An Kiều đóng cửa phòng, cô ngồi xuống trước ngọc tinh của mình đang phát ra ánh sáng năng lượng ngày càng nhạt nhòa. Cô ngước nhìn quyển lịch đặt trong góc bàn, An Kiều lấy bút đỏ gạch đi ngày hôm nay rồi lẩm bẩm:
“Thời gian đại nguyệt thực sắp đến, mình sắp phải chết ư?”
An Kiều ngồi ủ rũ trên giường, dạo gần đây lồng ngực của cô có chút không thoải mái, cô chỉ cần hoạt động mạnh là sẽ đau nhói như bị dao đâm. Mấy hôm nay cô còn dễ nóng giận, cụ thể là ngày hôm nay cô đã mắng Hoài Nam một trận lớn ở sân trường vì tội cứ đeo bám cô.
An Kiều thay quần áo, cô buộc cao tóc rồi đi ra ngoài mua thức ăn nhanh. Dạo gần đây An Kiều không có hứng tự nấu ăn nên cô lựa chọn tốn chút tiền mua đồ ăn ở ngoài cho tiện. Phố phường tầm sáu giờ tối vẫn rất đông đúc nhưng có điều mấy con ngõ nhỏ thì thưa người đi, An Kiều cũng hiểu mấy vụ thảm sát liên hoàn gần đây đã khiến người dân hoang mang. Đài báo và cảnh sát địa phương cũng ra thông báo người dân hạn chế đi lại lúc tối khuya để đảm bảo an toàn.
An Kiều đi tới một cửa hàng bán cơm hộp kiểu Nhật, cô mua một suất cơm và canh cá, lấy thêm vài món tráng miệng như hoa quả và bánh ngọt sau đó về nhà. Trời nổ sấm ù ù trên đỉnh đầu báo hiệu đêm nay sẽ có một trận mưa lớn, An Kiều đi tới ban công thu dọn quần áo và đóng cửa lại. Cô bật ti vi xem tin tức thời sự mới nhất.
...
Minh Đăng ngồi xem ti vi rất chăm chú, lúc bị Dương Thanh Nghị nhắc nhở đi tắm thì liền mè nheo. Thằng bé tắt ti vi rồi chạy đến chỗ cậu của mình đang nấu ăn. Dương Thanh Nghị trổ tài làm món gà áp chảo vị mật ong cho đứa cháu tinh quái của mình, anh lấy một miếng nhỏ cho nhóc thử rồi hỏi:
“Vị sao nào?”
“Rất tuyệt cậu ạ!”
Minh Đăng giơ ngón tay cái sau đó nhanh nhảu đi tắm. Căn phòng tắm rất rộng, nước ấm được xả vào bồn trong phút chốc đã đầy ắp. Minh Đăng cởi quần áo rồi ngâm mình vào bồn. Dương Thanh Nghị chuẩn bị rất nhiều loại dầu tắm gội dành cho trẻ em. Minh Đăng chọn một loại có bao bì đơn giản nhất rồi tắm gội, thằng bé chưa bao giờ thích những thứ màu mè cầu kì. Trương Hàm bảo tính cách này của thằng nhóc rất giống mẹ nó.
Người mẹ quá cố của nhóc vốn là người phụ nữ ưa sự giản dị, vừa giỏi giang lại xinh đẹp về mọi mặt. Minh Đăng được nhận xét giống mẹ hơn là bố, đôi mắt màu nâu nhạt luôn lấp lánh, nụ cười tươi với khuôn môi hình trái tim cuốn hút. Dương Thanh Nghị từng bật khóc khi trông thấy gương mặt này vào buổi sáng khi mà anh mới mất chị gái được vài tháng.
Minh Đăng nghe người khác kể lại rằng, mẹ của mình rất thích mùi hương của hoa nhài. Loài hoa nhỏ nhắn có hương thơm dễ chịu nhưng lại thu hút rắn rết. Có một lần Minh Đăng được giáo viên yêu cầu tả lại loài hoa mà mình thích nhất thì thằng bé đã chọn hoa nhài. Câu nói mà thằng bé tả về hoa khiến giáo viên nhớ mãi không quên.
