Hắc Nguyệt Quang Trong Loạn Thế Của Ai

Chương 3: Danh xưng


Chương trước Chương tiếp

Gần đây, ngày nào Hạ Hầu Nghiên cũng chạy tới tiểu viện nhà Tư Mã Chiêu. Nhưng hôm nay không may, trong viện vắng tanh, nàng bị chặn ngoài cửa, đành uể oải quay về.

“Thu tế sắp đến, tiểu thư có muốn đi mua ít xiêm y cùng trang sức mới chăng?” Tích Duyệt đề nghị.

“Không đi đâu. Ta vẫn nên về đọc sách thôi.” Hạ Hầu Nghiên vẻ mặt ủ rũ, chẳng còn chút linh động thường ngày.

“Tiểu thư xưa nay vốn chê binh thư khó hiểu, lại ưa đọc sử truyện, thi phú. Sao giờ lại đổi ý?”

“Vì Tử Thượng huynh thích xem binh thư, nên ta cũng phải xem.”

Tích Duyệt nghe vậy chỉ biết đưa tay ôm trán thở dài. Vị Tử Thượng công tử này, chẳng phải là khắc tinh của tiểu thư nhà nàng sao? Trước kia cha mẹ dạy bảo bao lời, nàng đều xem như gió thoảng qua tai, ngay cả lời Thái Sơ thiếu gia—huynh ruột nàng—cũng không để vào lòng.

Chẳng lẽ… tiểu thư nhà nàng đã đem lòng mến mộ vị công tử ấy?

Song, thân thế nhà họ Tư Mã đích thực không thể sánh cùng tiểu thư. Nói ra, thân phận tiểu thư dù vào cung làm phi, cũng vẫn dư sức đảm đương. Nếu thực lòng mến công tử kia… chỉ sợ chẳng dễ gì.

Không đúng, không đúng, tiểu thư mới chín tuổi đầu, sao đã biết yêu với thích? Có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, đến khi theo phu nhân hồi kinh Lạc Dương, e rằng sẽ sớm quên sạch mọi chuyện ở Ôn Thành này thôi.

Hạ Hầu Nghiên đang cúi đầu chán nản bước đi, bỗng bắt gặp sau bức tường đất phía sau một căn nhà tranh, có mấy đứa trẻ tụ tập, miệng la hét rôm rả.

Dù sao vẫn là tính trẻ con, nàng lập tức tò mò chạy lại.

Chỉ thấy năm sáu đứa nhỏ đang vây quanh một con bạch xà mình dài thon nhỏ. Giữa đám trẻ là một thiếu niên dáng người cao lớn, áo mặc sang quý, đang cầm nhánh cây to mà chọc vào thân rắn. Có vẻ bị đau, con rắn oằn mình uốn lượn, một đứa khác dùng ná bắn đá vào nó, còn hai đứa nhỏ hơn thì nhặt đá đập liên tục.

Hạ Hầu Nghiên thấy vậy bất nhẫn trong lòng, thầm mong con rắn sớm thoát thân. Nhưng dưới sự vây đánh dã man, nó rất nhanh đã yếu ớt, chỉ còn run rẩy khe khẽ.

“Dừng tay lại!”

Nàng rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng quát.

“Ngươi là ai, dám xen vào chuyện chúng ta vui chơi?”

“Không cần biết ta là ai. Các ngươi lấy việc hành hạ một con rắn nhỏ làm trò vui, thật là… thật là bất nhân bất nghĩa! Không thấy nó sắp chết rồi sao?”

“Chết thì chết! Rắn vốn là loài hiểm độc, giết nó là phải đạo.” Thiếu niên cao nhất cãi lại, rồi lại vung nhánh cây đâm mạnh vào con rắn.

Con rắn co quắp lần cuối rồi nằm im bất động.

“Đừng đánh nữa, mau dừng tay!”

Hạ Hầu Nghiên lao tới, giật lấy nhánh cây trong tay hắn, ném thẳng ra xa.

Hành động quá nhanh khiến thiếu niên chưa kịp phản ứng, thấy nhánh cây bị đoạt mất còn bị vứt đi, hắn giận dữ quát lớn, giơ tay định đánh.

