm Thư bất ngờ là, dù được đồn là tính khí thất thường, khó gần, nhưng trong lần gặp đầu tiên, Thái tử lại rất tôn trọng cô, thậm chí còn chủ động thể hiện thiện chí:
“Đây là món quà lưu niệm tôi mua khi đi công tác mấy ngày trước, tiện thể mang một phần cho luật sư Lâm.”
Lâm Thư thở phào nhẹ nhõm. Điều cô lo nhất trước khi đến Thiên Hạo là làm thế nào xử lý mối quan hệ với Thái tử. Nếu anh ta kiêu căng, ngạo mạn, không nể mặt cô, khiến cô lâm vào thế khó xử, thì đúng là nan giải.
Dẫu sao, nhiệm vụ quan trọng nhất khi dẫn dắt một đội nhóm là thiết lập uy tín.
May mắn thay, nguy cơ này đã được hóa giải.
Lâm Thư trịnh trọng nhận lấy món quà bằng cả hai tay, chân thành nói:
“Cảm ơn anh, Thiết Ngưu.”
Thái tử vẫn là Thái tử, biết nhìn người, biết thời biết thế! Quả thật rất đáng kết giao!
Còn về người tiếp theo...
“Anh là Lưu Húc Huy đúng không?”
Lưu Húc Huy có lý lịch khá dày dặn, vì thế trên trang web chính thức của Thiên Hạo từng đăng ảnh anh ta, một luật sư trung niên với dáng vẻ ôn hòa.
Anh ta đứng lên, cũng nể mặt mà chào hỏi Lâm Thư.
Vậy thì...
“Hứa Thi Gia đâu rồi?”
Nhóm của Lâm Thư hiện tại chỉ có ba người: Vương Thiết Ngưu, Lưu Húc Huy và Hứa Thi Gia.
Theo thông tin trên diễn đàn LAWXOXO, trong nhóm chỉ có một người nữ, hiển nhiên đó chính là Hứa Thi Gia.
Tuy nhiên, khi Lâm Thư liếc nhìn bàn làm việc duy nhất còn trống, nó hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy từng có người sử dụng – rõ ràng Hứa Thi Gia không phải vừa rời đi mà là chưa từng xuất hiện.
Lâm Thư đã sớm yêu cầu bộ phận nhân sự thông báo đến các thành viên trong nhóm rằng hôm nay cô sẽ gặp họ, đồng thời xác nhận rằng không ai trong nhóm đang đi công tác hay xin nghỉ phép.
“Hứa Thi Gia vẫn chưa đến làm việc sao?”
Lâm Thư liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ đã là 10 giờ 30 phút.
Nhưng trên bàn làm việc của Hứa Thi Gia, không chỉ không có dấu hiệu cô ta đến hôm nay, mà thậm chí cũng chẳng có dấu vết của hôm qua hay hôm kia. Chỉ cần lướt tay nhẹ qua, Lâm Thư đã phủi ra một lớp bụi mỏng.
Diễn đàn không sai chút nào, đây đúng là một “tiểu tam” kiêu ngạo.
Những việc trước khi cô nhậm chức có thể bỏ qua, nhưng Lâm Thư tuyệt đối không thể dung túng hành vi ngang nhiên thách thức như thế này ngay trong ngày đầu tiên.
Phải biết rằng, ngay cả “Thái tử” của Tín Hợp, Vương Thiết Ngưu, cũng đã nể mặt cô!
Hứa Thi Gia này đang giở trò gì đây?
Hơn nữa, cô ta còn là loại người mà Lâm Thư khinh thường nhất – kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nếu hôm nay cô nhắm mắt làm ngơ, e rằng sau này sẽ khó lòng quản lý được nhóm này.