Kể từ khi vụ án của Tinh Vũ xảy ra, mọi nghi ngờ ở những vụ án có cách thức gây án giống nhau đều bị Trương Hàm quy vào có yếu tố tâm linh quái đản.
Anh tiếp nhận nhiều vụ án thảm thương khi nạn nhân đều bị giết hại một cách dã man. Đồng Trác là người mới ở trong đội điều tra của Trương Hàm, vì tuổi nghề còn khá trẻ nên không ít lần khi gặp cảnh xác chết bị moi nội tạng mà anh ta nôn mửa.
Đồng Trác kể với các đồng nghiệp rằng hơn một tuần qua anh ta không dám ăn thịt hay các thứ liên quan đến lòng mề vì khi nhìn thấy chúng là anh ta lại nhớ đến những vụ án mà mình đang điều tra. Hôm xem đoạn băng về cái chết của Tinh Vũ, toàn đội điều tra đều sững người vì họ cũng không thể lí giải người phụ nữ tên Bạch Lan kia là thứ quái quỷ gì.
Trương Hàm đã phải lên phòng của cấp trên để giải trình về việc tự ý đóng hồ sơ vụ án của Tinh Vũ vì vậy không thể tham dự được ngày hội “Bố và con” trên trường. Minh Đăng rất buồn vì điều này nhưng thằng bé cũng hiểu cho công việc bố, Dương Thanh Nghị đã thay mặt anh rể đến tham dự hoạt động ngoại khóa này.
Minh Đăng ngồi vào trong góc ở hàng ghế chờ trong khi các bạn cùng lớp đang quây quần bên bố của mình. Thằng bé vừa nhìn thấy cậu thì liền chạy tới hét lớn vô cùng vui mừng.
Minh Đăng được Dương Thanh Nghị bế lên, anh mỉm cười rồi bắt đầu hỏi han về các hoạt động đã diễn ra trước đó của buổi ngoại khóa. Minh Đăng kể rất say sưa, thằng bé kể rằng trong trận ném bóng nước vào rổ thì nhóc đã giành chiến thắng mang về hai điểm cho lớp.
“Chà, cháu của cậu thật giỏi. Tiếp theo sẽ tới hoạt động gì nào?”
Minh Đăng chỉ vào chiếc dây thừng để ở giữa sân, cùng với đó là rất nhiều găng tay được chia làm hai màu là xanh và đỏ.
“Kéo co đó cậu, đội của các bố sẽ thi lượt này.”
Dương Thanh Nghị đeo bao tay đỏ rồi đứng vào hàng, trận thi đấu diễn ra trong tiếng cổ vũ náo nhiệt của đám trẻ. Minh Đăng ngồi trên hàng ghế đứng phắt dậy cổ vụ cho cậu của mình, thằng bé hét lớn tên của cậu rồi không ngừng khua chân múa tay.
Dương Thanh Nghị cảm thấy bên đội kia cũng có những người rất cao to, anh nhìn xuống đội mình một lượt thì đều thấy tất cả đang trợn mắt méo mồm mà kéo dây về. Dương Thanh Nghị nghĩ một giải pháp khác, anh yêu cầu người đàn ông to khỏe ở cuối hàng trụ vững ra sau, tất cả những người còn lại thì sẽ ngửa người lên trời, khi hô theo nhịp thì kéo dây về. Kết quả là đội đỏ giành được chiến thắng và mang về ba mươi điểm cho lớp.
“Cậu đỉnh thật!”
Dương Thanh Nghị sau khi tham gia xong hoạt động ngoại khóa thì đón Minh Đăng về nhà, trên đường về thằng bé kêu đói bụng nên anh đã tạt qua một cửa hàng thức ăn nhanh. Minh Đăng có vẻ rất đói và khát, thằng bé ăn nhanh chiếc đùi gà nóng hổi rồi uống nửa cốc coca.
Dương Thanh Nghị ngồi ở phía đối diện nhắc nhở thói ăn uống vội vã của cháu trai. Anh nhìn Minh Đăng rồi sực nhớ ra bài kiểm tra của mấy ngày trước, tầm này chắc cũng đã có kết quả rồi mà thằng bé chẳng khoe điểm gì với anh. Dương Thanh Nghị hiểu tính khí của thằng nhóc này, nếu điểm cao thì sẽ khoe khoang với anh ngay để đòi thưởng và ngược lại.
