Mẹ của Yến Thanh Ca — Lạc thị, là tiểu thư đích nữ của một gia tộc đại nho danh tiếng – nhà họ Lạc. Nhưng bà đã mất khi Yến Thanh Ca mới hai tuổi. Từ đó đến nay, nhà họ Lạc và phủ họ Yến đã nhiều năm không qua lại.
Yến Tùng Niên lúng túng một lúc, vuốt râu nói:
“Thanh Ca, cha nghe Hải di nương nói, cữu cữu con sắp vào kinh tham gia khoa cử. Hắn có đến phủ ta không?”
“Đương nhiên là đến rồi ạ! Cữu cữu con là người rất coi trọng lễ nghĩa, làm sao có chuyện đến kinh mà không bước qua cửa phủ muội phu?”
Yến Thanh Ca làm bộ mặt ngây thơ đáng yêu, nũng nịu nói với cha.
Thấy sắc mặt Yến Tùng Niên dần dịu đi, gương mặt Yến Thanh Ca chợt lạnh lại, lông mày cau chặt, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cha, con nghe trong phủ có lời đồn cha muốn lập Hải di nương làm chính thất. Con tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ luân thường đạo lý. Chúng ta là hậu duệ của Yến Khâu – một đời danh nho, sao có thể làm chuyện nghịch luân như vậy? Đợi con điều tra ra kẻ nào dám đặt điều bôi nhọ thanh danh nhà họ Yến, con nhất định cho đánh vài trăm trượng rồi đuổi khỏi phủ.”
Yến Tùng Niên giật mình thót tim, cười gượng mấy tiếng, không dám nhìn vào mắt con gái, lắp bắp:
“À, à… cữu cữu con đến à? Vậy cha phải chuẩn bị đón tiếp mới được… Cha đi trước đây… Ha ha…”
Nói xong, ông vội vã rời khỏi phòng Yến Thanh Ca.
Nếu không phải hôm nay bị Hải di nương khóc lóc mè nheo, có khi ông đã quên mình còn một vị anh vợ như vậy.
Lạc Nghị — người cũng như tên, học hành giỏi hơn ông ta mười lần, nhưng tính khí lại không hề nho nhã như người đọc sách, trái lại cực kỳ nóng nảy cương trực, căm thù cái ác, đôi lúc còn ra tay thẳng thừng, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thấy sợ.
Nếu chuyện lập Hải di nương làm chính thất mà bị Lạc Nghị biết được, với tính khí đó thì e là sẽ gây ra đại họa thật. Ông ta phải về nói với Hải di nương, việc nâng làm chính thất… phải hoãn lại rồi.
Nhìn bóng lưng vội vã bỏ đi của Yến Tùng Niên, Yến Thanh Ca khẽ khẩy mấy dây đàn, tấu lên một điệu khúc thanh thoát, miệng vui vẻ ngân nga.
Không khí trong phòng cũng vì tiếng đàn và ca khúc của nàng mà nhẹ nhàng hẳn lên.
Như Ý cười híp mắt:
“Tiểu thư ơi, trưa nay người muốn ăn gì? Dạo này mỗi bữa người chỉ gọi món thanh đạm, ăn có hai miếng là kêu no, đến nô tỳ nhìn cũng thấy đói thay người rồi đó.”
Yến Thanh Ca không phải không đói, mà là vì kiểm soát cân nặng, chuyện gì nàng cũng chịu được.
Nàng đứng dậy, véo má Như Ý cười nói:
“Ta không thích ăn đồ mặn, nhưng không thể để Như Ý của ta gầy đi được. Ngươi đến bếp, bảo họ làm mấy món thịt. Mấy ngày nay ngươi tận tâm bảo vệ ta, xem như phần thưởng.”
Như Ý gạt tay nàng ra, bật cười khúc khích:
“Tiểu thư lại bày trò rồi.” Nói xong, vừa cười vừa chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, đến giờ dùng bữa. Như Ý dẫn mấy tiểu nha hoàn vào dọn thức ăn lên bàn: sườn hầm hạt dẻ, trứng chim cút kho tàu, bánh hoa quế mỡ heo, thịt ba chỉ kho mắm, gà hầm nguyên con…
Yến Thanh Ca nhìn bàn ăn, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Cạch!” – nàng ném đũa lên bàn, giận dữ quát:
“Ta chỉ bảo thêm hai món thịt, ai cho phép bày đầy bàn toàn mỡ thế này? Ai định thực đơn, gọi người đó đến đây!”
Giờ nàng vẫn còn nhỏ, dáng người gầy gò, nhưng để không rơi vào kết cục hai trăm cân như kiếp trước, những ngày này nàng cực kỳ chú trọng ăn uống: không chạm đũa vào miếng thịt nào, chỉ dùng cháo loãng và rau thanh đạm.
Dù hôm nay có gọi thêm hai món mặn, nhưng nếu người bếp có chút tinh ý, cũng sẽ biết tiết chế, chứ không phải chất cả bàn toàn mỡ.
Một nha hoàn run rẩy quỳ xuống, thưa:
“Là Triệu ma ma định thực đơn ạ.”
Ánh mắt Yến Thanh Ca nheo lại, trong đó ánh lên tia lạnh lùng mỉa mai. Thì ra là Triệu ma ma—nàng nhếch môi, cười nhạt:
“Như Ý, đi gọi Triệu ma ma đến đây cho ta.”
Triệu ma ma là nhũ mẫu của Yến Thanh Ca, đáng lẽ phải thân thiết như ruột thịt. Nhưng kiếp trước, chính bà ta lại phản bội nàng một cách tàn nhẫn.
Khi nàng xuất giá, theo bên mình không chỉ có Như Ý mà còn cả Triệu ma ma.
Ai ngờ Triệu ma ma lợi dụng việc có thể tự do ra vào phòng tân hôn, âm thầm đẩy con gái ruột của mình lên giường của chồng Yến Thanh Ca, ngay trên giường cưới chỉ mới dùng ba tháng.
Vụ việc bị lật tẩy, nàng đích thân đốt luôn chiếc giường cưới, đuổi cả hai mẹ con Triệu ma ma ra khỏi phủ. Nhưng nỗi ghê tởm đó đến giờ nàng vẫn không thể quên.
Các nha hoàn, bà tử khác còn dễ xử lý, nhưng một kẻ như Triệu ma ma — thứ bom nổ chậm giấu trong phủ — thì tuyệt đối không thể lưu lại.
Lôi bà ta ra làm gương, vừa có thể đuổi ra khỏi viện, vừa để răn đe những người khác, đúng là nhất cử lưỡng tiện.