Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly
Chương 9: Xin chào thầy Dương (2)
“Chị làm gì ở đây thế? Chị là người yêu của cậu em à?”
Minh Đăng vừa ăn bim bim vừa hỏi cô. An Kiều ngập ngừng đáp:
“Không phải, chị cần đến bệnh viện nên đi nhờ thôi.”
Minh Đăng nghe xong liền gật gù, nó hỏi tiếp:
“Chị bị sao mà phải đến bệnh viện?”
“Chị bị ngã, chân đang rất đau nên phải kiểm tra.” An Kiều đáp.
“Cậu em làm chân chị đau đúng không? Nếu không phải chuyện liên quan đến cậu thì chắc chắn cậu sẽ không quan tâm.” Minh Đăng điềm nhiên nói.
An Kiều cười nhẹ, cô cảm thấy thằng nhóc này nói năng y như ông cụ non vậy. Nó nhìn An Kiều bằng ánh mắt hơi kì lạ và điều này làm An Kiều không thích. Vài phút sau, Dương Thanh Nghị quay trở về xe. Anh đưa An Kiều đến bệnh viện để kiểm tra chân của cô, bác sĩ nói An Kiều bị bong gân nhẹ vì thế cần cẩn thận việc đi lại.
“Tôi tự về được, anh không cần bận tâm.” An Kiều đứng dựa lưng vào thành tường, cô đáp.
Dương Thanh Nghị đẩy gọng kính nhìn cô, anh bấm một dãy số rồi gọi taxi tới đón An Kiều nhưng Minh Đăng liền ngăn lại, nó bảo:
“Chân chị ấy đau như thế mà cậu để chị ấy về một mình sao?”
Lần này cả An Kiều và Dương Thanh Nghị đều bị câu nói này của Minh Đăng làm cho khó xử. Bầu không khí chợt lặng yên đến mức sượng sùng, Dương Thanh Nghị nói:
“Tôi và Minh Đăng định đi ăn tối ở ngoài, cô có thể đi cùng.”
An Kiều há hốc mồm, cô cảm thấy lời mời này quá miễn cưỡng. Dương Thanh Nghị nhận thấy lời nói của mình có chút không phải nên anh sửa lại:
“Hai cậu cháu tôi không ghé qua nhà vào lúc này, vì vậy cô cùng chúng tôi dùng bữa tối ở nhà hàng đi. Tôi làm chân của cô bị đau, nên chịu trách nhiệm mới phải.”
An Kiều nghe xong cảm thấy ổn dù hơi trịnh trọng một chút. Minh Đăng chờ đợi câu trả lời của cô. Vậy là An Kiều được dùng bữa miễn phí ở một nhà hàng rất sang trọng trong một khu vực dành cho người giàu có.
An Kiều sống trên đời đã mấy trăm năm, tuổi tác của cô cũng rất lớn so với con người nhưng chưa bao giờ được đặt chân tới khu vực xa xỉ này. An Kiều ngồi xuống chiếc ghế nhung màu đỏ thẫm, cô được phục vụ đưa một tờ thực đơn rồi mời cô chọn món.
An Kiều liếc mắt về phía Dương Thanh Nghị, cô muốn chọn món theo anh. Dương Thanh Nghị chọn suất ăn ba người cho tiện lợi, anh ngồi nhìn Minh Đăng đang chăm chú đọc sách bèn hỏi:
“Cháu đọc sách gì thế?”
“Hồ ly và thợ săn ạ.” Minh Đăng đáp.
Hai cụm từ “thợ săn” và “hồ ly” nhạy cảm vô cùng. An Kiều bất chợt nuốt nước bọt, cô tò mò hỏi về cuốn sách:
“Sách nói về nội dung như nào nhỉ? Chị cũng rất thích đọc sách nghiên cứu.”
Minh Đăng gập quyển sách lại rồi cất vào trong cặp, nó bảo với cô:
“Sách kể về truyền thuyết thợ săn phải lòng hồ ly. Hồ ly lại lợi dụng gã thợ săn chỉ để moi tim của hắn trong lúc bị mất hết sức mạnh. Gã thợ săn vì quá yêu hồ ly nên đã nguyện moi tim của mình mà trao cho nó, sau đó, hồ ly trở thành người thật và rời bỏ gã thợ săn.”
An Kiều nghe xong câu chuyện mà khẽ rùng mình. Cô không nghĩ bọn trẻ ngày nay lại có thể đọc được loại sách như vậy. An Kiều cũng từng nghe về truyền thuyết như thế, thế hệ trước cô cũng có một lão hồ ly tu luyện thành người. Bà ta cũng đem lòng yêu một người đàn ông nhưng không hề hay người ấy là thợ săn hồ ly.
Trong một lần bị mất ngọc tinh, hồ ly thoi thóp vì sắp mất mạng thì gã thợ săn đã nguyện moi tim cho bà ta ăn. Nhưng An Kiều không rõ là bà lão ấy có ăn tim của gã thợ săn hay không vì kết thúc câu chuyện vẫn còn là một bí mật.
Dương Thanh Nghị nghiêm mặt khi nghe về nội dung cuốn sách. Anh chỉ tay về phía chiếc cặp rồi đề nghị:
“Minh Đăng, cậu không cho cháu đọc mấy loại sách đấy. Tối nay về nhà, cậu sẽ tịch thu nó.”
Dương Thanh Nghị khoanh tay trước ngực, gương mặt điển trai trở nên cứng rắn nhìn đứa cháu nghịch ngợm đang chuẩn bị múa mép với mình. Minh Đăng lần này không nghênh ngang nữa, nó chịu nghe theo Dương Thanh Nghị trả quyển sách kia lại.
