An Kiều được bác sĩ cho phép ra viện, ông yêu cầu có người giám hộ tới đón cô.
Hoài Nam giơ tay nhận là bạn thân của An Kiều, cậu bắt một chiếc taxi cho Trịnh Hoài và An Kiều về nhà.
Hoài Nam giúp hai cô gái mở cửa, cậu nhanh chóng đỡ An Kiều ngồi xuống ghế sofa rồi nhờ Trịnh Hoài đun lại cặp lồng cháo.
An Kiều nằm nghỉ trên ghế, cô không muốn ăn uống gì cả. Hoài Nam ngồi gần đó đang chuẩn bị thuốc cho cô, An Kiều nhìn chằm vào đôi môi cậu ta mà bất giác thèm khát.
Cô đang cảm thấy rất mệt. An Kiều muốn hút một chút sinh khí, dù người đó không hợp mệnh của cô đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm.
Đôi mắt của An Kiều sáng rực lên, tâm trí cô thúc giục bản thân phải hút lấy sinh khí của chàng trai kia. Nếu không được đủ sinh khí thì e rằng cô sẽ trở thành hồ ly mất.
Hoài Nam vừa quay người lại đã trông thấy An Kiều đứng ở ngay phía sau. Cậu giật mình ngã ngồi ra sàn, ngẩng mặt nhìn An Kiều đang nhìn mình chằm chằm.
“An Kiều, cậu muốn lấy gì sao?” Hoài Nam hỏi.
An Kiều không đáp, cơ thể cô cứ không ngừng run và sự ham muốn đang sôi trào trong lồng ngực cô. An Kiều phi nhanh đến chỗ ngồi của Hoài Nam, đôi mắt của cô phóng ra tia sáng màu xanh dị hoặc như thôi miên người đối diện. An Kiều sát gần mặt về phía cậu, cô nghiêng đầu ghé sát môi mình lại môi cậu.
An Kiều tự dặn lòng là chỉ cần hút một chút sinh khí là được, nếu không chàng trai này sẽ ngất xỉu tại chỗ vì mất đi năng lượng mất.
Trịnh Hoài bưng tô cháo nóng và cốc nước cam ép lên phòng khách. Cô trông thấy An Kiều đã tự đi lại được, sắc mặt cũng đã khá hơn đôi chút. Hoài Nam đang ngồi tựa vào ghế sofa, cậu ta không ngừng day day thái dương rồi lẩm bẩm gì đó.
Trịnh Hoài để đồ lên bàn, cô đi tới cạnh An Kiều rồi kéo cô bạn vào phòng. Trịnh Hoài quở trách:
“Cậu đang ốm sao lại đứng trước gió? Đêm nay tớ sẽ ngủ lại đây để trông nom cậu.”
An Kiều từ chối. Cô bảo Hoài Nam và Trịnh Hoài có thể ra về vì bản thân đã khá hơn rồi. Trịnh Hoài dù có khuyên nhủ đến đâu cũng không thể ở lại nhà của cô bạn vì thế đành tặc lưỡi ra về. Hoài Nam dường như chẳng nhớ gì về chuyện ban nãy, cậu nhìn An Kiều rồi cúi chào rời đi.
An Kiều ở trong nhà kiểm tra vận khí của ngọc tinh. Cô cảm thấy cơ thể mình có chút sinh lực rồi, mặc dù chỗ sinh khí nhạt nhẽo không ăn thua nhưng cũng có thể giúp An Kiều cầm cự được vài tuần.
An Kiều đi tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, lại suy nghĩ về Dương Thanh Nghị.
Lần hai người tiếp xúc gần gũi nhất là khi cô đến tặng bánh cho anh, An Kiều lúc đó vô tình chạm vào tay của anh, một cảm giác hưng phấn đột ngột ập tới khiến cô sực tỉnh. Kể từ lần gặp đó, An Kiều có thể chắc chắn rằng Dương Thanh Nghị chính là người hợp mệnh với cô.
Cả ngày hôm nay An Kiều không có gì bỏ vào bụng, cô hiện giờ cũng chẳng còn chút sức lực nào để cặm cụi nấu nướng trong bếp nữa. Cô đi tới tủ lạnh lấy ra một miếng thịt sống mới mua độ hai ngày trước, cô ngửi thử thứ máu đã đông lạnh mà suýt nôn. Cô đâu thể ăn thứ thịt này được, cô cảm thấy chắc mình phải chịu đói qua đêm nay hoặc chí ít cô sẽ nhờ ai đó mua chút đồ ăn giúp cô.
Dương Thanh Nghị tan ca khá muộn, lúc anh trở về nhà thì đã là chín rưỡi tối. Anh đi ngang qua hành lang thì chợt nhìn thấy một bóng dáng gầy gò với chiếc chân khập khiễng đang lò dò dưới cầu thang. Anh nhận ra đây chính là An Kiều - sinh viên và cũng là hàng xóm mới của anh.
