Hắc Nguyệt Quang Trong Loạn Thế Của Ai

Chương 11: Sĩ Quý


Chương trước Chương tiếp

Khi Hạ Hầu Nghiên từ bãi cưỡi ngựa trở về, nàng phải đi ngang qua con đường chính phồn hoa nhất trong thành Lạc Dương. Lúc ấy là giờ Thân, cũng là lúc phố xá náo nhiệt nhất.

Nàng vừa thong thả cưỡi ngựa vừa ngắm nhìn cảnh buôn bán tấp nập hai bên đường, cảm thấy vô cùng thú vị.

Đúng lúc ấy, chợt nghe thấy có người hét to: “Tới rồi, tới rồi, bọn họ tới rồi!”

Người hét là một gã bán nón rơm. Hắn lập tức vác cái giá tre dựng bên đường lên vai, cắm đầu chạy. Trên giá vẫn còn treo bảy tám chiếc nón, đong đưa theo mỗi bước chân. Vài chiếc bị gió thổi bay rơi xuống đất, hắn cũng chẳng buồn nhặt, chỉ cắm đầu chạy thục mạng.

Chẳng mấy chốc, khách bộ hành và đám thương nhân ven đường đều hoảng loạn bỏ chạy. Gã bán hoa quả không kịp thu dọn đống trái cây vương vãi đầy đất, chỉ đẩy đại xe gỗ, kéo theo chút hàng còn lại mà bỏ chạy. Một người bán bắp hoảng hốt đánh đổ cả đống bắp xuống đường, không màng nhặt lại, kéo vợ một tay, ôm con một tay, luống cuống chạy xa.

Đây là kinh thành – nơi được coi là an toàn nhất nước Ngụy, với Trung hộ quân và Vũ vệ quân canh phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc là ai lại khiến bách tính kinh hồn táng đởm đến thế?

Hạ Hầu Nghiên còn đang nghi hoặc thì tiếng bánh xe lăn rầm rập, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa cuồn cuộn kéo tới, xen lẫn trong đó là những tràng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc.

Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sáu con ngựa cao lớn kéo theo một cỗ xe xa hoa lao tới như gió. Chiếc xe phi thẳng giữa phố, không hề để ý đến đám người hay hàng quán ven đường. Những kệ hàng và trái cây bị bỏ lại ban nãy đều bị giẫm đạp nát bấy, còn những người chạy không kịp thì bị dọa cho bò lăn lóc trên đất.

Dường như thấy cảnh tượng đó rất thú vị, mấy cô gái trên xe cười càng vui vẻ hơn. Tiếng cười trong trẻo ngọt ngào xen lẫn với tiếng la hét hoảng sợ của dân chúng khiến lòng Hạ Hầu Nghiên dâng lên một cảm giác ghê tởm.

Xe ngựa càng đến gần, Hạ Hầu Nghiên cũng thấy rõ mặt ba cô gái ngồi trên xe. Người ngồi ngoài cùng bên phải, chính là Hứa Ngọc Phủ — người từng tranh đường với nàng ở Ôn Thành, mấy ngày trước lại giành mất đôi khuyên tai ngọc tủy đỏ.

Lúc này, đôi khuyên tai ấy đang lủng lẳng bên tai Hứa Ngọc Phủ, dưới ánh nắng phát ra thứ ánh sáng mượt mà.

Hai cô gái bên cạnh nàng ta có gương mặt khá giống nhau, trông lớn hơn vài tuổi, đều mặc xiêm y lộng lẫy, đầu đầy trang sức.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Hầu Nghiên, Hứa Ngọc Phủ cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Ngọc Phủ cong môi cười kiêu ngạo, mang đầy vẻ khiêu khích rõ ràng.

Hạ Hầu Nghiên khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh nhìn về phía Hứa Ngọc Phủ không giấu được sự chán ghét. Sự chán ghét này không đơn thuần vì ba chị em nhà họ Hứa xuất thân hèn mọn, nhờ tài múa mà lần lượt được gả làm thiếp vào phủ ba huynh đệ Tào Sảng, cũng không chỉ vì Hứa Ngọc Phủ cướp mất khuyên tai của nàng, mà là bởi hành vi ngông cuồng, chà đạp dân chúng, làm càn giữa phố thế này thật sự khiến người khinh miệt.

