Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 10: Đoạn phim
Trương Hàm ngủ gục trên ghế, anh choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng reo vui mừng của cậu đồng nghiệp trẻ kế bên. Đồng Trác đã khôi phục được đoạn dữ liệu gốc vì thế họ có thể xem trọn đoạn camera của chung cư lẫn hộp đen của ô tô.
Trương Hàm nhấn nút chăm chú vào màn hình máy tính. Tinh Vũ bước xuống xe cùng Bạch Lan, anh ta chờ cô ta vào trong chung cư rồi mới rời khỏi đó. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai người đều không có động tĩnh gì đáng ngờ. Trương Hàm nheo mắt để ý tới khoảng thời gian là hơn mười hai giờ đêm, Tinh Vũ bước ra khỏi nhà và nghe điện thoại, dường như cuộc gọi rất quan trọng.
Trương Hàm để ý rằng nạn nhân đã nhận được cuộc gọi của ai đó vì thế anh ta rất sốt ruột nhưng Tinh Vũ lại không rời khỏi nhà ngay lập tức. Trương Hàm yêu cầu Đồng Trác chuyển góc máy rất nhiều lần, đến lần thứ mười mới bắt gặp chiếc xe ô tô lạ đậu ở cửa sau nhà riêng của Tinh Vũ.
Người phụ nữ bước ra chính là Bạch Lan, cả hai cùng nhau leo lên xe và đi ra cửa phụ của nhà riêng thay vì đi bằng cửa trước. Trương Hàm nhận ra ý định này rõ ràng là của Bạch Lan nhằm tránh sự ghi hình của camera chính.
Trương Hàm nhìn kĩ vào góc quay ở máy số năm, anh thốt lên yêu cầu Đồng Trác phóng to bức ảnh. Đôi mắt của Bạch Lan ánh lên ánh sáng xanh lá quỷ dị, Trương Hàm cảm thấy màu mắt này thật giống với mắt của động vật trong đêm. Anh như nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên với Bạch Lan.
Gương mặt của cô ta rất sắc sảo, đôi mắt hơi xếch luôn nhìn chằm chằm vào Trương Hàm ra vẻ thách thức. Trương Hàm như nhớ ra điều gì đó liền yêu cầu Đồng Trác mở tiếp đoạn video ghi hình ở xe Tinh Vũ, chất lượng đoạn băng không hề tốt khi liên tục bị ngắt và nhiễu loạn.
Đồng Trác vội vã chỉ tay vào màn hình, cậu thốt lên kinh ngạc:
“Anh Trương, nhìn kìa!”
Trương Hàm chạy vồ tới bàn làm việc, hình ảnh Tinh Vũ ngã sõng soài dưới đất cùng với đôi chân thương tích đến chảy máu làm người xem khẽ cau mày. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Tinh Vũ và những vết thương ở cổ lẫn má, trán làm anh ta trông vô cùng thảm hại. Tinh Vũ sợ hãi muốn đứng dậy chạy trốn nhưng không thể. Anh ta quay người run run cầu xin:
“Bạch Lan, xin hãy tha cho anh!”
Bạch Lan từ từ xuất hiện, bóng lưng kiêu hãnh điềm nhiên đi tới gần Tinh Vũ rồi đôi bàn tay sắc nhọn như quỷ dữ đập mạnh vào ngực trái của Tinh Vũ, rút quả tim máu hẵng còn đập ra.
Trương Hàm lẫn Đồng Trác xem xong đoạn phim thì không khỏi giật mình kinh hãi. Cả hai còn không biết mình vừa trông thấy người hay quỷ dữ. Trương Hàm bị người đồng nghiệp bỏ lại, anh cố xem nốt đoạn băng ghi hình. Bạch Lan ăn ngấu nghiến quả tim của Tinh Vũ, sau đó ngang nhiên rời khỏi hiện trường.
Cảnh tượng tiếp theo mới khiến Trương Hàm toát mồ hôi hột, sau lưng Bạch Lan ngoe nguẩy một cái đuôi trắng muốt cong vút. Anh trợn mắt nhận ra đây chính là đuôi của hồ ly mà mình hay thấy trên phim ảnh.
Trương Hàm vội đẩy chiếc máy tính ra xa rồi không dám lại gần. Anh lẩm bẩm:
“Cái quái gì vừa xuất hiện trên màn ảnh vậy? Cô ta là thứ gì thế?”
Sáng sớm hôm sau, nơi làm việc của Bạch Lan đã nhận được email xin nghỉ việc của cô ta. Bạch Lan có lẽ đã biết trước kết cục của mình nên đã chuẩn bị một màn kịch rời khỏi thế giới. Cô ta cắt đứt mọi liên lạc, soạn sẵn mail nghỉ việc và cả di thư viết tay.
Trương Hàm đi đến nhà của Bạch Lan thì thấy nơi này đang được bên vận chuyển khiêng vác đồ đạc ra ngoài. Anh vội vàng đi đến hỏi người môi giới nhà về Bạch Lan.
Ông ta thật thà trả lời:
“Cô gái đó à, nghe đâu bị vỡ nợ nên đã trốn khỏi đây rồi. Mang tiếng là người của đài truyền hình mà lại vay tiền của dân xã hội đen, cô ta đã trả nhà cho tôi ngay từ chiều hôm qua.”