Tích Duyệt vội chạy tới, chắn trước mặt Hạ Hầu Nghiên.

“To gan! Không được động tới tiểu thư nhà ta!”

“Tiểu thư gì chứ! Dám phá chuyện của bổn thiếu gia Đông Nhai tiểu bá vương? Lai Phúc, Lai Lộc, đánh chết nó cho ta!”

Vừa dứt lời, sau nhà liền có hai gã đại hán dáng người thấp lùn, thô lỗ xông ra. Cả hai đồng thanh:

“Vâng, thiếu gia!” rồi cùng lao tới Hạ Hầu Nghiên và Tích Duyệt.

Thì ra thiếu niên cao lớn kia vốn không phải trẻ con bình thường nơi phố chợ, mà là cháu trai của Ôn Thành Thái thú Hầu Nhân. Ngày thường ỷ thế cậy quyền, làm càn làm bậy, nên mới có ngoại hiệu “tiểu bá vương”.

“To gan! Phụ thân ta là Chinh Nam Đại tướng quân Hạ Hầu Thượng. Các ngươi nếu dám động vào ta, ắt phải chịu chém đầu theo quân pháp!”

Giọng nàng mạnh mẽ, nhưng lòng thì hoảng hốt không thôi.

Nghe danh Hạ Hầu Thượng, hai đại hán thoáng liếc nhau, có chút do dự. Song “tiểu bá vương” lại bật cười khinh miệt:

“Ta nghe cữu phụ nói, Hạ Hầu tướng quân hiện đang trấn giữ tiền tuyến Kinh Châu, gia quyến sao có thể xuất hiện nơi này? Lai Phúc, Lai Lộc, đừng bị dọa, cứ đánh cho ta!”

Tình thế căng thẳng, bọn trẻ lúc nãy đã sớm bỏ chạy tán loạn. Tích Duyệt kéo Hạ Hầu Nghiên lùi từng bước, cố bảo vệ nàng.

Toàn bộ sự việc ấy, đều rơi trọn trong mắt người đang ngồi trên cỗ xe bò nơi cuối con hẻm.

“Thiếu chủ, có cần ra tay tương trợ?”

Một gia nhân đứng bên xe cung kính hỏi.

Rèm xe đã kéo lên từ trước, ánh mắt Tư Mã Chiêu lặng lẽ chuyển sang ngọn cây gần đó, nơi ấy có hai cung thủ đang ẩn thân trong tán lá, sẵn sàng hành động.

Hắn khẽ lắc đầu.

Gia nhân lập tức buông lỏng tay khỏi chuôi kiếm.

Lúc này, Hạ Hầu Nghiên chợt nhìn thấy chiếc ná trẻ con vứt bên chân, xung quanh còn mấy viên đá nhỏ vương vãi.

“Tiểu thư, người mau chạy!” Tích Duyệt kêu lên.

Thấy một tên đại hán đã tóm được Tích Duyệt, tên còn lại lao thẳng về phía mình, Hạ Hầu Nghiên lập tức cúi xuống nhặt lấy chiếc ná cùng vài viên đá, giương tay bắn thẳng vào mắt kẻ kia.

Một tiếng rú thảm thiết vang lên, không rõ là Lai Phúc hay Lai Lộc, chỉ thấy gã ôm mặt vừa la vừa lảo đảo bỏ chạy. Gã còn lại lập tức thả Tích Duyệt, lao về phía Hạ Hầu Nghiên.

Nhưng tay nàng còn nhanh hơn.

Lại một tiếng tru nữa vang lên, gã thứ hai cũng ôm mặt lăn xuống đất, kêu gào không thôi.

Hạ Hầu Nghiên hơi đắc ý, hất cằm nhìn về phía tiểu công tử kia:

“Còn muốn đánh ta nữa không?”

“Ngươi… ngươi… ngươi cứ chờ đó! Cữu phụ ta là Thái thú! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Hắn vừa lùi vừa lớn tiếng, nói xong liền quay đầu bỏ chạy.

Lai Phúc, Lai Lộc cũng ôm mắt khóc rống, vội vàng đuổi theo chủ.

“Tiểu thư thật là lợi hại!”