Dương Thanh Nghị gắp một ít salad bỏ vào đĩa của mình, anh hỏi:
“Minh Đăng, bài kiểm tra lần trước đã có điểm chưa?”
Minh Đăng giảm tốc độ ăn uống lại, thằng bé liếc cậu của mình một cái rồi buông chiếc đùi gà xuống đĩa, lí nhí nói:
“Có điểm rồi ạ nhưng tại sao cậu lại hỏi chứ?”
“Mấy điểm?” Dương Thanh Nghị hỏi, giọng của anh rất nghiêm.
Minh Đăng giơ sáu ngón tay lên, thằng bé ủ rũ nói: “Bài rất khó, con không hiểu bài nên chỉ được nhiêu đó thôi.”
Dương Thanh Nghị lấy khăn lau khóe miệng vẫn còn dính vệt tương cà của đứa cháu, anh không nặng lời chê trách thằng bé. Anh biết và cũng hiểu hoàn cảnh của Minh Đăng, thằng bé mất mẹ rất sớm và bố thì luôn bận rộn trên sở điều tra. Mấy hôm nay Trương Hàm không ghé qua nhà, anh ta cùng lắm là chỉ đưa thằng bé đi học hoặc đón con về buổi chiều rồi lại nhận lệnh khẩn.
Dương Thanh Nghị nhìn Minh Đăng, nhớ đến mình của ngày xưa. Hồi đó gia đình của anh cũng xảy ra vô số chuyện rắc rối. Bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, anh và chị gái ở trong phòng hiểu được tình hình lúc đó. Gia đình bốn người họ gặp nguy hiểm, những chuyện không hay liên tục ập tới làm đảo lộn cuộc sống của họ. Dương Thanh Nghị lúc đó còn bắt buộc phải nghỉ học để cùng gia đình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hồ ly.
Thời gian tăm tối đó anh chỉ có chị gái ở bên động viên và giúp đỡ. Chị gái của anh giống như một thiên thần không mang đôi cánh trắng, chị ấy dịu dàng chở che, tâm sự, vỗ về những lo âu sợ hãi của anh. Minh Đăng mất mẹ trong quá trình trưởng thành chính là điều thiệt thòi lớn.
Anh đã đứng trước mộ của chị gái mình và hứa rằng sẽ thay chị chăm lo cho Minh Đăng. Anh không muốn tức giận với thằng bé, thay vào đó là sẽ dạy dỗ và bảo ban nó đàng hoàng.
Trên chuyến xe về lại chung cư, Dương Thanh Nghị nhận được cuộc gọi của anh rể. Trương Hàm bận xử lí công việc với cấp trên cũng như phải điều tra các vụ thảm sát liên hoàn nên trong một tuần không thể về nhà, anh ta muốn Minh Đăng ở chỗ Dương Thanh Nghị trong thời gian này và mong anh trông nom thằng bé.
“Anh yên tâm, em sẽ trông chừng thằng bé cẩn thận. Có việc gì liên quan đến chuyện trên trường lớp sẽ báo với anh một tiếng.”
Minh Đăng ngồi trong xe nghe thấy vậy liền reo lên vui mừng, thằng nhóc này rất thích ở nhà của cậu, không phải ở đây sẽ được chiều chuộng mà là có người chơi đùa cùng nhóc.
Minh Đăng theo cậu lên nhà, thang máy của chung cư đã sửa xong nên không cần phải leo cầu thang bộ nữa.
Dương Thanh Nghị vừa định bấm nút đóng cửa thang máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên, An Kiều cùng với chiếc balo trên vai đang chậm chạp đi tới. Cô bước vào thang máy, không quên chào Dương Thanh Nghị một tiếng, sau đó vẫy tay với nhóc con ở kế bên.
Minh Đăng vừa nhìn là nhận ra ngay đây chính là cô hàng xóm kế bên mà lần trước đã mang bánh rán ngọt tới cho mình và cậu.
“Chào chị ạ.”