Trong gian bếp của viện Thanh Tinh, bếp lửa đã tắt. Chỉ còn lại một ít thức ăn nóng hổi trên xửng hấp, tỏa mùi thơm nức mũi.
Triệu ma ma đang ăn uống no nê, miệng đầy dầu mỡ, nói chuyện huyên náo với hai đầu bếp nữ trong bếp.
Bà ta chỉnh lại cây trâm vàng trên đầu, làm bộ ra dáng bề trên, truyền dạy kinh nghiệm cho hai đầu bếp:
“Tiểu thư là do ta bế bồng từ nhỏ, khẩu vị của con bé ta còn không rõ chắc? Về sau cứ chọn món mặn mà dọn. Nếu có thời gian thì học thêm mấy món gà nướng, ngỗng quay, thịt hấp ấy, vừa mềm vừa béo, đảm bảo sẽ được tiểu thư thưởng cho!”
Vừa nói xong thì Như Ý vén rèm bước vào, gọi:
“Triệu ma ma, tiểu thư gọi bà đến.”
Triệu ma ma vỗ đùi đánh “bép” một tiếng:
“Thấy chưa, thức ăn mới dọn lên, tiểu thư đã gọi ta đến nhận thưởng rồi.”
Bà ta vặn vẹo vòng eo tròn lẳn, đi cùng Như Ý về phòng Yến Thanh Ca. Vừa vào phòng đã đảo mắt nhìn quanh, cười khanh khách như gà mái:
“Tiểu thư , bàn thức ăn này là ta đích thân dặn bếp nấu cho đấy. Sao con lại chẳng ăn miếng nào thế? Chẳng lẽ không có ta đút, con không nuốt nổi cơm à?”
Triệu ma ma là nô tỳ được đưa từ trang trại họ Yến lên phủ. Tuy tính tình thô lỗ, gu thẩm mỹ tầm thường, nhưng trước kia còn coi như biết điều. Từ khi Lạc thị qua đời, không ai quản chế bà ta nữa, lại được cái danh “nhũ mẫu của đại tiểu thư”, mọi mặt xấu xa bắt đầu lộ rõ.
Núi không có hổ, khỉ lên làm vua.
Trong hàng ngũ hạ nhân, nhũ mẫu là người có địa vị cao nhất. Mọi chuyện trong phòng Yến Thanh Ca trước kia hầu như đều do bà ta định đoạt. Bà ta thường viện cớ sắm sửa đồ đạc cho tiểu thư để rút tiền trong sổ sách, sau đó mua đồ rẻ tiền bỏ vào phòng, ăn chặn phần chênh lệch.
Sau khi trọng sinh, Yến Thanh Ca vừa nhìn một loạt đồ đạc bày biện loạn xạ trong phòng liền hiểu ra, người làm ra trò đó chính là Triệu ma ma. Nàng đã sớm muốn thanh trừng con rắn độc này.
“Quỳ xuống!” – Yến Thanh Ca lạnh lùng quát, ánh mắt đầy uy nghi nhìn thẳng Triệu ma ma.
Triệu ma ma xưa nay vẫn coi Yến Thanh Ca là đứa trẻ bùn đất mặc bà ta nhào nặn, đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư nổi giận, vẫn chưa coi ra gì, quay sang quát Như Ý:
“Con nha đầu ranh, hầu hạ kiểu gì vậy? Tiểu thư vốn ngoan ngoãn biết bao, giờ học ai mà biết chửi người rồi!”
Yến Thanh Ca giọng càng lạnh:
“Triệu ma ma, ta bảo bà quỳ xuống!”
Triệu ma ma đưa tay làm điệu bộ uyển chuyển, giọng giễu cợt:
“Tiểu thư à, ta là người đã cho con bú, con lớn lên nhờ dòng sữa của ta đó. Làm sao nỡ để ta quỳ được?”
“Lại đây.” – Yến Thanh Ca ngoắc tay gọi.
Triệu ma ma hí hửng bước lại gần, nghĩ rằng Yến Thanh Ca gọi mình để xin lỗi hoặc nịnh nọt, nào ngờ nàng đưa tay rút phăng cây trâm vàng to đùng đang cài trên đầu bà ta.
Mất trâm, tóc búi bung ra, cả đầu tóc đen nhờn bóng xõa xuống, tỏa ra mùi dầu hoa quế nồng nặc đến mức khiến Yến Thanh Ca nhíu chặt mày vì buồn nôn.
Triệu ma ma vừa vội thu tóc lại, vừa ngửa khuôn mặt béo phệ lên, dán mắt vào tay Yến Thanh Ca, giọng tiếc của:
“Tiểu thư , cây trâm đó là của ta mà. Người có thiếu gì châu báu đâu, mau trả nó lại cho ta đi.”
“Hừ.” – Yến Thanh Ca cười lạnh, nói rành rọt từng chữ:
“Triệu ma ma, ta nhớ chồng bà chỉ là tá điền ở trang trại, lương của bà mỗi tháng cũng chỉ hai trăm văn. Cây trâm này nặng tám lượng vàng, quy ra bạc là mấy trăm lượng. Dựa vào tài lực nhà bà, sao mua nổi? Nói đi, bà lấy trâm này ở đâu ra?”
Triệu ma ma khựng lại, rồi cười gượng:
“Chuyện đó… Nhà nghèo cũng có đường sống chứ. Trong phủ này, ai mà chẳng có một hai món quý giá cất kỹ. Tiểu thư hôm nay làm sao thế?”
Vừa nói, bà ta vừa giơ tay muốn giật lại trâm từ tay Yến Thanh Ca, chẳng hề có chút tự giác của người hầu.
“Ta thấy bạc này chắc chắn là bà tham ô từ đồ đạc trong phòng ta mà có.” – Mắt Yến Thanh Ca rực lửa, đập mạnh bàn một cái.
“Như Ý, bảo bà ta quỳ xuống mà khai.”
Như Ý vốn đã nhìn Triệu ma ma không thuận mắt từ lâu, lập tức nhấc cây then cửa to nặng lên, quát:
“Triệu ma ma, tiểu thư bảo quỳ mà bà còn không nghe? Đừng trách tôi không khách khí!”
Dứt lời, một gậy nện thẳng vào đầu gối Triệu ma ma.
Triệu ma ma không ngờ Như Ý dám ra tay, lập tức gào thét ôm chân, đau đớn lăn lộn dưới đất.
Yến Thanh Ca từ ghế nhảy xuống, cười lạnh:
“Gọi hết đám hạ nhân trong viện tới đây! Hôm nay ta muốn tra hỏi con tiện nhân trộm của chủ nhân này trước mặt tất cả.”