Đúng lúc đó, Hạ Hầu Nghiên chợt nhìn thấy bên kia đường có một phụ nhân trẻ, một tay bế em bé, tay kia dắt đứa con tầm năm sáu tuổi, đang hoảng loạn chạy trốn. Đứa nhỏ chẳng biết vấp phải gì mà ngã sấp xuống. Người mẹ vẫn ôm em bé chạy thêm mấy bước, rồi quay lại gọi con lớn. Nhưng ngay lúc đó, xe ngựa nhà họ Hứa đã lao tới.

“Dừng lại! Dừng xe mau!”

Hạ Hầu Nghiên hét to, nhưng tiếng nàng lập tức bị tiếng vó ngựa và bánh xe át đi. Người mẹ kia tuyệt vọng quỳ rạp xuống, miệng hô hoán điều gì đó nhưng không ai nghe thấy.

Bánh xe sắp nghiến qua thân thể đứa trẻ, thế mà ba chị em họ Hứa vẫn không hề có ý định ra lệnh dừng xe. Trong lúc cấp bách, Hạ Hầu Nghiên vươn tay rút cung tiễn sau lưng, hành động trong chớp mắt: giương cung – ngắm – buông dây.

Mũi tên sượt qua vó ngựa, ghim thẳng vào mặt đất cạnh đó, khiến con ngựa hoảng sợ lách sang hướng khác. Cỗ xe cũng vì thế mà chệch hẳn sang bên.

Tiếng cười đùa trên xe lập tức biến thành tiếng la hét hoảng sợ. Vệ binh mặc giáp theo hộ tống cũng vội quay ngựa đuổi theo. Còn đứa trẻ bị ngã, nhờ vậy mà thoát nạn, được mẹ ôm chặt trong tiếng nức nở.

Hạ Hầu Nghiên lau mồ hôi trên trán, thúc ngựa trở về nhà.

“Tiểu thư, sao sắc mặt người lại kém thế này? Có bị thương khi cưỡi ngựa không vậy?”

Hạ Hầu Nghiên vừa về đến phủ, đã thấy Tích Duyệt — người đã chờ sẵn từ lâu — vội vàng ra đón. Hôm nay Tích Duyệt đến kỳ nguyệt sự, bị Hạ Hầu Nghiên ra lệnh nghỉ ngơi ở nhà, không được theo ra bãi cưỡi ngựa. Trong lòng nàng rất cảm kích, tính toán thời gian, thấy tiểu thư cũng sắp về đến nên đứng đợi ở cửa từ sớm.

“Ta không sao. Ngươi cứ về phòng nghỉ trước, ta có chuyện muốn bàn với ca ca.”

Đi qua dãy hành lang dài, Hạ Hầu Nghiên thẳng tiến đến trước thư phòng lát bậc đá hàn bạch ngọc, khẽ gõ cửa.

“Mời vào.”

Giọng nói ôn hòa của ca ca vang lên từ bên trong.

Hạ Hầu Huyền ngẩng đầu lên khỏi thẻ tre, trông thấy muội muội mặt mày không vui bước vào, cười nói: “Sáng nay ta bị muội gán cho cái bệnh ‘ngẫu nhiên nhiễm phong hàn’. Vốn tưởng muội đến là để cảm ơn ta đã phối hợp, nhưng nhìn sắc mặt thế này, lại giống đến để hỏi tội hơn, sao thế?”

“Chỉ là tâm trạng muội không tốt, không phải vì ca ca, mà là vừa rồi…”

Nói rồi, Hạ Hầu Nghiên đem chuyện vừa gặp ba chị em nhà họ Hứa trên phố kể lại cho huynh trưởng nghe. Sắc mặt Hạ Hầu Huyền dần trở nên nghiêm túc, nghe xong liền nhíu mày thở dài.

“Ca ca, Chiêu Bá huynh thật quá đáng. Ngay đến mấy thiếp thất cũng có thể ngang nhiên làm càn giữa phố, không biết ngoài dân gian sẽ bị chửi bới đến thế nào nữa.”

“Muội nói rất đúng. Khi nào có cơ hội, ta sẽ khuyên nhủ Chiêu Bá, nếu không kịp thời kiềm chế, sau này e rằng sẽ thành họa lớn.”