An Kiều dùng xong bữa tối với hai người thì cũng được đưa về nhà. Dương Thanh Nghị trước khi vào nhà đã đưa cho cô một túi thuốc, anh nhắc:
“Sắc mặt cô không được khỏe thì phải, tôi có mua chút thuốc bổ để cô dùng. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện chân của cô.”
Dương Thanh Nghị hơi cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào cái chân đang được băng bó cẩn thận của An Kiều. Anh hoàn toàn không ngờ đến việc An Kiều đang mỉm cười đắc thắng, cô xuýt xoa:
“Ái ui, chân của tôi đúng là không thể khỏi trong nay mai được. Tuần học tới tôi có nhiều môn thảo luận và thi cử quan trọng, tôi phải làm sao đây?”
Dương Thanh Nghị nhìn An Kiều một hồi, sau đó miễn cưỡng quyết định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với cái chân đau do mình gây ra. Anh sẽ đưa đón cô đi học cho đến lúc cái chân của cô khỏi hẳn và đi lại bình thường. An Kiều nghe xong liền mừng thầm, cô đã tiến thêm một bước để tiếp cận con mồi rồi.
An Kiều vào trong nhà, cô bật máy điện thoại lên thì nhận được hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi của Trịnh Hoài. Cô bạn gào thét vì bị An Kiều cho leo cây.
Phía ngoài cửa sổ đêm đen bủa vây, An Kiều ngồi trước bàn mà nghĩ ngợi một vài chuyện trong quá khứ. Ánh trăng mờ ảo le lói qua những đám mây xám như muốn soi chiếu thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, cô độc.
Một tiếng động lạ phát ra từ ngoài hành lang chung cư, An Kiều nghe thấy nên tò mò xem thử. Cô nhìn qua mắt mèo trên cửa nhà thì thấy bóng đen lạ chạy vụt qua, tiếng giày mài xuống sàn tạo lên thứ âm thanh rin rít khó chịu. An Kiều chậm rãi mở cửa, cô lần theo âm thanh đó đi ra tới cuối hành lang.
Trước mắt cô là một trận ẩu đả của Bạch Lan và một người đàn ông khác. Người đàn ông này đã bị hôn mê, gã nằm im dưới sàn không hề nhúc nhích. Bạch Lan hiện tại chẳng còn là cô gái xinh đẹp nữa, thay vào đó là hình ảnh nửa người nửa hồ ly.
Đôi mắt của Bạch Lan đỏ sọc, ánh nhìn đầy thèm khát nhìn về người đàn ông đang bất tỉnh dưới sàn. Bạch Lan kéo gã ta vào trong nhà, cánh cửa chưa kịp khép lại thì An Kiều đã chắn ngang.
“Bạch Lan, cô hóa dại rồi!” An Kiều lạnh giọng.
An Kiều vừa dứt lời thì đã bị Bạch Lan xông tới đẩy ngã xuống sàn. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt chĩa về phía cổ của An Kiều nhưng khi Bạch Lan ngửi thấy mùi của đồng loại thì đứng lên.
Bạch Lan khàn giọng ra lệnh:
“Cô cũng là hồ ly? Việc này không nên xía vào, tôi không muốn đồng loại tàn sát lẫn nhau.”
“Ngọc tinh của cô bị mất rồi. Tại sao? Kẻ nào đã lấy cắp?” An Kiều nhanh miệng hỏi.
Bạch Lan không nói gì, cô ta vồ lên người đàn ông kia rồi vươn đôi tay có móng sắc nhọn hướng thẳng vào ngực trái của gã ta. An Kiều nắm cổ tay của cô ta rồi ra xa, Bạch Lan bị cú văng vừa rồi làm cho điếng người, cô ta gầm gừ:
“Đồ nhiều chuyện, cô mau cút khỏi bữa ăn của tôi ngay.”
An Kiều nhận ra rằng Bạch Lan bị mất ngọc tinh nên tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt dần hóa đỏ kì dị, răng nanh cũng dài ra và cơ thể dần biến thành hồ ly hoàn toàn. An Kiều nhìn thấy Bạch Lan rút từ trong người ra một cây gậy bạc rất dài, cô ta đánh về phía An Kiều.
Sức gió từ cây gậy khiến tầm nhìn của An Kiều bị ảnh hưởng, khi cô không để ý thì đã bị Bạch Lan xô ngã và cào mạnh vào cánh tay. Vết thương sâu hoắm này làm An Kiều bị hạn chế động tác vung kiếm, Bạch Lan nhân cơ hội đó liền thực hiện nốt việc moi tim của người đàn ông kia.
Cô ta cần phải nạp đủ năng lượng trước khi ánh trăng thoát khỏi lớp mây đen rồi chiếu xuống trần gian thứ ánh sáng bạc cô độc. An Kiều vung kiếm cứa mạnh vào bả vai của Bạch Lan, tiếng gầm lớn đã đánh động tới nhiều dãy nhà bên cạnh, trong đó có cả nhà của Dương Thanh Nghị.
An Kiều xô xát với Bạch Lan ra tận lan can, lưỡi kiếm bạc lóe sáng sượt qua mái tóc đen dài. Gió ngoài trời rít mạnh, ánh trăng cũng bắt đầu le lói xuống mặt đất. Bạch Lan bị đẩy ra ánh trăng, đau đớn ngã gục xuống dưới sàn, cô ta cúi mình như muốn bảo vệ lấy cơ thể mong manh dần tan biến trong ánh sáng bạc.
An Kiều lùi ra sau, cô rút kiếm lại vì không muốn tự tay kết liễu đồng loại. Bạch Lan dù sao cũng đã mất ngọc tinh vì thế chuyện sống chết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. An Kiều ẩn trong bóng tối nhìn cơ thể của Bạch Lan dần bốc cháy rồi tan thành tro bụi bay trong gió lạnh.