Trương Hàm đi vào nhà kiểm tra qua một lượt, anh nhận thấy mọi ngóc ngách của căn phòng đều sạch sẽ và không có một thứ đồ nào khả nghi. Sau khi về sở điều tra, Trương Hàm cố gắng kiếm tìm thông tin của cô ta nhưng đều không thành.
Bạch Lan như bốc hơi khỏi thế giới chỉ trong vài ngày, cô ta như không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Trương Hàm quyết định đóng vụ án này lại và liệt nó vào danh sách những vụ án không lời giải hoặc liên quan tới yếu tố tâm linh.
An Kiều tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức không thôi. Đêm hôm qua trăng tròn đã xuất hiện, cô cũng đã hóa thành hình dạng hồ ly.
An Kiều cảm nhận ngọc tinh của bản thân đang yếu dần, cô thấy không hề khỏe một chút nào. Vết thương mà Bạch Lan gây ra đã khiến An Kiều đau nhức, cô mặc lấy bộ đồ kín đáo nhằm che đi thương tích trên cơ thể.
An Kiều vừa ra khỏi chung cư thì nhìn thấy Dương Thanh Nghị lái xe từ từ tới gần. Cô đưa tay che nắng gắt, mắt nheo lại nhìn anh.
Dương Thanh Nghị hạ cửa kính xuống, anh gọi cô:
“Này, lên xe đi! Minh Đăng muộn giờ học rồi.”
An Kiều ngồi ở hàng ghế sau, cô uể oải tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt đánh một giấc say. Dương Thanh Nghị đưa Minh Đăng lên lớp rồi trở lại xe, anh nhìn qua gương chiếu hậu thì trông thấy cô gái hàng xóm đang say giấc. Anh nhẹ nhàng khởi động xe, lái tới trường học.
An Kiều tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động cơ tắt, cô mơ hồ xuống xe, không quên cúi đầu cảm ơn anh vì đã chở cô tới trường.
Dương Thanh Nghị đi cùng đường với cô, anh hỏi han về cái chân đau của An Kiều:
“Chân cô đỡ hơn chút nào chưa?”
An Kiều day day thái dương, cô đáp:
“Cũng đỡ rồi.”
Dương Thanh Nghị thấy sắc mặt của An Kiều không hề hồng hào, anh cảm thấy cô gái này hình như đang không khỏe. Đưa tay lên trán của An Kiều, anh thốt lên:
“Cô ốm rồi!”
An Kiều hất tay anh ra, cô xua tay:
“Không sao, tôi chỉ hơi nhức đầu mà thôi. Tôi ngủ một chút là khỏe.”
An Kiều nói rồi rẽ vào phòng y tế của trường để xin một ít thuốc hạ sốt. Dương Thanh Nghị có buổi họp quan trọng mà không theo cô vào trong nữa.
An Kiều nằm gục trên bàn suốt một buổi học, Trịnh Hoài hôm nay trốn ca một vì thế mãi một lúc sau mới tới. Cô bạn ngồi cạnh An Kiều khẽ đánh thức cô dậy nhưng không được.
Trịnh Hoài sờ vào má của An Kiều rồi hoảng hốt kêu lên:
“An Kiều, cậu bị sao thế này? An Kiều, cậu nghe thấy tớ nói không?”
Hoài Nam đứng cách đó không xa, cậu vừa nghe đến cái tên “An Kiều” liền chạy tới nhanh như một cơn gió. Hoài Nam sờ vào trán của An Kiều, cậu nhận ra cô bạn đã sốt cao đến mức mê man rồi.
Hoài Nam bế An Kiều lên, nhanh chóng kêu các bạn học khác gọi xe cấp cứu, trong lúc đó cậu sẽ đưa An Kiều xuống phòng y tế để nghỉ ngơi. Trong cơn mê man, An Kiều vẫn cảm nhận được người đang ôm mình rất lo lắng. Tim của cậu ta đập rất nhanh, hơi thở cũng vì thế mà nặng nhọc nhưng An Kiều chẳng còn sức mà quan tâm kĩ nữa, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, An Kiều lờ mờ nhận ra Trịnh Hoài đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh. Hoài Nam đi vào trong phòng bệnh với đống đồ ăn trên tay, cậu trông thấy An Kiều đã tỉnh liền vội vàng ngồi xuống quan tâm.
“Cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người đã đỡ hơn chưa?” Hoài Nam hỏi.
An Kiều gật đầu, cô ra hiệu muốn uống nước vì thế Hoài Nam liền nhanh tay đỡ cô ngồi dậy rồi đưa nước cam ép cho cô. An Kiều uống xong, không quên cảm ơn hai người bạn đã giúp mình, cô nhìn xuống cánh tay đang được ấn kim truyền nước thì nhận ra cô đã được thay một bộ quần áo khác.
Vết thương của đêm qua cũng đã được bác sĩ băng bó cẩn thận. Lúc này, Hoài Nam lên tiếng hỏi:
“Những vết thương ở tay và cổ là sao vậy? Cậu bị ai đánh?”
Đôi mắt lo lắng của Hoài Nam làm An Kiều cảm thấy không thoải mái, cô ậm ừ đáp:
“Tớ bị ngã thôi, không sao đâu.”
“Cậu còn giấu!” Hoài Nam gắt lên.
An Kiều nằm xuống giường, cô trùm chăm qua đầu rồi mặc kệ Hoài Nam vẫn đang chờ câu trả lời của cô. An Kiều thật sự rất mệt, cô không muốn nói nhiều vào lúc này.