“Mấy năm nay, ca ca đã khuyên Chiêu Bá không biết bao nhiêu lần, mà thấy có lần nào ông ấy nghe đâu. Sáu năm trước, muội gặp Hứa Ngọc Phủ ở Ôn Thành, nàng ta đã cực kỳ ngông cuồng, đi đến đâu cũng phải dọn sạch đường, không cho một ai đi qua. Giờ thì càng quá đáng, lại còn chẳng kiêng dè gì việc đang ở dưới chân thiên tử… chẳng phải coi thường hoàng thượng sao?”

“Suỵt…” Hạ Hầu Huyền giơ tay ra hiệu bảo im lặng. “Muội à, có vài lời biết đến đó là được, nói nhiều không ích gì. Muội cũng biết, từ khi tiên đế băng hà, hoàng thượng còn nhỏ tuổi, Tào Sảng và Tư Mã Ý cùng làm phụ chính. Nhưng Tư Mã Ý quanh năm chinh chiến bên ngoài, còn quyền thế trong triều thì đều nằm trong tay ba huynh đệ nhà họ Tào.”

“Người ở địa vị cao, càng nên giữ mình trong sạch, cần kiệm chính trực, làm gương cho bách quan. Chiêu Bá lại dung túng thiếp thất làm loạn như vậy, thực chẳng xứng với chức vị!”

Càng nói Hạ Hầu Nghiên càng tức, giọng cũng dần lớn hơn.

Hạ Hầu Huyền đành lắc đầu cười khổ: “Muội à, những lời này ở trong nhà nói với ta thì được, ra ngoài tuyệt đối không được để lộ. Dù gì nhà ta với nhà họ Tào cũng đồng tông đồng nguồn, còn nhiều mối thông gia, Tào Sảng đắc thế cũng không phải điều xấu với chúng ta. Chỉ là nếu tiếp tục thế này, e rằng khó bền lâu.”

“Thôi, muội là nữ nhi, đừng bận tâm mấy chuyện triều chính nữa. Còn việc muội bắn mũi tên hôm nay, e là đã dọa ba chị em họ Hứa không nhẹ, chắc họ cũng sẽ thu liễm một thời gian.”

“Đúng rồi ca ca, thúc phụ Trọng Đạt nay đã thăng làm Thái úy, cũng là phụ chính đại thần, giờ người đã hồi kinh, có thể khuyên can Chiêu Bá một chút, lấy đó mà chế ước chăng?”

“Muội muội ta bây giờ cũng biết đến đạo lý chế ước rồi cơ đấy. Đúng là tiên đế giao việc phò tá cho cả hai người, ắt có ý muốn họ tương trợ lẫn nhau, lấy một kiềm chế một. Nhưng theo tình hình hiện tại, e là Tư Mã Trọng Đạt khó mà đối kháng được với Chiêu Bá. Muội có biết, chức Thái úy tuy là tam công, song lại là chức hư danh, nay đã bị tước binh quyền, thực chất là thăng bề ngoài nhưng giáng về thực quyền.”

“Chả trách khi tan triều, họ lại ra sức mỉa mai Tử Thượng ca ca. Bề ngoài là chúc mừng, thực chất là châm chọc. Một nhà thúc phụ Trọng Đạt công lao hiển hách, phía tây chống Thục, phía bắc bình Liêu, giờ lại bị tước quyền, thật khiến người ta lạnh lòng.”

“Chuyện triều đình vốn rối rắm phức tạp, muội là nữ nhi, không cần hao tâm tổn trí vì nó. Về phòng đọc sách luyện chữ, tu dưỡng bản thân là được.”

“Ca ca thương muội, muội đều biết. Nhưng muội dù là thân nữ nhi, thì ca ca và phu quân tương lai đều là nam tử, vận mệnh muội vốn gắn chặt với các huynh, sao có thể hoàn toàn độc thiện kỳ thân?”

Hạ Hầu Huyền cười khổ. Muội muội hắn từ nhỏ thông minh lanh lợi, mỗi lần tranh luận đều khiến hắn không biết nói gì đáp lại.

“Muội có chủ kiến từ bé, ta cũng không can thiệp nhiều. Chỉ mong muội cả đời này được toại nguyện, bình an thuận lợi.”

“À đúng rồi, muội còn chưa nói rõ chuyện sáng nay. Bát canh lê mà ta uống lúc sớm, có phải cũng là nhờ ánh hào quang của Tư Mã Tử Thượng?”

Hạ Hầu Nghiên hơi ngượng, ấp úng nói:
“Ca ca Tử Thượng... vì gấp rút trở về kinh trong đêm, nên bị cảm lạnh. Muội... muội mới mang nước lê đến cho huynh ấy...”