Ban đầu Dương Thanh Nghị cũng định không đoái hoài đến cô nữa, anh chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thật nhanh vì ngày mai còn rất nhiều việc cần làm nhưng anh chợt nhớ ra dạo gần đây khu dân cư đang xảy ra kha khá chuyện kì lạ, nhiều vụ thảm sát đã diễn ra, vì thế An Kiều ra ngoài một mình là điều rất nguy hiểm.
Anh đuổi theo cô, An Kiều trông thấy anh thì liền mỉm cười yếu ớt.
“Chào anh, thầy Dương!”
“Muộn thế này cô còn tính đi đâu?”
An Kiều nhanh nhảu đáp:
“Tôi đi mua chút đồ ăn và ít thuốc giảm đau.”
Dương Thanh Nghị nheo mắt nhìn cái chân khập khiễng của cô và gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Anh đã nghe nói hôm nay có một sinh viên bị ngất và phải đưa đi cấp cứu, An Kiều mới chỉ bị ốm một chút mà đã gầy hẳn đi. Anh tặc lưỡi sau đó vươn tay níu cô lại.
“Cô về nhà đi, tôi đi mua giúp cô.” Anh đề nghị.
An Kiều “hả” một tiếng, cô còn chưa kịp hỏi lại thì Dương Thanh Nghị đã rời đi. Bóng lưng của anh mất hút trong vài giây ngắn ngủi, bỏ lại cô đứng ở đó một mình.
Thay vì trở về nhà, An Kiều quyết định ngồi đợi dưới sảnh. Trời tối bao giờ cũng dễ chịu hơn ban ngày, dạo gần đây trời về đêm lúc nào cũng trong vắt và cao vời vợi.
An Kiều tự hỏi không biết Dương Thanh Nghị đã để ý đến ai chưa. Nếu có rồi thì cũng chẳng sao cả vì cô hoàn toàn có thể theo đuổi anh và biến anh thành của mình. An Kiều đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy Dương Thanh Nghị đã trở về, trên tay anh là một hộp đồ ăn, tay còn lại thì là một túi thuốc rất lớn.
“Sao không lên nhà?” Anh hỏi cô.
An Kiều đi song song với anh, cô ríu rít đáp: “Tôi ở trong nhà lâu cũng thấy chán, tôi ngồi dưới sảnh hít khí trời trong lành cũng coi như đợi anh về.”
Dương Thanh Nghị quay lại nhìn cô. An Kiều cũng nhìn lại anh, cô còn nháy mắt vô cùng tinh nghịch.
Dương Thanh Nghị đưa cho An Kiều túi thức ăn vẫn còn nóng ấm, dặn dò cô về những loại thuốc và dụng cụ băng gạc anh đã mua. An Kiều gật gù, sau đó không quên cảm ơn anh đã giúp cô ngày hôm nay.
Mười một giờ đêm, Dương Thanh Nghị ra ngoài hành lang để vứt rác. Anh ngó qua nhà của An Kiều thì thấy vẫn sáng đèn. Tầm giờ này cô vẫn chưa đi ngủ, không biết là còn bận bịu việc gì, anh đứng trước cửa nhà cô đắn đo suy nghĩ không biết nên gõ cửa làm phiền không.
An Kiều giống như biết trước anh đang đứng ở ngoài. Cô mở cửa, trên tay cô cầm một túi rác lớn trong đó chứa mấy thứ đồ thuốc men và vật dụng con gái. Cô giả bộ giật mình khi nhìn thấy anh sau đó chợt hỏi:
“Anh làm gì ở đây vậy? Định rình mò gì tôi ư?”
Dương Thanh Nghị chối đây đẩy, anh chỉ tay vào chiếc chân đau của cô và hỏi han về tình hình sức khỏe của An Kiều.
“Tôi quên không nhắc cô đừng lạm dụng quá nhiều vào thuốc giảm đau, dùng chúng quá liều sẽ không tốt.”
An Kiều gật gù, cô không nghĩ chỉ vì chuyện cỏn con này mà anh lại phải đứng trước cửa nhà cô để dặn dò như thế. Ánh sáng màu vàng nhạt ở trong phòng phản chiếu lên gương mặt của Dương Thanh Nghị càng tôn lên vẻ đẹp tri thức của anh. Dương Thanh Nghị không còn đeo kính như khi lên lớp nữa, đôi mắt của anh có hai mí rõ ràng, nước da hơi ngăm trông rất khỏe khoắn.
An Kiều biết với gương mặt này, khi cười lên anh sẽ làm đốn tim cô mất. An Kiều thật sự cảm thấy bản thân rất muốn ở gần anh, cô muốn sinh khí của anh càng nhiều càng tốt nhưng phải làm sao khi người đàn ông này vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô chứ?