Tích Duyệt chạy tới, cúi người phủi bụi trên xiêm y Hạ Hầu Nghiên, lại chỉnh lại tay áo và cổ áo cho nàng. “Nhưng lần sau đừng tự mình mạo hiểm nữa. Vẫn nên nghe lời phu nhân, để hộ vệ theo sau thì hơn.”

“Không muốn. Một đám hộ vệ mang đao đi theo, người ta nhìn thấy liền sợ, còn ai dám chơi cùng ta?”

“Tiểu thư nói cũng phải…” Tích Duyệt thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bóng cây xa xa. Nàng biết rõ, người nấp trên cây nãy giờ chính là thị vệ ngầm mà phu nhân phái tới để bảo vệ tiểu thư. Chuyện này tiểu thư không hay biết, phu nhân chỉ âm thầm căn dặn nàng phải chăm sóc tốt cho tiểu thư, nếu có biến cố, ắt sẽ có người ra tay tương trợ.

“Không ngờ Hạ Hầu tiểu thư lại có thân thủ như thế.”

Một thiếu niên dáng người tuấn dật, không biết đã đến từ lúc nào, đứng trước mặt hai người.

Tư Mã Chiêu hôm nay mặc áo dài màu xanh, tuy tuổi còn nhỏ, song dáng đứng thẳng tắp như tùng, phong tư bất phàm, khí độ khiến người khó lòng xem nhẹ.

Vừa thấy là hắn, Hạ Hầu Nghiên liền nở nụ cười tươi như hoa:

“Tử Thượng huynh, sao huynh cũng ở đây?”

“Hôm nay rảnh rỗi ra ngoài dạo bước, không ngờ lại có duyên được chứng kiến phong thái anh hùng của Hạ Hầu tiểu thư.”

Hai chữ “Hạ Hầu” hắn cố tình nhấn mạnh, khiến Hạ Hầu Nghiên nhất thời xấu hổ, biết lời nói dối hôm trước đã bị vạch trần.

“Tử Thượng huynh, thực có lỗi, kỳ thật ta không mang họ Hạ. Năm ngoái theo mẫu thân đến nơi này chữa bệnh, mẫu thân căn dặn không được tiết lộ thân phận, bên ngoài mới tạm xưng họ Hạ.”

Nàng nói xong liền cúi mình hành lễ.

Tư Mã Chiêu đưa tay đỡ nàng:

“Đã là theo mẫu thân dặn dò, sao ta lại trách ngươi?”

“Huynh không giận ta? Tốt quá rồi, thật là tốt quá!”

Hạ Hầu Nghiên rạng rỡ cười vui.

“Hạ Hầu tiểu thư định đi đâu vậy?”

“Ta cũng chưa nghĩ kỹ, cứ tản bộ xem khắp nơi thôi.” Vừa nói, nàng vừa đi theo bên cạnh Tư Mã Chiêu.

Tư Mã Chiêu cố ý bước chậm lại, để nàng có thể dễ dàng theo kịp.

“Thu tế sắp đến, nghe nói Tây thị hôm nay có đại hội hằng niên. Hạ Hầu tiểu thư có muốn cùng ta đến xem?”

“Muốn! Muốn!” Hạ Hầu Nghiên liên tục gật đầu.

Tích Duyệt thật muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình: cười thì đừng rạng rỡ quá, gật đầu thì đừng nhanh quá, tốt nhất nên giữ phong thái trầm ổn, mới xứng danh tiểu thư danh môn. Nhưng là hạ nhân, giữa lúc chủ tử trò chuyện, không thể tùy tiện chen lời.

Nàng đành im lặng đi theo phía sau.

Lên xe bò của Tư Mã Chiêu, Hạ Hầu Nghiên tò mò đưa tay sờ lên ghế gỗ, lại chạm vào khung cửa xe.

“Xe bò đơn sơ, mong Hạ Hầu tiểu thư chớ chê.”

“Không đâu, không đâu! Đây là chiếc xe bò tốt nhất ta từng ngồi! Rất… ừm… rất vững, rất sạch!”