“Ngoài ra muội cũng có chuẩn bị sẵn rất nhiều nước lê cho các huynh khác, không riêng gì huynh ấy đâu.”

Thấy muội muội sốt sắng giải thích như vậy, Hạ Hầu Huyền mỉm cười đầy ẩn ý:
“Ôi chao, thật đáng thương. Ca ca ta vào triều đã hơn mười năm, hôm nay mới là lần đầu được đãi ngộ như thế. Muội muội của chúng ta, nay thật đã lớn rồi.”

“Ca ca đừng trêu chọc muội nữa... muội... muội chỉ là muốn báo đáp ân cứu mạng của ca ca Tử Thượng. Ca ca còn nhớ không, trước kia muội từng kể cho huynh nghe, năm xưa ở Ôn Thành, khi muội đi xem hát thì gặp hỏa hoạn. May có một vị anh hùng cưỡi ngựa lao đến, đưa muội thoát ra khỏi biển lửa. Người ấy... chính là ca ca Tử Thượng.”

Tuy lời nói đều là thật, nhưng càng nói, mặt Hạ Hầu Nghiên lại càng đỏ bừng, trong lòng không khỏi xấu hổ và tức giận với chính mình.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng gõ cửa nhẹ. Sau đó là giọng nói kính cẩn của một thiếu niên:

“Ca ca Thái Sơ, đệ có thể vào không?”

“Sĩ Quý, vào đi, đã hiểu rõ việc suy diễn La Bàn chưa?”

Lời Hạ Hầu Huyền vừa dứt, một thiếu niên khoảng mười tuổi đẩy cửa bước vào. Cậu mặc áo đơn màu gạch đỏ viền vàng có họa tiết tròn, tóc búi gọn, mặt mày khôi ngô như ngọc. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng vóc dáng thẳng thớm, dung mạo tuấn tú, khiến người khác vừa nhìn đã thấy sáng mắt.

Thiếu niên cung kính hành lễ với Hạ Hầu Huyền:
“Thưa ca ca, đệ đã hiểu hết rồi.”

“Lại đây, Nghiên nhi, để ca ca giới thiệu. Vị tiểu huynh đệ này tên là Chung Hội, tự là Sĩ Quý, là con út của Thái phó Chung Diêu, em trai của Chung Dục — Thứ sử Thanh Châu. Từ nhỏ đã có tiếng là thần đồng, người đời gọi là ‘Dĩnh Xuyên tiểu Bạch Dương’. Gần đây theo ca ca học thư pháp và chiêm tinh.”

“Sĩ Quý, đây là muội muội ruột của ta — Hạ Hầu Nghiên, lớn hơn đệ bốn tuổi, có thể gọi là tỷ tỷ.”

Hạ Hầu Nghiên và Chung Hội hành lễ chào nhau, rồi nàng lui ra khỏi thư phòng.

Trên hành lang, vừa đi nàng vừa nghĩ, cái danh hiệu “Dĩnh Xuyên tiểu Bạch Dương” nghe quen lắm, hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Đúng lúc đó, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Nàng quay đầu nhìn thì thấy chính là Chung Hội mà ca ca vừa giới thiệu.

Chỉ thấy thiếu niên chạy đến đứng trước mặt nàng, hơi thở vẫn chưa đều, đã vội lên tiếng:
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ Hạ Hầu, tỷ còn nhớ đệ không? Sáu năm trước, tỷ và đệ từng cùng xem hát ở Ôn Thành.”

Hạ Hầu Nghiên chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt ươn ướt của thiếu niên giống như một chú cún con đáng thương. Khuôn mặt thiếu niên trước mắt dần dần trùng khớp rồi lại tách rời với hình ảnh đứa bé mặt tròn tròn như viên bánh trôi trong trí nhớ.

“Thì ra là đệ.”

Chung Hội gật đầu thật mạnh, ánh mắt lấp lánh vui sướng và xúc động không thể kìm nén.

“Tỷ tỷ từng cho đệ bánh thịt, ân tình ấy đệ luôn ghi nhớ trong lòng. Còn ân cứu mạng trong trận hỏa hoạn năm ấy, đệ lại càng không dám quên. Tỷ tỷ Hạ Hầu, cuối cùng đệ cũng tìm được tỷ rồi.”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...