“Hoa nhài là loài hoa nhẹ nhàng, dịu dàng nhất nhưng mà mùi thơm thanh thanh của nó lại thu hút loài rắn rết nguy hiểm. Mẹ tớ cũng thế, mẹ tớ rất thích hoa nhài vì thế có phải đã thu hút những kẻ xấu hãm hại không?”
Minh Đăng ngồi trong nhà tắm rất lâu cho đến khi Dương Thanh Nghị ở bên ngoài cửa lên tiếng gọi thì nhóc con mới đứng dậy. Bữa cơm vẫn luôn có hai cậu cháu, bản tin thời sự phát tới tin tức về vụ án mới ngày hôm nay, biên tập viên nhắc tới những hiện tượng lạ xuất hiện trong vụ án. Hai từ “hồ ly” thốt ra khiến Minh Đăng ngoái người lại. Dương Thanh Nghị vội chuyển sang kênh khác vì không muốn cháu trai của mình xem những thứ không hay.
“Cậu à, hồ ly có thật đúng không?” Thằng bé hỏi.
Dương Thanh Nghị điềm tĩnh đáp “Không” nhưng anh thừa biết Minh Đăng sẽ nghĩ linh tinh về vấn đề này. Ăn uống xong xuôi Dương Thanh Nghị nhắc nhở nhóc con ở nhà học bài, sau khi về thì sẽ kiểm tra bài tập.
Minh Đăng vừa thấy cậu của mình rời khỏi nhà thì liền chạy ra ban công gọi với sang nhà bên kia.
“Chị ơi, chị hàng xóm mới ở nhà bên ơi!”
An Kiều đang nằm lướt điện thoại buôn chuyện với bạn thì nghe có tiếng gọi, cô đi ra ban công nhìn ngó xung quanh xem tiếng gọi đó là cửa ai thì trông thấy gương mặt nhóc con ở bên nhà Dương Thanh Nghị.
Thằng bé vẫy tay với An Kiều: “Chị, chân của chị đỡ chưa ạ?”
“Sao nhóc biết là chị bị đau chân? Ai kể cho nhóc?”
“Chiều nay chúng ta đi cùng thang máy thì em thấy, với cả đơn thuốc của cậu mua cho chị trong túi áo nữa. Cậu em chở chị đi chữa bệnh ạ?”
An Kiều lắc đầu: “Không phải, cậu của em mua hộ thuốc cho chị thôi. Em không học bài ư? Mau vào nhà kẻo lại bị cậu mắng cho bây giờ.”
Minh Đăng lắc đầu: “Cậu Nghị đi ra ngoài rồi, bài tập của em khó quá, em không biết làm. Chị giúp em được không?”
An Kiều chớp mắt, cô đương nhiên đồng ý rồi. Dù sao học lực của An Kiều cũng thuộc hàng tốt, suốt bao nhiêu năm sống ở nhiều thân phận thì số bằng chứng chỉ của cô có thể xếp thành núi được rồi.
An Kiều đọc số điện thoại để thằng bé dễ dàng kết bạn với mình, sau khi cô nhận đề thì giải bài cho nhóc. Bên cạnh mỗi phần giải còn kèm mục giải thích rất chi tiết. An Kiều giúp thằng bé hoàn thành xong bài tập, sau cùng vẫn không quên nhờ vả nhóc một việc.
Cô muốn nhóc con chụp lại hóa đơn mà Dương Thanh Nghị mua thuốc cho cô vào hôm trước, mấy lần cô đã ngỏ ý trả lại tiền cho anh nhưng anh đều từ chối. An Kiều cũng muốn có chuyện dây dưa với anh để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, dù sao cô cũng không muốn đánh mất người đàn ông hợp mệnh này với mình.