Tư Mã Chiêu khẽ mỉm cười. Quả thực, so với những cỗ xe xa hoa của vương hầu quý tộc, xe hắn chỉ miễn cưỡng gọi là sạch và chắc chắn. Cô nương nhà Hạ Hầu quả là người thật thà, muốn khen hắn nhưng phải vắt óc nghĩ lời phù hợp, không dễ chút nào.

“Tử Thượng huynh, nay đã biết thân phận thực của ta, sau này đừng gọi ta là Hạ Hầu tiểu thư nữa, nghe thật lạ lẫm. Gọi ta là A Nghiên được rồi.” Trong nhà, phụ mẫu vẫn gọi nàng là “Nghiên nhi”; còn trẻ con trong thành Ôn khi chơi cùng nhau, đều thích dùng chữ “A” gọi nhau, thân mật và dễ nghe.

Nhìn gương mặt khẽ đỏ lên kia, Tư Mã Chiêu gật đầu:

“Được.”

“Vậy… ta có thể gọi huynh là Tử Thượng ca ca không?”

“Ta hơn ngươi sáu tuổi, sao không gọi là huynh trưởng?”

“Ta đã có nhiều huynh trưởng rồi: Thái Sơ huynh, Chiêu Bá huynh, Văn Thúc huynh…” Hạ Hầu Nghiên vừa đếm vừa giơ ngón tay, “Gọi huynh là huynh trưởng thì giống họ mất.”

“Ồ, giống thì có gì không ổn?”

“Huynh chẳng phải họ Tào, cũng không họ Hạ Hầu… Mà ta thấy trẻ con trong thành này, ai nấy đều gọi là ‘ca ca’, nghe vừa dễ nhớ vừa dễ gọi…” Hạ Hầu Nghiên càng nói càng nhỏ, mặt càng lúc càng đỏ bừng.

“A Nghiên thích là được, gọi thế nào cũng chẳng sao.”

Nghe hắn gọi mình là “A Nghiên”, Hạ Hầu Nghiên mừng đến suýt chút nữa nhảy cẫng lên, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện:

“Tử Thượng ca ca, ta vẫn chưa biết huynh họ gì.”

“Tư Mã.”

Tích Duyệt ngồi ngoài xe bò nghe vậy không khỏi toát mồ hôi trán. Tiểu thư rốt cuộc vẫn là tính trẻ con, tới nhà người ta lui tới không ít lần, mà bây giờ mới nhớ ra hỏi họ tên người ta.

“A Nghiên, ta thấy cô dùng ná rất thuần thục, bắn ra chẳng lệch phát nào, chẳng hay từng luyện qua?”

“Phải rồi, phụ thân dạy ta bắn tên từ nhỏ. Người thường bảo, giỏi cung tên thì giữa vạn quân cũng có thể đoạt đầu tướng địch. Dù ta là nữ tử không cần ra trận, nhưng luyện tiễn thuật vừa để phòng thân, vừa cường thân kiện thể, một công đôi việc.”

“Hạ Hầu Thượng tướng quân quả là danh tướng một đời, ngay trong giáo dưỡng con gái cũng dụng tâm sâu sắc.” Tư Mã Chiêu gật đầu, rồi lại nói, “Chỉ là ta xem A Nghiên dùng ná, tuy chuẩn xác nhưng lực đạo còn yếu, hẳn là do tuổi nhỏ, sức chưa đủ.”

“Sao Tử Thượng ca ca lại nói vậy?”

“Khi nãy nhìn hai tên ác phó kia, tuy hình thể vạm vỡ nhưng chẳng biết võ nghệ. Nếu đổi lại là hai kẻ luyện qua võ công, chiêu vừa rồi của cô chỉ khiến da thịt đau nhức, càng dễ chọc giận, e là khiến chúng phản kích hung hãn hơn.”

Hạ Hầu Nghiên rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, chưa từng nghĩ tới điều đó.

“Vậy… ta phải làm sao mới được?”

“A Nghiên nên siêng năng luyện tập, rèn luyện sức tay. Đến khi xuất thủ, phải bắn thẳng vào mắt, khiến đối phương mù lòa, khi ấy mới có thể không lo vạ lây.”

Hạ Hầu Nghiên cúi đầu, trầm ngâm suy ngẫm từng lời hắn nói.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...